Snack's 1967

Hóa ra anh vẫn ở đây

Posted at 27/09/2015

589 Views

Lão Tôn chưa kết hôn, sau giờ học cũng thường xuề xòa hỉ hả với đám nam sinh, trên sân bóng cũng cá mè một lứa, nhưng chỉ cần ở cương vị giáo viên, nhất là giáo viên chủ nhiệm, thì chưa từng tỏ ra kiêng nể gì với chuyện yêu sớm của học sinh.

"Cậu bớt cái mồm quạ khoang xui xẻo đi." Lòng dạ Trình Tranh bỗng chùng xuống.

Tận đến giờ tự học buổi tối, đến lúc Trình Tranh trông thấy Tô Vận Cẩm sau khi bị Lão Tôn mời ra khỏi phòng học một mình để nói chuyện trở về, sắc mặt đôi phần nhợt nhạt, mới biết đúng là đã trúng phải lời nói xui xẻo từ cái mồm quạ khoang của Chu Tử Dực. Thực ra cậu không hề sợ Lão Tôn kiếm cậu rầy la, chỉ là không muốn cô đụng phải chuyện thế này. Mấy ngày gần đây, cô cứ luôn coi cậu là thứ vô hình, bây giờ sợ rằng càng ghét cậu hơn.

Quả đúng như vậy, Tô Vận Cẩm trở về chỗ ngồi chưa đến một phút, Trình Tranh cũng bị Lão Tôn gọi ra ngoài lớp học. Lão Tôn dẫn cậu đến bên một hòn giả sơn cách lớp học không xa. Vừa đứng yên chỗ, Trình Tranh đã đút hai tay vào túi quần đồng phục, hoàn toàn thực hiện xong khâu chuẩn bị tâm lý, ung dung thoải mái chờ đợi lời khai cuộc của Lão Tôn. Lão Tôn trông thấy dáng bộ này của cậu, cơn tức giận không gọi cũng đến, giận mình không thể dạy dỗ cậu tử tế nên người. Một học sinh ưu tú xuất sắc như thế, năm thư ba trung học, thông minh thiên bẩm, lại chịu khó học hành, thành tích ổn định, trước nay điều độ hiếm có, hoàn toàn là một học trò ngoan không phải phiến bận, vì đâu vào thời điểm cách kỳ thi đại học có một tháng lại không giữ gìn cho trót cơ chứ?

Lão Tôn hắng giọng, đã tìm được lời khai cuộc, "Em nói xem nào, gần đây giữa em với Tô Vận Cẩm trong lớp có chuyện gì?"

"Thầy Tôn, lời này của thầy là câu nghi vấn hay là tự hỏi đáp ạ? Nếu là tự hỏi đáp thì không cần câu trả lời của em nữa."

Lão Tôn không nể nang gì, nói luôn: "Em không phải quan tâm tôi nói câu gì, chỉ cần cho tôi biết tin đồn gần đây về việc em với Tô Vận Cẩm manh nha yêu sớm liệu có phải là thật không, nếu như không phải thì..."

"Là thật đấy ạ," Trình Tranh ngắt lời thầy, ánh mắt thành thật.

Lão Tôn tức điên, run run chỉ một ngón tay vào đứa học sinh cao hơn thầy nửa cái đầu trước mặt, "THế này là tại làm sao? Em không biết là nhà trường nghiêm cấm chuyện yêu đương sớm hay sao? Thế này sẽ ảnh hưởng đến thành tích và tiền đồ của em đấy, em có hiểu không?"

"Em cũng không biết là tại sao nữa, thầy có biết không hở thầy?"

Trông dáng vẻ dò hỏi thực thà của Trình Tranh, Lão Tôn cố ép bản thân hít thở sâu, "Em có ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề không hả?"

Trình Tranh mặt mũi vô tội, "Em vẫn luôn cảm thấy chuyện này rất nghiêm trọng."

Lão Tôn nhìn lên trời, thời gian giảng dạy của thầy tuy chưa phải là dài, nhưng những trường hợp yêu sớm thì đã gặp không ít. Bị giáo viên tìm gặp nói chuyện, có đứa một mực phủ nhận, có đứa hổ thẹn vô cùng, còn như hai người buổi tối hôm nay thì xưa nay chưa từng thấy bao giờ.

