Old school Swatch Watches

Hợp đồng hôn nhân 100 ngày

Posted at 25/09/2015

735 Views



Ngoài cửa sổ đột nhiên nổi gió to, bão ập đến, nước mưa như roi da quật vào cửa sổ thủy tinh. "Bụp bụp bụp–" Mỗi tiếng, đều như một trận roi quất vào tim cô. Cô bổng nhiên cảm thấy nơi này thật xa lạ, thật đáng sợ, không hề có cảm giác an toàn.

Cô quay đầu lại, có chút thất thần nhìn ra quan cảnh ảm đạm rùng rợn ở bên ngoài như muốn xé toạc thế giới vậy.

Cả người dường như cũng bị xé toạc ra vậy...

Hai tiếng sau, Nam Cung Nghiêu đi đến phòng của Uất Noãn Tâm, vẻ mặt căng thẳng vẫn chưa hoàn toàn dịu bớt, sắc mặt lạnh băng, làm cho cô không dám đến gần. Trong tiềm thất cảm thấy mình sắp sửa gặp nạn nữa rồi. Muốn trốn! Nhưng chạy cũng không thể chạy được.

Hai người cứ như vậy không nhúc nhích gần 10 phút, Uất Noãn Tâm cắn môi mở miệng trước, âm thanh yếu ớt, hầu như không thể nghe được. "Cậu ấy...có sao không vậy?



Chương 13 - Chỉ có nghĩa vụ



"Cô biết người đó là ai sao?" Nam Cung Nghiêu trầm trọng chất vấn, giọng điệu khiến người khác đầy cảm giác ngột ngạt.

Uất Noãn Tâm vội vàng lắc đầu: "Tôi không biết! Chỉ nghe các cô ấy đề cập đến...nhị thiếu giá..." Rõ ràng trong cái nhà này có che giấu bí mật đây mà, cô không ngốc đến nổi tiếp tục truy hỏi, liền đánh trống lảng: "À...tiệc rượu...có đi nữa không?"

Nam Cung Nghiêu không trả lời, liền đi thẳng đến phía sau quầy rượu rót một ly rượu, ngữa cổ lên uống cạn.

Uất Noãn Tâm nhận thấy được chuyện lúc nãy đã làm cho anh vô cùng mệt mỏi, cô cũng không hỏi tiếp nữa, nhẹ nhàng cầm lấy lễ phục để trở lại tủ quần áo. Vặn vẹo những ngón tay một hồi lâu mới rụt rè giải thích: "Tối qua..."

"Cô đã làm những việc gì, không cần phải báo cáo với tôi!"

Một câu nói cực kỳ lạnh lùng, làm cho toàn bộ những câu nói mà Uất Noãn Tâm đã chuẩn bị từ lâu đều nghẹn lại trong cổ họng, một hồi lâu sau cô mới nói tiếp : "Tôi còn có một chuyện muốn cùng anh thương lượng!"

"Bang..."ly rượu cao chân bị đập xuống quầy rượu, xém tí nữa là bể vụn ra hết. Nam Cung Nghiêu quay đầu lại liếc nhìn cô: "Uất Noãn Tâm, cô đã đủ chưa?"

Một nửa bên má của anh chìm vào trong ánh sáng của ánh đèn, mọi đường nét đều hiện lên rõ ràng, đồng thời càng hiện rõ hơn sự lạnh lùng, làm cho Uất Noãn Tâm rùng cả mình, lúc đó những lời khích lệ trong lòng cô cũng hoàn toàn mất hết. Nhưng nghĩ đến đây có thể là cơ hội duy nhất có thể cùng anh nói chuyện một cách đàng hoàn, cho nên không thể không lấy hết mười ngàn phần can đảm.

"Đi học là quyền lợi của tôi, xin anh đừng nên..."

"Quyền lợi ?" Nam Cung Nghiêu thốt lên một cách nhạo báng, cố ý kéo dài âm cuối: "Cô chỉ có nghĩa vụ, không hề có quyền lợi!"

"Những gì cần làm tôi đã làm hết rồi!"

"Vậy sao? Tôi tại sao lại không biết cô làm rất tốt vậy nhỉ?" môi Nam Cung Nghiêu hơi nhếch lên, cười lạnh: "Cô cho rằng, cô đã thành công lấy được lòng tôi sao?"

"Tôi..."

"Đến đây!"

"Đến đây!" Giọng nói tựa như sấm chớp, như muốn chia năm sẻ bảy, chấn động trời đất ở thế giới bên ngoài cửa sổ. Uất Noãn Tâm cả người ớn lạnh, dợn sống lựng như có gai đâm vào vậy. Do dự vài phút sau đó mới bước đến chỗ anh. Vừa đi đến gần nửa mét, liền bị anh ôm vào trong lòng, tấm lưng bị ấn xuống nền đá cẩm thạch của quầy rượu, đau vô cùng!"

