Khi thiên thần mất đi đôi cánh
Posted at 25/09/2015
528 Views
Bước chân xuống giường, Vi không tài nào nhớ nổi tối qua đã xảy ra chuyện gì... nó cố lục tìm trong trí nhớ chút manh mối... hai đầu gối vẫn còn nguyên cảm giác tê nhức do quỳ quá lâu...
Tối qua, nó đã ở đó... nó đã quỳ gối cầu xin anh... và nó bị ngất... vì kiệt sức.
"Em nhớ ăn sáng rồi hãy đi, phải ăn cháo loãng trước nhé?!
Đây là nhà chị nên em cứ tự nhiên.
Have a nice day!
Uyển Nhi".
Gấp tờ giấy trên bàn lại, nó tiến vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi ngồi xuống bàn ăn... thật sự nó rất mệt và thấy buồn nôn nhưng không nỡ phụ lòng tốt của chị ấy khi đã bày ra ti tỉ món, Vi đành cầm thìa, bắt đầu ăn cháo.
Hôm nay là phiên toà đầu tiên xử bố nó, Vi cần đón mẹ và gặp bố trước khi phiên toà diễn ra. Nó đã không thuyết phục được Minh Anh thế thì tất cả phải trông chờ vào luật sư của toà.
Dọn dẹp mọi thứ gọn gàng, lấy túi xách, nó toan đóng cửa đi ra nếu không vô tình làm rơi tấm thiệp trắng muốt trên bàn.
Nhìn qua cũng biết tấm thiệp được làm bằng loại giấy vô cùng cao cấp... Vi đọc... dòng chữ đính hôn giữa Hàn Minh Anh và Thiên Uyển Nhi khiến tấm thiệp trên tay nó một lần nữa rơi xuống.
Chỉ hai tuần nữa?
*
Đưa mẹ tới phòng giam, nó đứng yên bên ngoài mà không vào gặp bố. Có lẽ mẹ và bố cần khoảng không gian riêng của hai người vả lại nó cũng không dám nhìn ông... chỉ cần thấy dáng người gầy guộc, tiều tuỵ vì bệnh tật của bố là nó lại chẳng thể kìm lòng... Vi tự trách bản thân là một đứa con vô dụng.
Nắng xiên qua kẽ lá, chiếu tia sáng rất ngọt lên vạn vật xung quanh... giá mà tia sáng ấy đủ mạnh... đủ sâu để soi rọi lòng nó... tiếp thêm cho nó chút ít sức sống... chút ít niềm tin... và một lối đi sáng suốt... để nó có thể thoát khỏi ngõ cụt đang dần hiện ra.
- Mẹ... hết giờ rồi!
Vi bước vào, nó cố nặn ra một nụ cười khi bắt gặp ánh mắt trìu mến của bố dành cho mình.
- Lần sau hai mẹ con không cần tới thăm bố thế này nữa đâu. Đi lại bất tiện lắm!
Đỡ mẹ đứng dậy, giọng nó hơi buồn.
- Có gì bất tiện đâu bố. Sắp bắt đầu phiên toà rồi, bố thoải mái nhé? Con và mẹ sẽ luôn bên bố. Vì vậy... bố không được buông xuôi đâu đấy... Mẹ nhỉ?
Quay sang mẹ, nó tìm kiếm sự đồng tình.
- Tất nhiên là thế!- Mẹ cười tươi.
- Cảm ơn hai mẹ con!
Vừa dứt câu, sắc mặt bố đột ngột thay đổi.
- Bố không sao chứ?- Vi tái mét.
Ông đưa tay lên tim như vừa phải hứng chịu một cơn đau khủng khiếp nào đó.
Ầm...
Nhanh tới mức nó không kịp chạy lại đỡ lấy bố...
- Bố... bố ơi... bố tỉnh lại đi!
Nó lay mạnh ông... chuyện gì đang xảy ra thế này...???
Trời vừa nãy hãy còn đang hửng nắng...