Snack's 1967

Khách qua đường vội vã

Posted at 27/09/2015

1289 Views

Chẳng lẽ cháu không hiểu điều đó sao? Lẽ nào chú phải khen ngợi vì con dao hai lưỡi của cháu?"

Ông phê bình, An Nhược rất nhẹ nhàng, vì thế cô chỉ biết cúi đầu im lặng.

"An Nhược, lòng tốt phải biết đặt đúng chỗ, cháu luôn luôn thông minh lại nhạy cảm, vậy mà hôm nay bất cẩn quá. Công việc không nằm ở chỗ phải làm thật nhiều, đối với lãnh đạo mà nói, trong vòng một tháng cháu chỉ làm một công việc giống nhau vẫn hơn người ngày ngày bận rộn tối mắt quay đi quay lại với những công việc tầm thường, vô vị. Nếu cháu muốn sau này có thể tiếp tục phát triển thì hãy nhớ câu này của chú. Còn nữa, hôm nay cháu giúp Lâm Lệ Tinh, lần sau nếu cháu không giúp cô ta, cô ta nhất định sẽ chủ động tìm đến. Cháu cứ đợi mà xem."

"Chị Lâm chẳng qua cũng chỉ là người khẩu xà tâm phật thôi ạ." Thẩm An Nhược không nhịn được, thanh minh thay cho Lâm Lệ Tinh.

"Thẩm An Nhược, cháu xem, chú vừa nói lòng tốt của cháu phải đặt đúng người đúng chỗ, cháu ngốc quá. Chú đang giận Lâm Lệ Tinh, cháu lại nói đỡ cho cô ta, chú nghe có lọt tai hay không? Chú lại càng tức giận hơn, có khi lại giận cá chém thớt liên lụy sang cả cháu. Lâm Lệ Tinh là cấp dưới của chú đã mười năm, mặt tốt mặt xấu của cô ta chú hiểu hơn cháu nhiều. Cháu bình thường thì ít nói, cái lúc không cần cháu nói thì cháu lại nhiều lời. Còn nữa, cháu xem lại phần mở đầu bản tổng kết hôm nay của mình, nếu chỉ một câu có thể giải thích rõ ràng, lại không quá quan trọng thì cháu viết thành hai đoạn. Thẩm An Nhược, cháu đã làm một câu chuyện đơn giản trở thành phức tạp, lại nhìn người và nhìn nhận sự việc phức tạp thành một thứ quá đơn giản. Chú biết nói với cháu như thế nào nữa đây?"

"Cháu xin lỗi, trưởng phòng." Thẩm An Nhược cảm thấy chẳng biết nói gì hơn.

"Chú chỉ muốn tốt cho cháu, cháu là người thông minh, chắc sẽ hiểu. Ở đây không có người ngoài, những lời chú nói cháu nghe thôi là đủ rồi. Cháu đang không vui có đúng không, rõ ràng là nên khen ngợi biểu dương, kết quả là lại bị giáo huấn?"

"Không ạ, chú nói rất đúng." Thẩm An Nhược ngoan ngoãn.

Trương Hiệu Lễ thở dài: "Với bộ dạng này của cháu, chú chẳng biết nói gì hơn nữa, nếu cháu học được của Lâm Lệ Tinh một chút cũng tốt. Cả ngày hôm nay trông cháu không được khỏe, nếu thấy không thoải mái chỗ nào thì đi bệnh viện khám xem sao, chú cho cháu nghỉ một ngày."

"Dạ không, chỉ là sáng nay trên đường đi làm cháu nhìn thấy một con chó nhỏ bị xe cán chết, vì thế tâm trạng không tốt lắm."

Trương Hiệu Lễ bật cười: "An Nhược, không phải trước đây cháu nói mình ghét động vật đấy sao."

"Chú, ghét là một chuyện, đồng cảm lại là một chuyện khác. Cháu nhìn thấy cảnh đó cảm thấy rất buồn."

