Hoàng Tử Lạnh Lùng và Cô Nhóc Lanh Chanh
Posted at 25/09/2015
545 Views
Hắn làm mặt lạnh và bước về chỗ. Và nó thì ngồi vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Không hiểu sao nó lại cảm thấy xấu hổ khi hắn cứ dí gương mặt đáng ghét của hắn vào sát mặt nó. Nếu cô mà không lên tiếng thì có khi nhịn không nổi và tuôn ra một tràn nguyền rủa hắn với volume hết cỡ. Lúc đó chắc nó phải đào lỗ chui xuống cũng nên.
-Nhi này, mày có nghĩ mày với Phong sẽ được giải không?
Mi, Lam quay xuống bàn nó nói với gương mặt hớn hở. Tự dưng hai đứa này lại nhắc tới làm cho mặt nó vừa trở lại màu trắng nay lại biến thành màu đỏ hồng. Vội lên tiếng phản bác
-Gì chứ? Tao với hắn ta có là gì đâu mà được giải
-Mày còn chối!! Không phải hai người đã là một đôi…………
Lam vội bịt miệng của mình lại, vì nhỏ biết rằng mình nói hớ. Nó và hắn chưa công bố với ai là yêu nhau (vì nó muốn như vậy). Vậy mà bây giờ Lam lại biết, nó nhìn Lam trợn tròn mắt, hỏi nhỏ tới tấp
-Ai nói mày tao với hắn là một đôi? Mày nghe ai nói vậy hả con kia?........ !@#$%^&*(*&^%$..................
Lam bắt đầu lắp bắp, đây là thông tin mật mà “ai kia” rình được và kể lại cho Lam nghe nếu nói ra thì có khi nó lại nhào vào bóp cổ Duy cũng nên. Lam không muốn Duy bị “héo trụi” nhan sắc vì nó
Thấy “đồng bọn” của mình bị yếu thế, Mi vội lên tiếng chữa cháy
-Ai mà chẳng biết hai người đang quen nhau!! Đi thì lúc nào cũng nắm tay nắm chân, miệng cười cười nói nói. Ngay của hành động của Phong cũng thay đổi mà mày còn muốn chối hả?
-Ừ, đúng rồi đó!!
Lam gật đầu đồng tình với Mi, dù gì thì cũng là bạn thân nên nó đành lí nhí thừa nhận
-Ờ…. thì có, nhưng mới đây thôi à……… Tụi bây nghĩ có ai bầu cho tao với anh ta không?
-Mày khỏi lo! Trước mắt có 4 phiếu rồi, hi hi
Mi nói một câu mang tính khẳng định rằng, ít nhất là sẽ được bầu nhưng không có nghĩa là thắng. Trường này khoảng 1500 học sinh, vậy mà được có 4 phiếu, (T_T) chưa được 1%.
Thật ra trong lòng nó chẳng quan tâm đến cái giải gì đó. Nhưng nếu được mọi người chọn hắn với nó đẹp đôi thì nó cũng thích chứ. Còn gì hạnh phúc hơn khi được mọi người khen đẹp đôi. Nhưng nghĩ lại thì nó chỉ toàn nghe câu “đôi đũa lệch thôi”. Vậy nên nó cũng chẳng trông mong gì cái giải này cả.
7h15” Tại phòng nó
Hắn bước vào trên tay cùng ly sữa. Dạo gần đây tối nào hắn cũng bắt nó uống sữa cả. Tất nhiên là nó không dại gì mà từ chối nhưng nó vẫn hỏi hắn một câu “Nếu tôi béo lên nhìn xấu ơi là xấu thì anh còn yêu tôi không?” Và nhận được một câu trả lời bất hữu là “Cô không béo được vì một ly sữa được đâu, vả lại thì cô xấu sẵn rồi”. Thường thì kết thúc câu trả lời đó hắn đều bị nó nhào đến xả tới tấp. Hắn đỡ thì nó cắn (~_~!), nhưng dần quen rồi thì nó cũng chẳng còn phản ứng gì với câu trả lời đó nữa.
-Sữa này, uống đi!
Đặt ly sữa trên bàn, hắn ngồi xuống cạnh nó. Nó đang cặm cụi giải mấy bài toán khó, nó chẳng cần sự giúp đỡ nào của hắn cả. Môn mà nó ngu nhất, cả đời không khá được mãi mãi là môn văn. Chả hiểu phân tích thơ, cũng chả hiểu tả cảnh. Biết vậy nên hắn đã tìm trên mạng và chuẩn bị sẵn cho nó cả sấp.
