Old school Swatch Watches

Khi thiên thần mất đi đôi cánh

Posted at 25/09/2015

468 Views

..

- ... - Chi im lặng, nó đã lờ mờ linh cảm khi thấy anh trai thường xuyên buồn. Nếu bình thường hẳn nó đã thấy buồn cười vì có người lại đi từ chối người anh tự tin tới kiêu ngạo của mình nhưng giờ thì nó không cười nổi, quai hàm như cứng lại, cứ thưởng Bảo Anh có thể giữ chị Vi và anh Minh Anh sớm muộn gì cũng sẽ là của nó,... Nó không cho phép hai người đó đến với nhau...

- Anh phải lên công ty đây, tối em ăn cơm một mình nhé?

- Khoan đã anh, em có chuyện muốn nói...

Bảo Anh dừng lại, chăm chú nhìn em mình.

- Sao em?
...

*

Chuông điện thoại vang lên, nhìn màn hình Minh Anh tự hỏi không biết Chi gọi điện cho mình có chuyện gì?

“Alo... ”

“Chào anh.” - Con bé rụt rè lên tiếng.

“Ưh, lâu rồi em khỏe không?”

“Dạ, em khỏe. Ừm, em muốn nói chuyện với anh. Liệu anh có rảnh không?”

“Bây giờ à?”

“Vâng, để em tới hay... ”

“Để anh tới đó, em đợi một chút nhé!”

Tắt điện thoại, anh quay xe...

*

Vui mừng sửa soạn mọi thứ, trong lòng Chi đang lâng lâng niềm háo hức, nó sắp được gặp anh rồi...

Cốc... Cốc...

- Anh tới rồi à? - Nó mở cửa nhoẻn cười thật tươi khi thấy anh đứng đó.

Vào phòng em đi. Đưa một tách trà cho anh, nó thận trọng rót một tách cho mình. Nhấp một ngụm nhỏ, nó bắt đầu:

- Hì, công việc của anh vẫn ổn chứ ạ?

- Ưh, cũng bình thường.

Chi nhìn thấy anh bắt đầu sốt ruột, nó từ tốn...

- Tập đoàn của gia đình em đang nắm giữ 15% cổ phần của NW

Minh Anh ngừng uống trà, anh đặt tách xuống một cách chậm rãi, nhìn thẳng vào mắt Chi. Tim nó đập rộn ràng, nhanh quá mức bình thường, Chi cúi mặt xuống tránh ánh nhìn ấy...

- Gia đình em sẽ đồng ý bán nó cho anh chứ?

- Anh biết đấy, chuyện này rất khó...

Đột nhiên anh đứng dậy, trên môi biến ra một nụ cười vô cảm:

- Vậy mục đích của em khi mời anh tới đây chỉ là để nghe em thông báo rằng gia đình em đang có số cổ phần mà anh cần thôi sao? Anh không tin điều đó đâu Chi.

- Vâng, tất nhiên là như thế, nếu anh đồng ý với em một chuyện thì số cổ phần đó sẽ thuộc về anh.

- ...

- Em muốn anh... trở thành... bạn trai em.

Minh Anh giật mình vì câu nói của Chi. Một sự im lặng bao trùm lấy không gian. Phải mấy phút sau Minh Anh mới nói lên lời:

- Điều ấy là không thể.

- Tại sao?

- Bởi anh không muốn lợi dụng em, anh tôn trọng tình cảm của em và anh mong là em cũng thế. Anh không thích mang nó ra trao đổi.

- Anh nói dối, chỉ tại vì anh thích chị Vi thôi...

Nước mắt trào ra, nó lắc đầu chối bỏ...

- ...

- Đáng ra chị ấy phải ở cạnh anh em mới đúng. Đến nước này thì em cũng nói thẳng cho anh biết, chị Vi và anh Bảo Anh không phải bạn bè bình thường, mà họ đã từng thích nhau, anh hiểu không? Chắc hẳn anh em đã nói qua về mối tình đầu của anh ấy cho anh đúng không nào? - Chi đắc thắng, nó sẽ cho tất cả nổ tung...

Nhưng trái với mong muốn của nó, Minh Anh bình tĩnh tới lạ, thậm chí không có một sự thay đổi nào dù là nhỏ nhất trên khuôn mặt...

- Em nói với anh tất cả những điều này làm gì? Bởi nó đã thuộc về quá khứ và hiện tại thì hẳn Vi không giấu anh bất cứ chuyện gì...

Thái độ dửng dưng và sự tin cậy tuyệt đối của anh Minh Anh dành cho chị Vi như một ngọn lửa đang bùng lên trong một kho xăng, nó đang cháy, cháy dữ dội...

- Em cho anh ba ngày để suy nghĩ về đề nghị của em, tới lúc đó em mong có một câu trả lời cuối cùng khôn ngoan từ anh.

- ...

- Vì em không muốn phải đích thân dâng số cổ phần này cho chú anh đâu Minh Anh. - Nhả từng chữ trong câu cuối như một sự đe dọa, nó đang buộc thòng lọng vào cổ anh, anh ấy muốn thoát đâu có đơn giản...