Liền mấy buổi tối, Thẩm An Nhược đều ở lại công ty tăng ca giúp Lâm Lệ Tinh. Để triển khai thiết lập thông tin dữ liệu cho hạng mục này phải tìm kiếm tư liệu trong mười năm trở lại đây, ngoại trừ vài năm gần đây, những tư liệu trước kia đều không có kho lưu trữ dữ liệu điện tử, đành xuống phòng tư liệu tra trong từng bộ hồ sơ, vô cùng phiền phức. Tối nào cứ tới bảy giờ hơn là Lâm Lệ Tinh lại tìm cớ về trước, để một mình Thẩm An Nhược làm quần quật tới mười rưỡi. Cô rất thích công việc này, phải hết sức tập trung, mặc dù không phải động não nhưng cũng chiếm hết thời gian rảnh của cô, sau khi về nhà tắm rửa, cơn mệt mỏi liền kéo tới, đến khi mở mắt ra đã là sáng hôm sau rồi.

Cô chỉ mất ba buổi tối là làm xong công việc, tới tối thứ Sáu lại thấy buồn chán không biết tối nay nên làm gì. Cô đang định gọi điện hẹn Hạ Thu Nhạn đi xem phim, không ngờ điện thoại đã reo vang, là số máy lạ. Nhấc máy lên nghe thì giọng đàn ông vang bên tai: "Nếu tối nay cô Thẩm chưa có hẹn, có thể đi ăn cùng tôi được không? Tôi là Trình Thiếu Thần."

**** ***

Sáu giờ tối, Thẩm An Nhược bước ra khỏi cửa công ty, sau đó chỉ một lúc, Trình Thiếu Thần đã lái xe đến trước mặt. Anh lịch sự xuống xe giúp cô mở cửa.

"Cô thích ăn gì? Muốn đi đâu?" Trình Thiếu Thần vừa khởi động xe vừa hỏi.

"Lần này để tôi mời anh." Thẩm An Nhược vẫn còn nhớ câu nói hôm trước.

"Được, cô mời, tôi trả tiền."

Thẩm An Nhược còn đang nghĩ cách đáp lại, Trình Thiếu Thần đã cười khẽ: "Không nên tranh quyền trả tiền của cánh đàn ông, đây là phép lịch sự của một thục nữ." Cô chỉ biết im lặng.

Anh lái xe rất chăm chú, ít khi nói chuyện, thỉnh thoảng mới buông vài câu nhưng cũng không ngoảnh mặt qua, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. Thẩm An Nhược ngồi thẳng lưng, mắt nhìn chăm chú nhưng vẫn có cảm giác hình như thỉnh thoảng anh đang liếc nhìn về phía mình. Cảm giác về sự hiện diện của người này rất mạnh mẽ.

Hai người họ tới quán ăn Tứ Xuyên do Thẩm An Nhược đề nghị, Trình Thiếu Thần ăn rất ít, phần lớn thời gian đều ngồi nhìn Thẩm An Nhược.

"Món cá ở đây rất ngon, bình thường không cho phép gói mang về đâu. Anh không nếm thử một chút à...? Anh không ăn được cay sao?"

"Tôi thường ăn tối rất muộn, bây giờ vẫn chưa thấy đói." Cuối cùng Trình Thiếu Thần cũng cầm đũa lên, gắp một miếng cá, vừa nhìn mỡ chảy xuống vừa nói: "Tôi rất ít khi thấy phụ nữ các cô dám ăn những thứ đồ ăn nhiều dầu mỡ như thế này. Mấy đồng nghiệp nữ của tôi một chút đồ cay thôi cũng không dám, sợ nổi mụn, đồ có dầu mỡ lại càng không động vào."

"Đó là những người phụ nữ tinh tế. Maslow nói, con người phải thỏa mãn những nhu cầu cơ bản mới có thể theo đuổi mức độ hưởng thụ cao hơn, tôi giống như các quốc gia đang ở giai đoạn đầu của việc xây dựng xã hội chủ nghĩa, được no bụng vẫn quan trọng hơn bề ngoài đẹp đẽ."

