Khi thiên thần mất đi đôi cánh
Posted at 25/09/2015
627 Views
.. mà giờ đã đổ mưa... xám xịt.
Bố vừa mới còn đang cười với nó... giờ đã phải cấp cứu trong kia.
Nắm lấy bàn tay run rẩy của mẹ, nó chỉ muốn an ủi mẹ rằng mọi thứ sẽ ổn thôi... bố sẽ không sao hết... nhưng sao nói ra khó quá... Vi không biết phải làm thế nào vào lúc này... bởi... hơn ai hết nó cũng đang sợ hãi.
Cạch...
Chưa khi nào âm thanh cửa mở lại có thể lạnh lẽo tới thế...
Chiếc giường bệnh được đẩy ra, mẹ và nó gần như ngay lập tức đến gần bố... Sao họ lại trùm kín khuôn mặt bố?
- Chúng tôi đã làm hết sức mình, gia đình hãy nhìn bệnh nhân lần cuối.
Ầm...
Mẹ đổ ập xuống sàn ngay khi câu nói của bác sĩ vừa dứt.
Họ vừa nói gì...? Nó quay sang mẹ... rồi lại nhìn bố... Không thể nào... Không thể... bố không bỏ nó đâu... bố sẽ không làm thế?
- Bố ơi... bố mở mắt đi bố!
- ...
- Đừng im lặng với con.
- ...
- Con xin bố... con sợ lắm rồi...
Nước mắt nó trào ra không ngớt, bàn tay bố sao cứ lạnh toát thế này? Sao mãi mà vẫn không ấm lại?
- Bố doạ mẹ ngất... bố tỉnh dậy đi... Họ đang nói dối phải không bố..? Bố dậy đi mà... bố ơi!
Đôi mắt nó cứ mãi van nài bố... nó lau những giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt... khẩn khoản cầu xin ông... Bố không thể nào bỏ mặc nó đâu...
Thế này mà bố bảo thương nó nhất sao? Thế này mà là yêu nó nhất sao?
Bác sĩ và y tá thương cảm nhìn nó. Có lẽ họ cũng hiểu nó đang phải chịu một cú shock quá lớn.
*
Căn phòng xử án vắng lặng, không còn bất kì ai ngoài anh...