Vừa nãy, nữ sinh Tô Vận Cẩm bị thầy giáo gọi ra, lúc bắt đầu mọi thứ đều bình thường, Lão Tôn chưa mở miệng cô đã đỏ bừng mặt, cắn chặt môi, tuyệt nhiên là dáng vẻ biết lỗi với thầy giáo, nhưng dần dà thầy cảm thấy không ổn. Bất kể thầy thao thao bất tuyệt nghiêm nghị giải thích lý lẽ, khôn khéo thuyết phục tình cảm với cô, nêu ra một loạt hậu quả của việc yêu sớm hay gì gì đi chăng nữa, môi cô vẫn cứ mím chặt, từ đầu đến cuối không nói một lời, đến vẻ mặt cũng không hề thay đổi, tận đến lúc bản thân Lão Tôn cũng cảm thấy cứ tiếp tục nói một mình thì hơi không bình thường, mới đành phải thả cho Vận Cẩm về lớp. Đổi lại đến người này thì ổn hơn, có hỏi có đáp, nhưng Lão Tôn lúc này lại hoàn toàn đánh mất sự hăng hái trong những lời dạy dỗ.

"Nghe này, Trình Tranh, với điều kiện của em, sau khi lên đại học rồi kiểu gì mà chẳng tìm được bạn gái cơ chứ, sao phải vội vàng lúc này?" Lão Tôn thở dài nói.

Trình Tranh im lặng. Lão Tôn tiếp tục: "Ở tuổi này của em, nhất thời mê mẩn cũng là bình thường..."

"Thế nhưng em mê mẩn rồi, cô ấy vẫn còn tỉnh táo, có coi là bình thường không ạ?"

"Ý em nói Tô Vận Cẩm không có ý gì với em?"

"Thầy ơi, vừa rồi thầy nói chuyện với cô ấy, cô ấy có nói gì với thầy không ạ?"

"Em ấy chẳng nói gì cả."

"Đến phủ nhận cũng không ạ?" Trong mắt Trình Tranh lóe lên một luồng sáng.

Lão Tôn lấy tay xoa cằm, "Phủ nhận? Cái này lại không... Dừng, dừng!", thầy dường như vừa mới sực tỉnh, "Để làm gì, tôi đến để nói chuyện cho rõ cái nguy hại của việc yêu sớm với em, không phải đến làm cố vấn ái tình."

"Nói thật thì, thầy Tôn, thầy cảm thấy cô ấy thế nào ạ?" Trình Tranh bất chấp sống chết hỏi.

"Tô Vận Cẩm à, thoạt nhìn không có gì bắt mắt, nhưng nhìn kỹ thì khá thanh tú... Trình Tranh, đủ rồi đấy, bây giờ em lập tức quay về phòng học cho tôi." Tối nay Lão Tôn quả nhiên đã bị hai con người này làm cho phát điên.

Trình Tranh nhún vai, ngoan ngoãn đi về lớp học, cơ hồ nhớ ra điều gì lại dừng bước, nói với Lão Tôn đang tràn trề thất bại: "Thầy yên tâm đi, thầy Tôn ạ, kỳ thi đại học em sẽ dốc toàn bộ sức lực."



Chương 4 - Ai muốn trở thành cô bé Lọ lem



Cái thứ tin đồn là như thế này, bạn càng muốn vạch cho rõ ràng, ắt hẳn càng xóa càng đen, ngược lại, nếu chịu dằn lòng, buông ra một tiếng: "Là thật thì đã làm sao?" thì tin đồn lại mất đi tác dụng lan truyền. Chuyện giữa Trình Tranh với Tô Vận Cẩm cũng có thể giải thích tương tự. Sau một bận sôi sùng sục, đến thầy giáo cũng ra mặt mời bọn họ nói chuyện, nhưng hai con người này cứ như thể quyết tâm khước từ đưa ra bất cứ hồi đáp nào. Sau khi thầy giáo ra tay tách xa chỗ ngồi bọn họ, hai người dường như càng không có bất cứ tiếp xúc nào khác, dần dà, sự việc này cứ thế mà trôi vào dĩ vãng.

Tháng Sáu là mùa mưa bão của thành phố này, ngày thi đại học cứ từng bước từng bước cận kề, hệt như thứ khí áp thấp trước mỗi cơn mưa giông, khiến lòng dạ người ta nặng nề tới mức không tài nào thở nỗi. Nhưng trong thế giới của Tô Vận Cẩm, một trận sấm sét kinh đã khiến cả bầu trời chuyển rung vụn vỡ. Ở nhà báo tin lên, bệnh tình của bố cô thực ra là ung thư gan giai đoạn cuối. Vốn dĩ bố mẹ cô có giao hẹn với nhau, nhất trí gấu cô, tiếc rằng đến lúc này bệnh tình xấu đi, bố cô sau khi được đưa vào phút hấp hối. Thấy tình hình không thể giấu giếm được nữa, suy cho cùng cũng không thể để người bố vốn thương yêu cô nhất đến lần gặp mặt cuối cùng với con gái cũng không làm nổi, vậy nên trước ngày thi đại học hai mươi hôm, gia đình Tô Vận Cẩm đã gọi một cú điện thoại triệu cô về nhà. Đến lúc cô quay lại trường một tuần sau đó, ai tinh mắt đều có thể trông thấy trên khuy áo đồng phục của cô có quấn một sợi chỉ màu đen. Cô không hề lộ ra bao nhiêu nét đau buồn trước mặt mọi người, tự học, ăn uống, ngủ nghê, đều đặn như thường, có điều đôi mắt trũng sâu, khuôn mặt không đọng chút huyết sắc nào.