Trình Thiếu Thần bật cười: "Cô học kinh tế đúng không?"

"Quản lý."

Hai người vừa ăn vừa thỉnh thoảng tán gẫu vài câu. Sách dạy giao tiếp có nói, với những người không quá thân quen, chủ đề thời tiết là chủ đề an toàn nhất, vì thế hầu như hai người cũng chỉ nói về thời tiết khí hậu, từ chuyện những ngày lạnh nhất ở phía Bắc, mùa mưa ở miền Nam cho đến sương mù ở Luân Đôn hay vòi rồng ở phía Tây nước Mỹ. Hồi còn học trung học An Nhược rất giỏi môn Địa lý, cô đoán trình độ của Trình Thiếu Thần cũng không tồi.

Ngày hôm đó Thẩm An Nhược ăn rất nhiều, cá hấp. Phu thê Phế Phiến3 và tôm đồng, hầu như chỉ có một mình cô ăn, Trình Thiếu Thần động đũa rất ít khiến An Nhược cảm thấy hơi bất lịch sự.

Phu thê Phế Phiến3: Một món ăn nổi tiếng của Tứ Xuyên, ăn lạnh, bao gồm thịt bò và lòng bò cũng rất nhiều loại gia vị khác nhau, tất nhiên có cả loại ớt đặc trưng của Tứ Xuyên. Khác với tên gọi của nó, món ăn này rất ít khi sử dụng phổi bò. 'Phế' là phiên âm của phổi trong tiếng Hán.

"Nhìn cô gầy gầy mà dạ dày không nhỏ nhỉ." Nét mặt của Trình Thiếu Thần có vẻ thích thú, hình như anh thích ngắm cô ăn hơn là ngồi ăn.

"Anh đang khen hay đang chê tôi vậy?"

"Tất nhiên là khen rồi, tại sao cô không hiểu nhỉ? Một người con gái có khẩu vị tốt khiến cho người khác luôn cảm thấy vui vẻ." Trình Thiếu Thần khẽ nhếch môi để lộ lúm đồng tiền. Dường như anh không hề cười, nhưng trong ánh mắt thì vẫn rất vui vẻ. Cách biểu lộ tình cảm của người đàn ông này thật sự rất khó đoán.

Thực ra anh ăn uống rất lịch sự, lúc ăn cơm không bao giờ gắp nhiều đồ ăn, khi ăn cũng không hề phát ra tiếng động. Thẩm An Nhược thầm phục anh sát đất.

Có lẽ anh ấy không thích ăn đồ Tứ Xuyên, vậy mà lại đưa mình đi. An Nhược vừa cảm động vừa thấy có lỗi. Về sau hai người cũng không bao giờ đi ăn đồ Tứ Xuyên nữa, nhưng cuối cùng Thẩm An Nhược vẫn không hiểu Trình Thiếu Thần có thật sự không ăn được đồ Tứ Xuyên hay không, vì lúc đi ăn cùng người khác, anh cũng chỉ ăn được vài miếng.

Thực ra Thẩm An Nhược mới là người không thể ăn được đồ Tứ Xuyên, hai ngày sau cô phát bệnh đau dạ dày.

Hôm đó, Hạ Thu Nhạn đến chỗ cô ăn cơm, thế mà cuối cùng phải giúp cô xào rau nấu cháo. Cô nàng bực bội nhìn Thẩm An Nhược không một chút sức lực đang nằm bò trên giường: "Sao? Cậu lại đi ăn đồ ăn Tứ Xuyên để tự hại chính mình à? Cho đáng đời, đáng đời cái tật hay quên của cậu đi."

"Người cả đời không bao giờ ăn cay như cậu vĩnh viễn không bao giờ hiểu được cái khoảnh khác hạnh phúc đó, chính nó sẽ giúp tớ vượt qua được những lúc đau đớn thế này."

"Ôi, Thẩm An Nhược à, cậu cứ như đang viết tiểu thuyết gợi dục ấy nhỉ."