-Đây là đề văn, các đề có khả năng sẽ ra, cô học đi!
Nhìn vào sấp giấy A4 hắn đặt lên bàn, nó lật từng trang mà muốn tá hỏa. Nó dốt văn và ghét môn văn vậy nên dẫn đến tình trạng là học cũng chẳng vào. Vì điểm số nên nó mới cố gắng học thôi
Mặt bí xị, nó nhìn hắn
-Nhiều quá vậy? Lọc bớt nữa được không?
-Không được, tôi đã rút bớt nhiều lắm rồi. Cô mà không học gởi điểm về nhà lúc đó ba cô đọc được thì đừng có khóc!
Mặc cho hắn hù dọa, dù sao thì ba nó cũng biết về cái “tiền sử môn văn” của nó. Ông không yêu cầu nó điểm cao ở môn văn, chỉ cần 6,5 là vừa lòng rồi. Điểm văn của nó chỉ nằm ở hàng trung bình, văn viết thì như con nít cấp 1. Cái số nó vậy thì bây giờ chỉ biết học thôi.
Để cho nó với đống bài dài cả cây số, hắn lại thản nhiên nằm trên giường nó và rút điện thoại ra chơi để đốt thời gian.
-Tên kia, sao anh nằm trên giường tôi. Về phòng anh mà nằm, ở đây làm gì? Đi học bài đi
-Tôi thông minh sẵn rồi, không cần học. Tôi thích ở đây để canh chừng cô học biết chưa? Qua đêm nay cô phải thuộc hai bài văn đấy! Không nói nhiều đâu!
Dứt câu hắn liền rút dây phone ra đeo vào để nghe nhạc, còn có nó thì cằn nhằn được một lát. Đành thở dài ngồi học, một bài văn phân tích dài đến tận 2,3 trang A4, nhìn dòng chữ mà mí mắt nó cứ xụp xuống và gục luôn trên bàn lúc nào không hay.
Nhẹ nhàng bế nó lên giường, bây giờ cũng đã 10 giờ rồi. Nó cũng đã học được một bài rưỡi (vì trang giấy được lật ra ở giữa bài thứ hai). Hắn nhìn nó, muốn nhìn gương mặt nó mãi, nhìn lúc nó ngủ trông hiền quá đàng yêu hơn lúc thức nhiều. Không kiềm được mình, hắn (lại) khẽ đặt lên môi nó một nụ hôn miệng thì thầm vào tai nó
-Ngủ ngon nhé, heo ngốc!
Đóng cửa rồi bước về phòng, bây giờ là lúc hắn bắt đầu học bài. Dù có thông minh cỡ nào con người vẫn phải học thì mới giỏi được. Hắn đồng ý thức khuya để học bài và dành thời gian kia để chăm sóc cho nó. Vì phải kế thừa cái công ty của ba mình nên hắn đã hoàn thành chương trình cấp 3 từ lâu rồi, nên mấy bài tập bây giờ có là gì, chỉ cần ôn lại thôi.
----------------
Chap 86
Sau mấy ngày dằn vặt với đống bài văn, cuối cùng cuộc thi học kì cũng kết thúc. Vừa bước ra khỏi phòng thi, nó đã hớn hở chạy đến chỗ hắn. Sấp tài liệu mà hắn đưa cho nó cuối cùng cũng có kết quả. Phải nói là trúng tủ!
-Hehe, vui quá đi! Tôi làm được hết rồi, trúng tủ luôn nhé!!
-Nhờ công của tôi đấy! Cô mau cảm tạ đi
-Xì! Anh chỉ góp được một phần nhỏ xíu xìu xiu à, nếu anh đưa mà tôi không học thì cũng đâu có làm được gì
Nghe nó nói mà hắn không tài nào cười nổi. Rõ ràng là nhờ công của hắn mà nó lại không thừa nhận, đã vậy cái cách của nó nói cứ như là nhờ chính công sức của nó thôi chứ không liên quan gì đến hắn. Đã vậy thì hắn phải lấy lại công bằng cho mình mới được
-Này, cứ coi như là công tôi nhỏ xíu đi, nhưng nếu không có cái nhỏ xíu đó thì làm sao mà cô làm bài được hả? Nếu tôi không bắt cô học bài thì cô có học không…………..!@#$%^&*&^-^%$#@
Cái miệng hắn cứ luyên thuyên liên hồi làm cho nó choáng váng, vội tìm cách ngăn cái miệng kia lại
-Ok, ok!! Công của anh to lớn, được chưa? Giờ muốn cảm tạ gì? Đi uống trà đá, chịu không?