Chẳng biết bằng cách nào, tin tức nhà cô vì bệnh tình của bố mà nợ nần chồng chất, mẹ thôi việc từ lâu, vì đau buồn mà suy nhược ốm đau đã lan đến trường học. Lão Tôn tự mình phản ánh tình hình với nhà trường, thế nên phía nhà trường chủ động phát động giáo viên học sinh quyên góp giúp đỡ Tô Vận Cẩm. Khối lớp của cô hiện giờ đương nhiên là quyên góp sôi nổi nhất, những bạn bè tiền chi tiêu thường ngày không có bao nhiêu cũng nô nức khẳng khái giở ví ra. Vì việc này, lớp cô còn tổ chức riêng một buổi lễ nho nhỏ, Tô Vận Cẩm đứng trước bục giảng, Mạnh Tuyết lấy vai trò lớp trưởng đại diện cho toàn bộ các bạn trong lớp tự mình trao tiền vào tay Tô Vận Cẩm, còn nhỏ nhẹ an ủi bạn mấy câu. Tô Vận Cẩm hai tay đón lấy phong bì có ghi số tiền bên trên từ tay Mạnh Tuyết, nghiêm ngắn gập người xuống, nói lời cảm tạ, trước mắt ánh đèn lóe sáng vụt qua, trắng xóa, khiến người ta muốn rơi lệ. Các thành viên thông tấn xã của trường lấy máy ảnh ghi lại thời khắc này, khung cảnh ấm lòng khi các thành viên trong khối lớp trao tặng khoản quyên góp tình nghĩa cho người bạn gặp khó khăn. Đây cũng là phần tin tức không thể thiếu được trên tập san nhà trường. Từ đầu đến cuối, mắt Tô Vận Cẩm đều cụp xuống, chẳng ai nhìn thấy trong đôi mắt phía dưới hàng mi dài che phủ ấy ẩn giấu điều gì.

Ngày thi đại học cuối cùng đã đến cùng một cơn mưa dữ dội, khoảng thời gian hai ngày rưỡi thấm thoắt qua mau, mọi việc đã xong xuôi, hồi tưởng lại thấy ngơ ngác tựa giấc mơ qua. Thế nhưng cuộc sống ba năm trung học với tất cả những khổ ái, căng thẳng, nhẫn nại cùng hoang mang đều theo hai ngày rưỡi này mà đặt một dấu chấm hết.

Buổi tối hôm kết thúc kỳ thi, hầu hết các lớp tốt nghiệp cấp III đều tự phát tổ chức các hoạt động ăn mừng rầm rĩ. Tụi lớp Trình Tranh thuê đứt một phòng trong tiệm karaoke ở gần trường. Căn phòng vốn chỉ chứa được hơn ba mươi người thoắt cái đã chen chúc năm mươi mấy con người, cảnh tượng vô cùng tưng bừng xôm tụ. Thứ cảm giác chùng xuống và hụt hẫng sau khi kỳ thi quan trọng qua đi khiến cho các cô cậu học sinh cấp III bấy lâu nay căng như dây đàn này vội vã tìm kiếm một cửa thoát để xả bớt cảm xúc, vậy nên, không khí bỗng chốc cuồng nhiệt đến độ, bia bọt cả đống cứ thế chuốc thêm liên miên, đến cả lão Tôn giáo viên chủ nhiệm cũng ngả trên sofa uống tới nỗi đất trời điên đảo.

Sau khi mấy cậu nam sinh nắm lấy micro gào thét xong bài Anh hùng đích thực, khúc dạo đầu ai oán của Hồng trần cuồn cuộn bắt đầu vang lên, một cậu nam sinh hô lên: "Trình Tranh, bài cậu chọn này." Trình Tranh từ chỗ ngồi đứng dậy, vừa mới đón lấy micro, mấy cậu bạn có vẻ hiểu biết bắt đầu trách móc: "Tình ca phải hát đôi chứ... Giọng nữ đâu, mau mời giọng nữ đi..." Tô Vận Cẩm ngồi trong góc còn chưa hiểu rõ tình hình, đã bị vô số cánh tay từ chỗ tối đẩy bật ra, cuối cùng không biết cậu nam sinh nào trêu ghẹo đẩy một cú thật mạnh sau lưng cô, khiến cô đột ngột mất thăng bằng, xây xẩm mặt mày nhào lên thân một người. Người bị cô đụng vào tinh mắt nhanh tay tóm được cô, lảo đảo chút mới đứng vững được, tiếp sau là tiếng huýt sáo, tiếng gào rú long trời lở đất dội lên.

