Polaroid

Hóa ra anh vẫn ở đây

Posted at 27/09/2015

515 Views

Khuôn mặt bình thường vẫn sẵn nét cười ranh mãnh của Chu Tử Dực lúc này mang ít nhiều vẻ hốt hoảng chưa kịp bình tĩnh, biết rõ là va vào bạn học cũng không nói xin lỗi, chạy như bay qua người Tô Vận Cẩm, cái bóng ấy như đang chạy trốn vào đồng hoang. Tô Vận Cẩm nghi hoặc bước ra khỏi khúc ngoặt đó, chỉ thấy dáng người Mạc Úc Hoa chìm một nửa vào góc tối.

Trong lòng Tô Vận Cẩm đến đây đã đoán được bảy, tám phần, cô dợm đi lên phía trước vài bước, "Úc Hoa, một mình cậu ở đây làm gì?"

Mạc Úc Hoa nghe tiếng, quay đầu lại nhìn Tô Vận Cẩm, đôi mắt trong bóng tối lóe lên ánh sáng lấp lóa, "Chắc cậu nhìn thấy hết rồi nhỉ? Bộ dạng của cậu ấy... chẳng khác mấy loài mãnh thú gặp cơn hồng thủy."

Tô Vận Cẩm thở dài trong lòng, lặng lẽ bước đến bên cạnh người bạn cùng phòng. Im ắng một lát, cuối cùng cất tiếng hỏi: "Cậu nói với cậu ta rồi à?"

Mạc Úc Hoa nhìn đi chỗ khác, gần như bật cười mà nói rằng: "Thật ngu ngốc phải không?"

"Nếu khóc được thì có dễ chịu hơn một chút không?" Tô Vận Cẩm tự đáy lòng thấy thật bức bối.

"Không, tớ không muốn khóc," Mạc Úc Hoa chậm rãi nói. "Tớ đã sớm dự liệu rằng sẽ như thế này, thực ra tớ không hề tham vọng sẽ có kết quả gì, biết rõ là không thể. Thật mà, tớ chỉ định đi ra nhà vệ sinh, vừa hay gặp cậu ấy ở đây, cậu ấy uống kha khá bia rồi. Tớ tự nhủ, có lẽ đây là cơ hội cuối cùng mà ông trời ban cho tớ, để tớ thổ lộ với cậu ấy, có một người con gái trong suốt ba năm nay đã âm thầm để ý cậu ấy, cho dù cô ấy chẳng xinh đẹp cũng không thông minh, có thể từ trước đế nay cậu ấy cũng chưa từng nhìn thấy cô ấy lần nào, thế nhưng, việc cô ấy yêu mến một người cũng chẳng khác gì bao nhiêu cô gái trên đời. Thế nên, tớ đã nói, còn cậu ấy đã chạy." Cô ngừng một chút, gắng gượng mỉm cười với Tô Vận Cẩm, "Chỉ là tớ không muốn cứ mãi chịu đựng cái bí mật này, tốt nghiệp rồi, không biết đến lúc nào mới có thể gặp lại, sau này có lẽ cũng không còn cơ hội nào để nói ra nữa. Giờ thì cậu ấy biết rồi, mục đích của tớ cũng đã đạt được, cầu nhân được nhân, làm sao tớ phải buồn chứ?"

Tô Vận Cẩm lòng dạ rối bời, tiếng ca khi liền khi đứt cũng chẳng buông tha cô, "...Đến dễ dàng, ra đi ngại... Con tim vốn đã thuộc về em, vẫn ôm xiết trong lồng ngực tôi..."Giọng ca của Mạnh Tuyết thật hay, từ xa xa vọng lại, cũng ít nhiều lay động lòng người, tiếng hát của cô ta cùng Trình Tranh tựa châu ngọc tụ hội, con người họ cũng như thế.

