Khi thiên thần mất đi đôi cánh
Posted at 25/09/2015
500 Views
.. thì anh đang làm gì?
Cười khẩy rồi đôi bàn tay dơ bẩn ấy vẫn không chịu buông tha cho nó... Vi không tài nào thoát ra được...
- Cứu với..ai cứu với...
Bụp...
Phang mạnh một phát từ phía sau hắn, Bảo Anh đỡ lấy nó.Vốn dĩ hôm nay anh đưa Chi ra sân bay, không ngờ lại gặp Vi ở đây, anh nhìn vào đôi mắt đang sưng lên vì khóc, nhẹ nhàng.
- Em không sao chứ?
- ...
Nó mím chặt lấy môi để không bật lên tiếng nấc dẫu những dòng nước mắt vẫn cứ thi nhau lăn dài trên gò má...
- Không sao nữa rồi... nín đi Vi!
Nếu không phải Vi gần như chẳng thể đứng vững thì anh đã giết chết cái tên khốn nạn đang nằm trên mặt đất từ lâu...
- Để anh đưa em về.
- ...
- Hay em muốn anh gọi cho Minh Anh?
- Đừng... - Chỉ nói được vậy rồi nó lại thôi.
- Em và cậu ấy giận nhau à?
Sau một hồi cố sức hiểu chuyện gì đang xảy ra, cuối cùng anh cũng phải hỏi nó cái điều mà bản thân đang đoán lờ mờ.
- Em và anh ấy... chia tay rồi...
- ...
- Cảm ơn anh, em tự về được.
Bảo Anh ngạc nhiên tới mức sững sờ, anh muốn hỏi nguyên do nhưng vẻ đau khổ của Vi không cho phép anh làm điều đó... Trái tim anh nhói lên khi thấy những giọt nước mắt đang rơi ấy... nhưng anh lại chẳng thể làm gì để ngăn nó được...
Chiếc xe lao nhanh tới biệt thự của Minh Anh, anh từ bỏ là để thấy Vi đau đớn thế này sao? Vì lí do gì lại chia tay?
Bốp...
Đấm một cú như trời giáng vào Minh Anh, anh gần như không thể kìm nổi cơn tức giận đang dâng trào.
- Đồ tồi. Cậu chơi trò gì thế hả? Sao lại làm tổn thương cô ấy?
Lau vệt máu đang chảy ra nơi khoé miệng, giọng Minh Anh lạnh tới mức vô cảm.
- Điều đó liên quan tới tôi sao?
- Cậu đang lảm nhảm cái gì vậy Minh Anh? Cậu đang tỉnh táo hay không mà lại nói như thế?
- Tôi hoàn toàn tỉnh táo.
- Hai người chia tay là vì lí gì? Hãy tới mà xem những gì cậu gây ra cho cô ấy?
- Nếu cậu quan tâm tới thế thì cậu hãy đến bên cô ta đi.
Bốp...
- Cậu...
- Việc gì tôi phải để ý tới người đã lừa dối mình suốt một thời gian dài, việc gì tôi phải bận tâm cô ta đau hay không khi mà chính cô ta đâm một nhát ngay sau lưng tôi... Tôi phải cảm ơn cô ta và gia đình cô ta vì đã giết bố tôi ư? Nếu cậu là tôi, liệu cậu có làm được điều đó không...? Còn tôi thì không thể. Tuyệt đối không!
Đôi mắt Minh Anh lòng sọc lên những vệt máu đỏ li ti.
- Hung thủ không phải chú cậu sao? Có thể nào là nhầm lẫn?
- Hai người thật giống nhau.
Nở một nụ cười khinh khỉnh đầy chua chát, anh quay đi.
- Kể cả như thế, Vi có tội gì mà cậu lại đối xử với cô ấy như vậy? Chẳng lẽ cậu chưa khi nào nghĩ cô ấy không biết gì ư?
- ...
- Cậu phải tin cô ấy chứ?
Cánh cổng căn biệt thự đóng lại, anh bước vào mặc Bảo Anh bất động...
Chương 17: Hành động sai lầm
Uống hết ly này sang ly khác, Vi lặng lẽ nhìn màu rượu sóng sánh, tại sao, tại sao nó uống mãi mà vẫn không say thế này? Phải làm gì thì cơn đau mới chịu ngủ yên thôi giày vò nó...
Những ngày qua nó chỉ trông chờ vào men rượu... Chỉ rượu mới có thể ru ngủ nó bởi cứ mỗi lần nhắm mắt lại là hình ảnh anh lại hiện lên... là nỗi nhớ cứ mãi thường trực.....