Tô Vận Cẩm không để ý, trán bị va đau nhói, cuống tới mức không biết nên nói "Xin lỗi" hay "Cảm ơn", chân tay loạng quạng muốn lập tức giằng thoát ra khỏi con người kia, nhưng lại cảm nhận được trong lúc hoang mang có một bàn tay nhân lúc hỗn loạn đã nắm chặt lấy tay mình. Cho dù chỉ là trong khoảnh khắc, cô cũng cảm nhận được bàn tay ấy tươm tướp mồ hồi, hồi hộp, hơi run rẩy, tựa hồ phải vận ra toàn bộ khí lực để nắm chặt lấy cô. Tô Vận Cẩm cứ như bị ám phải thần chú, đờ người ra để mặc cậu ta nắm tay cô đến đau nhức. Thực ra tất thảy chỉ diễn ra trong mấy giây như lóe tia lửa điện, thế mà cô cảm giác thời gian dường như ngưng lại, sau đó đôi tay ấy cũng buông ra vội vàng y như thế. Tô Vận Cẩm vừa ngẩng đầu lên, đã trông thấy ngay vẻ mặt thản nhiên như không của Trình Tranh.

Cậu ta không nói một câu, lấy chiếc micro khác ở trong tay đưa ra trước mặt Tô Vận Cẩm.

Tay phải của Tô Vận Cẩm run run nắm chặt lại, tiếp sau, cô tránh né ánh mắt của cậu ta, rồi nói một câu tỏ ý xin lỗi: "Ngại quá, bài này tôi không biết hát." Ánh đèn loa lóa trong căn phòng quét qua gương mặt sáng sủa cương nghị của Trình Tranh, lượt này qua lượt khác biến ảo sáng tối trên khuôn mặt cậu ta, thế mà vẻ ngoài của cậu ta không thể nhìn ra mảy may thay đổi nào, đến cả bàn tay giơ micro ra cũng dừng sững giữa không trung, không hề có ý định rút lại.

Xung quanh đã có người nhận ra cái không ổn trong không khí lúc ấy, nhưng chỉ ngơ ngác nhìn nhau, không biết làm thế nào để hóa giải tình cảnh có phần sượng sùng này.

"Vừa hay, bài hát này tớ thích nhất." Từ phía sau lưng Trình Tranh chìa ra một bàn tay nhỏ nhắn, không giải thích gì mà giật lấy chiếc micro Trình Tranh giơ lên. Chỉ thấy Mạnh Tuyết tay nắm micro, hơi nghiêng đầu, cười mủm mỉm nhìn màn hình lớn, dường như không hề biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

Tô Vận Cẩm khẽ khàng lên tiếng: "Cầm đi, tớ đi vệ sinh một lát." Cô lách người đi qua khoảng giữa Trình Tranh và bàn trà, cậu ta hoàn toàn không có ý nhường đường cho cô, vai cô va vào cánh tay cứng cỏi của cậu ta, trên người đôi chỗ đau râm ran.

Bước ra khỏi căn phòng ồn ào náo động, bên ngoài dường như là một thế giới khác.

... Anh ngày xưa vô tư.

Và em ngày xưa trẻ trung khờ dại

Tình duyên cõi hồng trần, kết lại chỉ nhờ thứ keo câm lặng giữa dòng đời vội vã

Có lẽ sai lầm của thế gian.

Hay là nhân quả từ kiếp trước

Hết thảy cuộc đời này, chẳng tiếc nuối để đổi lấy phút giây quấn quýt đôi mình...

Xuyên qua cánh cửa đã khép, tiếng hát bên trong căn phòng thấp thoáng vọng ra. Đây là ca khúc của La Đại Hựu thường ngày Tô Vận Cẩm yêu thích nhất, trước nay cô chưa bao giờ dám hát thành tiếng, chỉ là thi thoảng ngâm nga khe khẽ, thì ra cậu ta cũng biết.

Cô hít thở một hơi thật sâu, đã ra ngoài rồi, vậy thì cứ thế nhằm hướng nhà vệ sinh mà đi. Ở chỗ ngoặt gần đến nhà vệ sinh, Tô Vận Cẩm một lần nữa bị một thân hình cao lớn húc vào đến nỗi phải khẽ kêu lên, cô bóp vai ngước mắt lên, vừa vặn trông thấy một khuôn mặt quen thuộc...