Mạc Úc Hoa đã quay về trước, Tô Vận Cẩm vội vã bước vào nhà vệ sinh, tận đến lúc không còn nghe thấy tiếng hát ấy nữa.

Đứng trước tấm gương ở bồn rửa tay, cô lấy nước lạnh vỗ khắp mặt, sau đó chăm chú nhìn vào khuôn mặt ướt nhèm nhẹp trong gương. Cô không có được cái dũng khí như Mạc Úc Hoa, vậy nên bắt buộc phải bảo vệ bản thân cho cận thận, dù phải thu mình vào vỏ ốc, cũng còn hơn là trần trụi gánh thương đau; cô cũng không có được cái tỉnh táo như Mạc Úc Hoa, chị sợ đến việc ép buộc bản thân từ bỏ cũng không làm nổi, một khi cô đã buông thả mình bước theo cậu ta, thì sẽ chìm đắm, vậy nên chỉ có cách bảo mình không được lại gần.

Cô chưa từng nhắc lời, nhưng không có nghĩa chẳng hề nhớ gì. Nụ hôn của cậu ta buổi tối hôm ấy, mang trong mình thử sức nóng ngạo ngược riêng biệt, rất lâu sau đó vẫn cứ luôn thiêu đốt cô. Chẳng ai có trái tim rèn từ sắt, huống hồ là một thiếu nữ đang tuổi mơ mộng như cô, có một người con trai ưu tú như Trình Tranh để mắt tới, bảo là không hề động lòng, e rằng chỉ là nói dối. Một khoảng thời gian rất dài trở lại đây, Tô Vận Cẩm đều trăn trở nghĩ ngợi, có biết bao nhiêu người con gái như thế, vì sao cậu ta lại chỉ bám lấy cô, dựa vào cái gì lại là cô chứ? Đương nhiên, có thể giải thích rằng tình yêu thì chẳng có nguyên cớ gì hết, cô vẫn hoàn toàn có thể đàng hoàng thoải mái mà đón nhận tình cảm của cậu ta, cũng giống như cô bé Lọ Lem đón nhận hoàng tử. Nhưng cái cốt yếu của vấn đề lại nằm ở chỗ: Vận Cẩm không cam lòng làm cô bé Lọ Lem.

Ai đã quy định rằng cô bé Lọ Lem nhất thiết phải được hoàng tử cứu vớt? Trong truyện cổ tích chỉ nói rằng từ đó trở đi cô bé Lọ Lem cùng hoàng tử tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn, nhưng chưa từng có ai tìm hiểu sâu xa xem cái hạnh phúc ấy hèn mọn biết bao nhiêu, chưa từng có ai hỏi xem cô bé Lọ lem có đồng ý hay không, cũng chưa từng có ai hỏi xem cô có yêu hoàng tử hay không, dường như chỉ cần bàn chân cô ướm vừa chiếc giày thủy tinh, thì cứ phải đúng lý mà cảm động rơi nước mắt theo hoàng tử hồi cung, sau đó vĩnh viễn nơm nớp lo sợ trong cảnh hạnh phúc, rằng nếu không có chàng cứu vớt, nàng đến lúc này vẫn còn đang giặt quần áo bên bở sông lạnh lẽo. Thế nhưng, giả sử người mà cô bé Lọ Lem gặp được là một chàng đánh cá bình thường thì sao? Họ yêu thương nhau, sau đó cô bé Lọ Lem thoát khỏi ngôi nhà của bà mẹ kế, cùng chàng chung sống, vậy thì trên đời này sẽ không còn cô bé Lọ Lem nào nữa, chỉ có nàng công chúa mà trái tim chàng đánh cá vĩnh viễn yêu chiều. Mà cô – Tô Vận Cẩm, có thể bản tính vốn lặng lẽ mà hèn mọn, nhưng cô cũng là nàng công chúa trong chính trái tim mình. Thế nên cô không cần thứ tình cảm từ trên ngó xuống của Trình Tranh, không muốn là nàng Lọ Lem mà người khác ngưỡng mộ, không muốn phải nghe thêm người ta nói rằng: "Xem kìa, Tô Vận Cẩm may mắn làm sao chứ, được Trình Tranh yêu." Tại sao xưa nay chưa từng có ai nói: "Trình Tranh may mắn làm sao chứ, có thể yêu Tô Vận Cẩm." Mỗi đóa hoa đã là một thế giới, mỗi chiếc lá riêng một phiến bồ đề, Trình Tranh cố nhiên là cậu con giời, thế nhưng, cô dù chỉ được coi là một ngọn cỏ hoang ven đường, cũng tự mình là độc nhất vô nhị.