-Gì mà uống trà đá…………….- hắn trợn mắt và định tiếp tục cái điệp khúc của mình, nó sợ quá vội ngắt lời
-Chứ gì anh nói đi!!!!!
-Đi chơi!!
Rồi hắn nắm tay nó lôi đi một mạch mà không để cho nó phản ứng. Trời hôm nay trong xanh và thoáng mát đến lạ. Phải chăng vì hôm nay trời đẹp hay vì có ai đó đi bên cạnh nó! Cảm giác hạnh phúc len lỏi trong từng mạch máu…….
-Sao lại đi bộ?
-Đi bộ tập thể dục!!
Nhìn cái bộ mặt của hắn lúc nói câu đó sao mà có thể thản nhiên đến vậy? Thôi thì trả công hắn như vậy thì quá đơn giản, chẳng có gì phải than phiền cả
Luồn bàn tay nhỏ nhắn của mình vào tay hắn, nó cũng dần quen với việc này rồi và nó không biết từ lúc nào, nó không thể thiếu được bàn tay ấm áp của hắn
-Nhìn kìa! Anh ấy như vậy sao lại đi với con nhỏ như thế được nhỉ?
Cứ như ngày đầu tiên gặp hắn. Đám con gái cứ xì xầm về nó và hắn, nếu lúc trước nghe những lời như vậy thì có thể nó sẽ không quan tâm. Nhưng lúc này thì nó lại cảm thấy chút thất vọng.
Nhìn thấy vẻ mặt của nó là hắn hiểu rồi. Nắm chặt tay nó kéo lại gần, hắn khoát vai nó, và nói đủ lớn để mấy đám con gái kia nghe được
-Em yêu à, mặt kệ những lời nói đó đi nhé! Dù thế nào thì em cứ biết rằng anh yêu em là đủ rồi!!
Nghe vậy đám con gái liền xị mặt. Trong khi đó nó lại cảm thấy vui hơn bao giờ hết, nhưng vẫn giả vờ lôi tay hắn ra
-Ai là em yêu của anh chứ? Nghe muốn nổi da gà!
-Đến nơi rồi!!
Không để tâm mấy vào câu nói của nó, hắn chỉ tay vào mục tiêu của mình. Một cửa hàng thú nuôi. Nó vẫn chưa hiểu ý hắn muốn gì, quay qua hỏi một cách ngây thơ
-Vào đây làm gì?
-Vào cửa hàng thú nuôi để mua thú chứ làm gì? Thật sự thì chỉ số IQ của cô là bao nhiêu vậy?
-……………
Nó bị hắn lôi vào trong. Ở đây có đủ loại thú cảnh, thỏ, hamster, chó con,………. Nhìn con nào cũng dễ thương hết. Vừa nhìn mà mắt nó đã tròn xoe, chạy tứ lung tung miệng không ngừng xuýt xoa
-Oa…… dễ thương quá, oa……… đáng yêu quá!!
-Cô thích con nào thì chọn đi!!
-Anh mua cho tôi hả?
-Ừ!
Chỉ chờ có vậy, nó chạy vòng vòng (khoảng mấy chục vòng), cuối cùng nó chọn được một bé cún long xù nhìn cực cute. Cứ ôm con chó vuốt ve và nựng, cười tít mắt đưa lên cho hắn xem
-Tôi lấy bé Pippi
-Mới đó mà đặt tên rồi hả? Cô giỏi thật
-Kệ tôi!!
Để cho hắn ở lại thanh toán, nó ôm bé Pippi của mình đi thẳng mà không thèm chờ hắn. Con cún nhỏ cứ ve vẩy đuôi mà nằm im trong lòng nó
Brừm…..
Một chiếc mô tô chạy với vận tốc cao đang lao về hướng nó, trong khi nó thì chỉ lo chăm chú vào con Pippi...