"Là 'gợi tình', ok? Mặc dù về mặt chữ giống nhau, nhưng ngữ nghĩa thì hoàn toàn khác nhé."4 Thẩm An Nhược thều thào nói.

Gợi tình và gợi dục4: Nguyên bản tiếng Trung 'gợi dục' và 'gợi tình' giống nhau, chỉ đảo vị trí chữ, vì thế Hạ Thu Nhạn bị nhầm lẫn trong cách dùng từ.

"Thẩm An Nhược, mặc dù lúc này trông cậu trắng bệch chẳng khác gì một con ma nhưng suy nghĩ vẫn minh mẫn lắm." Hạ Thu Nhạn thở dài. Mấy lần cô định nói nhưng lại thôi, cuối cùng chẳng kịp nhắc đến Giang Hạo Dương còn Thẩm An Nhược cũng thầm thở phào.

Không ngờ một tuần sau Trình Thiếu Thần lại hẹn cô. Lúc đó đã tan tầm, nhưng công ty An Nhược đang tổ chức hoạt động thể thao, cô đứng giữa đám đông ồn ào, nhận cuộc gọi từ một số điện thoại lạ: "Xin chào, xin hỏi ngòi là ai ạ? Thật sự rất xin lỗi, tôi ở đây nghe không rõ, xin ngài nói to lên một chút."

"Chào cô, tôi là Trình Thiếu Thần."

Thẩm An Nhược thấy hơi xấu hổ, cô phản ứng rất chậm với các con số, vì thế rất vất vả trong việc nhớ số điện thoại của người khác, bình thường thấy nhiều hơn bảy số là thấy bối rối.

Cô tới chỗ yên tĩnh hơn, nghe thấy giọng Trình Thiếu Thần vừa trong trẻo vừa lạnh lùng nhưng ngữ điệu lại vô cùng ấm áp: "Nếu ngày mai cô Thẩm có thời gian rảnh, liệu có thể giúp tôi một việc được không?"

Giọng của anh rất chân thành, lý do nghe có vẻ đầy đủ, ngày mai là cuối tuần, Thẩm An Nhược cảm thấy thật khó để chối từ.

Ngày mai một cặp vợ chồng có họ hàng với Trình Thiếu Thần sẽ đến thành phố Y, Trình Thiếu Thần muốn nhờ An Nhược đón tiếp. Thẩm An Nhược nói: "Vậy còn đồng nghiệp của anh thì sao?"

"Bọn họ không phù hợp. Hơn nữa, dì cùng quê với cô, cô không muốn tới làm quen một chút sao?"

Khi Thẩm An Nhược cùng Trình Thiếu Thần đến nhà ga đón đôi vợ chồng kia, cô mới hiểu tại sao Trình Thiếu Thần lại phải tìm mình. Người đàn ông tóc đã hoa râm nhưng trông vô cùng khỏe mạnh, vẻ mặt nghiêm nghị, mặc một chiếc áo kểu Tôn Trung Sơn đã bạc màu. Còn dì kia mặc dù mặt mũi hiền lành phúc hậu, tươi cười dễ gần nhưng ăn mặc rất giống một nữ cán bộ chính trị của thập niên tám mươi. Suy cho cùng, những đồng nghiệp sành điệu ở công ty Trình Thiếu Thần chắc chắn sẽ không lọt được vào mắt hai người này, chí có cô ăn mặc giản dị mới có thể lãnh 'trách nhiệm' này mà thôi. Hôm đó cô đi giày bệt và áo nhưng trắng, tóc tết gọn gàng, không trang điểm, ăn vận hệt như một sinh viên đại học.

Quả nhiên sau khi gặp Trình Thiếu Thần, hai người nhìn thấy An Nhược mắt bỗng sáng lên: "Thiếu Thần, cô gái này được đấy, dịu dàng đoan trang, tốt hơn hai cô gái lần trước cháu đưa về gấp vạn lần. Con mắt nhìn phụ nữ của cháu khá hơn nhiều rồi đấy." Giọng nói của ông sang sảng, đứng cách mấy mét vẫn có thể nghe thấy được...