Về sau, sự ra đi của bố, cảnh khốn quẫn của gia đình càng khiến cô hiểu rằng quyết định của bản thân là đúng đắn. Cô cảm kích cậu tạ, hệt như cảm kích hết thảy bạn cùng học đã chìa bàn tay giúp đỡ. Thế nhưng khi Mạnh Tuyết đưa cái bì thư nặng trình trịch ấy trao vào tay cô, sau đó cất giọng ngọt ngào nói rằng: "Tô Vận Cẩm, bọn mình đều rất cảm thông với cảnh ngộ của bạn, mình và Trình Tranh đã lấy toàn bộ tiền tiêu vặt của cả tháng để góp vào cho bạn đấy," Tô Vận Cẩm đã biết rằng cô và Trình Tranh không thể có khả năng gì nữa. Cô có thể khom mình tiếp nhận lòng hảo tâm trước mặt một người xa lạ, nhưng không thể cúi đầu trước mặt người mình yêu, không thể được.

Lúc bóng dáng Mạnh Tuyết cũng xuất hiện đằng sau Tô Vận Cẩm ở trong gương, Tô Vận Cẩm không hề cảm thấy ngoài dự tính là mấy. Cô gạt sạch những giọt nước đọng trên khuôn mặt, trong lòng cười hờ hững, một buổi tối như thế này, thật đúng là thời gian thổ lộ thích hợp, dường như hết thảy mọi người đều có tâm sự cần tỏ bày, như thể nếu để lỡ mất, thì sau này sẽ không còn kịp nữa.

"May quá, Tô Vận Cẩm, bạn cũng ở đây."

Tô Vận Cẩm cười cười, cơ hồ đã sớm có sụ chuẩn bị, lặng im chờ đợi lời nói tiếp theo của cô ta.

"Bạn cũng trông thấy rồi, Trình Tranh không vui chút nào... Từ nhỏ tới lớn, tôi chưa từng nhìn thấy cậu ấy như thế này bao giờ. Có thể cuộc đời cậu ấy bấy lâu nay quá ư thuận lợi, chưa hề nếm trải việc không đạt được thứ gì đó, vậy nên mới canh cánh trong lòng như vậy."

Mạnh Tuyết soi gương sửa sang lại mái tóc dài, mỉm cười với Tô Vận Cẩm. Thực ra cô ta cũng không thể coi là mười phần diễm lệ, thế nhưng bù lại dáng người mảnh mai dong dỏng, mặt mũi sắc nét, da dẻ mềm mại, hé cười là toát ra vẻ yêu kiều khó nói nên lời, lại thêm cử chỉ phóng khoáng, tính cách hướng ngoại, cư xử lễ phép. Tô Vận Cẩm là một nữ sinh, thế mà trong lòng cũng không thể không thừa nhận, một người con gái như thế này thật khiến người ta yêu mến. Cô nghĩ rằng các cậu nam sinh trong lớp lúc cố tình xếp Mạnh Tuyết vào nhóm "bát đại khủng long", nhất định cũng chỉ là nói lời không thật lòng. Mạnh Tuyết kể cả có là khủng long chăng nữa, cũng là thứ khủng long luôn được người ta cưng nựng mà thôi.