Mặt của Nam Cung Nghiêu từ từ cuối thấp xuống, gần như cọ sát vào cổ của cô, hơi thở mạnh mẽ hòa lẫn với mùi rượu phả vào bên tai cô, như có ngọn lửa đang thiêu đốt, làm cho cô rung cầm cập.

"Cô sợ tôi sao?" Anh thấp giọng nói, quyến rũ, nhẹ nhàng nhưng nguy hiểm.

"..." Uất Noãn Tâm nuốt nước bọt, cổ họng giống như bị bóp vậy, phát không ra tiếng.

Bởi vì không biết anh rốt cuộc đang nghĩ cái gì, trong lòng cô liền dấy lên sự sợ hãi tựa như sóng biển đang ập đến, cả người run rẩy vì sợ.

Nam Cung Nghiêu nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt cô, như đang thưởng thức một món đồ sứ vậy, ngà ngà say nở nụ cười. Uất Noãn Tâm chưa bao giờ nhìn thấy anh nở nụ cười như vậy, cười một cách mê hoặc và lạ lùng, nhưng nụ cười không hiện lên trong đáy mắt, so với bộ mặt lạnh lùng vô tình càng làm cho cô khiếp sợ. Cô chỉ có thể co người lại không ngừng lùi về phía sau.

Nhưng anh rất nhanh đã phát hiện ra ý định của cô, liền ôm lấy eo của cô chặt hơn. Cơ thể của hai người dính chặt vào nhau, không có một khoảng cách. Nhiệt độ cơ thể nóng lên như muốn bỏng người cô mùi rượu phả vào tựa như muốn làm cho cô say. Cô cố chống đỡ lồng ngực của anh, nổ lực làm mọi hành động để phản kháng: " Anh, anh đừng như vậy..."........"

"Cô không phải muốn lấy lòng tôi sao? Tôi cho cô cơ hội, lại còn giả bộ thục nữ thanh cao gì nữa hả? Môi của anh gần như chạm vào môi cô, nóng bỏng. "Muốn chơi trò mèo vờn chuột với tôi, cô còn quá non kém..." Giọng điệu quyến rũ khiến cho những lời nói tàn nhẫn của anh tựa như những lời nói yêu mềm mại giữa hai người thân mật vậy.

Uất Noãn Tâm chỉ có thể bất lực ở trong lòng của anh mà run rẩy, cô căm ghét sự yếu đuối của bản thân, chỉ có thể trở thành món đồ chơi mặc cho anh chơi đùa.

Anh đẩy cằm của cô lên, mang theo những vết chai sạn ở bàn tay mà vuốt ve khuôn mặt của cô. Uất Noãn Tâm ngạc nhiên, một người cao quý như vậy, các ngón tay tại sao lại thô ráp đến vậy. Đột nhiên cô ý thức được, bản thân một chút cũng không hiểu gì về anh cả. Cũng có thể anh vốn không thản nhiên, chói lóa giống như những gì cô đã nghĩ...

Dưới hàm đột nhiên truyền đến một cơn đau.

"Chồng cô đứng ở trước mặt cô, mà cô dám thản nhiên nghĩ đến người đàn ông khác sao?" Nam Cung Nghiêu lộ ra ánh mắt tựa như sói: "Uất Noãn Tâm, cô như vậy không cảm thấy nhục nhã sao?"



Chương 14 - Muốn điên cuồng hôn cô



"Tôi không có!" Anh làm sao có thể cho cô lời buộc tội nghiêm trọng như vậy chứ! Nhưng khi đối mặt với một người đàn ông không thể nói lý như anh,cô có nói gì cũng bằng thừa. Cho nên, lựa chọn của Uất Noãn Tâm là im lặng.

"Em dám khiêu khích tôi, thì cũng phải chịu sự trừng phạt thích ứng..." Những ngón tay của Nam Cung Nghiêu uốn lượn như rắn, rời khỏi đôi môi của cô. Đôi mắt lạnh lùng kỳ lạ, tùy tiện thưởng thức sự lúng túng của cô. Cho dù cô có cố gắng che giấu, anh vẫn có thể nhìn thấu được sự sợ hãi lúc này của cô.

Và cô càng cố gắng chịu đựng, anh càng muốn bức cô, muốn khiến cô hoảng sợ mà cầu xin sự thương xót của anh.

Trong đầu hiện lên một cách duy nhất đó chính là điên cuồng hôn cô.

Nam Cung Nghiêu bị chính ý nghĩ của mình làm giật mình!

Trong ba mươi hai năm qua, trừ cô ấy, anh chưa từng hôn qua bất kỳ người nào. Thậm chí phụ nữ của anh nhiều như cá bơi qua sông, cũng chỉ là món đồ chơi phát tiết trên giường. Làm sao có thể đối với cô...

Uất Noãn Tâm hoảng sợ nhìn người đàn ông ở trước mặt, chỉ cảm giác một giây sau anh có thể làm ra những chuyện vô cùng đáng sợ, tựa như một con gấu thèm khát máu vậy, đem cô xé xác thành từng mảnh...