"Bạn biết không, những lúc rảnh rỗi tôi thích nhất là đọc tiểu thuyết ái tình, Trình Tranh lúc nào cũng bảo đấy là thứ rác rưởi không ra gì, thế nhưng tôi cảm giác là, những thứ tình yêu hoàn mỹ đến thế trong sách vở, cứ cho là trong hiện thực không hề tồn tại, thì đọc một chút cũng hay chứ sao." Mạnh Tuyết dường như cứ thế nói lan man, Tô Vận Cẩm cũng vẫn kiên nhẫn lắng nghe.

"Trong tiểu thuyết, tôi không ưa nhất là những vai nữ phụ xấu xa, rõ ràng nhân vật nam chính ưu tú đã đem lòng yêu nhân vật nữ chính yếu đuối hiền lành, thế mà cô ta lại cứ từ trong phá ra, bày đủ trò ly gián. Thế nhưng, giờ đây tôi thực sự cảm nhận được rằng chính bản thân mình lại đang sắm thứ vai phụ này," cô cười một tiếng, nhưng nụ cười ấy không hề truyền lên đôi mắt đượm ít nhiều ủ dột ấy. "Bạn sẽ không hiểu nổi thứ cảm giác này đâu, tôi với cậu ấy từ nhỏ lớn lên cùng nhau, sống trong cùng một khu tập thể đơn vị, lúc bác Trình đang còn là trưởng phòng kỹ thuật công trình, bố tôi là trường nhóm dự án của phòng đó; giờ đây bác Trình đã làm đến viện trưởng viện thiết kế, bố tôi thì là tổng công trình sư của viện, họ làm cùng một tòa nhà, hết giờ lại thường xuyên sang nhà nhau đánh cờ. Thế nên Trình Tranh từ nhỏ tuy rằng không đến mức quấn quý với tôi lắm, nhưng trước nay chưa bao giờ rời xa tôi quá. Tính tình cậu ấy ham tiến bộ, nhưng lại hơi có thói trẻ con, có lúc bác Trình cũng không lay chuyển nổi, thế nhưng cậu ấy với tôi nói chung vẫn hoàn thuận, bởi vì tôi quá thấu hiểu cậu ấy, việc gì cũng nhường nhịn cậu ấy. Tôi vẫn ngờ rằng cứ cận kề bên cậu ấy như thế, sẽ có một ngày cậu ấy yêu tôi. Suy cho cùng, từ lúc bé cậu ấy luôn nói con gái phiền phức, chỉ có tôi gần gũi với cậu ấy nhất, đến cả lúc phân ban Tự nhiên – Xã hội, tôi cũng từ bỏ ban Xã hội, chọn ở chung một lớp với cậu ấy. Tôi vẫn cho là cậu ấy không hề đón nhận tình cảm của cô gái nào cả, hóa ra chỉ vì chưa gặp được người cậu ấy để ý. Sau khi bạn xuất hiện, mọi thứ đề thay đổi, từ khi cậu ấy làm ra vẻ ghét bỏ bạn là tôi đã biết, bạn đối với cậu ấy không giống như thế."

Đôi mắt Mạnh Tuyết phủ mờ một màn sương, đây là nước mắt của cô nữ sinh thứ hai mà Tô Vận Cẩm nhìn thấy trong cùng một buổi tối. Tình cảm chẳng phải là một thứ hay ho, nó khiến người ta rơi lệ, Tô Vận Cẩm không thích thế này.

"Tình cảm quả là một thứ ngạo ngược đúng không? Nó chẳng hỏi bạn duyên do, không đếm xỉa trước sau, mười tám năm trời, tôi quen biết Trình Tranh đủ mười tám năm, từ nhỏ đã mến cậu ấy, thế mà mười tám năm này chẳng bì lại nổi với mười tháng bạn xuất hiện. Cậu ấy đã nghĩ đến bạn, cả mười ngựa cũng không lôi về nổi, vậy nên tôi đã hoàn toàn trở thành một 'kẻ chầu rìa', một chút hi vọng cũng chẳng có."

Tô Vận Cẩm từ đầu chí cuối không nói năng gì, sự im lặng của cô khiến Mạnh Tuyết cảm thấy đôi chút lúng túng, không biết phải làm thế nào. "Tô Vận Cẩm, chắc bạn sẽ cho là tôi đến van xin bạn. Thực ra tôi chỉ muốn nói với bạn một điều, cứ cho là bạn với Trình Tranh thực sự đến với nhau được, hai người cũng sẽ không hạnh phúc đâu. Tính tình cậu ấy ương ngạnh là thế, còn bạn, tuy không hé lời, nhưng tôi đã nhận ra bạn cũng là người có chủ kiến, bạn sẽ không nhường nhịn cậu ấy. Tính cách các bạn như vậy căn bản không phù hợp để ở bên nhau, nếu không, chỉ làm tổn thương nhau mà thôi. Huống hồ, so về hoàn cảnh gia đình, bạn với Trình Tranh hoàn toàn thuộc về hai thế giới khác nhau..."

"Nói đủ chưa?" Tô Vận Cẩm ngắt lời Mạnh Tuyết. Có những điều trong lòng cô hiểu rõ, nhưng không có nghĩa là cô cam lòng bị người khác khơi ra, cũng giống như tuy từ trước tới nay cô chưa hề có ý định đón nhận Trình Tranh, nhưng lại không cam lòng để Mạnh Tuyết ngỡ rằng những lời lẽ của cô ta đã đạt được mục đích khiến Vận Cẩm phải rút lui.

Tô Vận Cẩm quay trở lại phòng karaoke lấy ít đồ của mình, chào hỏi Lão Tôn một tiếng, định đi về trước. Tiệm karaoke này cách trường không xa, đi bộ cũng chỉ mất mấy phút, lúc cô ra về, trông thấy Trình Tranh ngồi trên sofa nghe Chu Tử Dực kể chuyện với vẻ huênh hoang. Cô có thể tưởng tượng được cậu ta kể lại ra sao về cái màn đặc sắc vừa xảy ra, cái gã đáng ghét này! Tô Vận Cẩm trong lòng cảm thấy không đáng thay cho Mạc Úc Hoa.

Mưa giông liên miên mấy ngày cũng đã theo chân kỳ thi đại học vừa kết thúc cuốn cờ im tiếng, Tô Vận Cẩm bước trên con đường trở về trường. Đã hơn mười giờ tối, đường phố vẫn náo nhiệt, ồn ã. Bây giờ cô mới phát hiện ra mình theo học ở ngôi trường trọng điểm của tỉnh này đã hai năm trời, thế mà xưa nay chưa từng để ý rằng con phố này lại phồn hoa đến thế.

Cảm giác rằng phía sau lưng có người, Tô Vận Cẩm ngoái đầu lại, Trình Tranh đeo lệch cặp xách, đứng cách xa vài bước. Thấy cô phát hiện ra, cậu dứt khoát bước lên sóng vai cô.

"Muộn thế này rồi, con gái con đứa không nên một thân một mình đi ngoài đường." Cậu đá một hòn sỏi nhỏ trên đường.

"Không sao, cậu xem xung quanh vẫn còn náo nhiệt thế này cơ mà. Đã nghe xong nhật ký thám hiểm hay ho hồi hộp của bạn tốt nhanh thế sao?" Tô Vận Cẩm buột ra lời xong có đôi chút hối hận, những cái này có liên quan gì đến cô chứ?

Trình Tranh quả nhiên lộ ra vài phần kinh ngạc: "Ơ... chuyện đó... cậu cũng biết à?"

Tô Vận Cẩm không đáp.

"Cậu vì việc này mà không vui?" Trình Tranh có chút nghi hoặc...