Hoa hồng giấy
Posted at 27/09/2015
1191 Views
"
Khang Kiếm đưa tay ngăn cô lại.
- Bạch Nhạn, nếu thật sự em không chấp nhận được quá khứ của anh, cũng không tin tưởng vào tương lai mà anh sẽ đem đến, vậy thì em chỉ cần nói "Khang Kiếm anh đi đi, sau này gặp nhau chúng ta xem như chưa từng quen biết"thì anh sẽ đi ngay lập tức. Sau này nếu chẳng may gặp em, anh sẽ chỉ lịch sự gật đầu chào em, tuyệt đối sẽ không tới gần làm phiền em.
Bạch Nhạn ngỡ ngàng nhìn Khang Kiếm, mồm há ra thành đủ mọi hình dạng nhưng không thể nghĩ được phải nói gì.
Ý cô chỉ là muốn trừng phạt anh một chút, để anh đau khổ đến khắc cốt ghi tâm, sau này không đi vào vết xe đổ nữa, mọi việc sao lại biến thành như thế này?
Khang Kiếm vẫn tiến sát từng bước, thái độ nghiêm trang:
- Em nghĩ kỹ chưa? Nghĩ kỹ rồi thì nói đi, nếu em không nói câu nói này, anh sẽ coi như em đồng ý để anh làm chồng em, anh sẽ quấn lấy em cả đời. Anh cho em mười giây, mười, chín, tám, bảy, sáu...
Bạch Nhạn trợn tròn mắt, một ngọn lửa không tên từ từ bốc lên, ai sợ ai chứ?
Lửa giận che mắt, cô ngẩng đầu lên, người run lên vì tức tối. Khang Kiếm vội tiến lên một bước, mồm vẫn không ngừng đếm "Năm, bốn..."khiến Bạch Nhạn càng tức giận thêm. Cô hất tay anh ra, chỉ thẳng ngón tay vào mặt anh. Nhưng đầu cô bỗng chốc trống rỗng, không thể nhớ nổi mình phải nói điều gì.
- Ba, hai...
Ánh mắt Khang Kiếm tràn ngập ý cười, nụ cười này khiến Bạch Nhạn bừng bừng lửa giận, cái đồ sếp Khang không biết hối cải này, nửa đêm nửa hôm mà dám chơi trò đếm ngược với cô ư?
Hứ!
- Sếp Khang, anh...
Bạch Nhạn vừa mới mở miệng, Khang Kiếm đã nhanh chóng đếm "Một"rồi đưa tay ra kéo Bạch Nhạn vào lòng, nhanh nhẹn cúi đầu hôn cô, "Bà xã, cảm ơn em!", giọng anh nghẹn ngào.
Không biết là vì quá tức tối, hay là vì cảm nhận được một giọt nước mặn chát rơi lên khóe môi mình, sống mũi Bạch Nhạn bất giác cay xè, nước mắt trào ra, cô vòng tay ôm chặt lấy anh.
Cảm nhận được sự đáp lại của cô, anh liền ôm cô chặt thêm.
Đột nhiên Bạch Nhạn ngước đôi mắt đẫm lệ lên rồi túm tay anh cắn thật mạnh. Khang Kiếm ngẩn người nhưng không rụt lại, mặc cho mu bàn tay hằn lên hai dấu răng.
- Sau này còn dám dùng bàn tay này nhận tiền của người ta nữa không? – Cô ngẩng đầu lên, hung hăng hỏi.
Khang Kiếm còn chưa kịp đáp, cô đã lại đấm một cú vào ngực anh:
- Sau này còn dám lăng nhăng nữa hay không?
Anh nhìn cô không chớp mắt rồi nắm tay cô đặt lên ngực mình:
- Điều anh không dám làm nhất là đánh mất em, khi đó tất cả đều không còn ý nghĩa.
Miệng Bạch Nhạn mếu máo, bao nhiêu mệt mỏi tích tụ trong lòng đều theo nước mắt tuôn ra ngoài, nhưng cô vẫn hung hăng trừng mắt nhìn Khang Kiếm:
- Bây giờ đã biết ai là tốt nhất trên đời chưa! Sau này còn dám để cho người đó phải lo lắng sợ hãi nữa hay không?
Khang Kiếm như phát cuồng, nếu có thể dùng tay móc trái tim mình ra như trong phim Họa bì thì anh nhất định sẽ lấy ra cho cô xem. Anh tin, dù thật xấu hổ, rằng khắc trên trái tim ấy đều là tên của cô.
- Bà xã, chúng ta vẫn cứ đứng mãi ở đây à? – Anh than nhẹ một tiếng, xiết chặt vòng tay để sưởi ấm cho cô với vẻ không đành lòng.
- Nếu không thì đi đâu? – Cô lẩm bẩm, ngoan ngoãn để anh ôm, ngọ nguậy trong lòng anh, len lén ngửi hơi thở ấm nóng của anh.
Họ nhìn nhau mỉm cười rồi nhắm mắt lại, cuối cùng cũng trao cho nhau một nụ hôn triền miên nồng cháy.
- Á! Bạch Nhạn? – Đồng nghiệp đi buôn chuyện dưới lầu chạy lên, thấy Bạch Nhạn bị một người đàn ông ôm ghì lấy ép vào tường thì tưởng là tội phạm nên vội hét lên thất thanh, túm lấy cái chổi ở hành lang xông lên.
- Ông... mau buông Bạch Nhạn ra?
Khang Kiếm cười méo xệch, bất đắc dĩ buông Bạch Nhạn ra rồi quay đầu lại.
- Khang... sếp Khang... – Cô bạn đồng nghiệp đỏ mặt nhìn Bạch Nhạn, gương mặt Bạch Nhạn ửng hồng đầy vẻ thẹn thùng sau khi vừa âu yếm. – Xin lỗi, em không biết là anh. Hai người tiếp tục đi, em chuồn đây.
Nói xong cô đồng nghiệp quay người chạy biến.
- Anh ấy phải đi rồi. – Bạch Nhạn đẩy Khang Kiếm ra rồi gọi với theo cô ấy.
Khang Kiếm lườm cô, mười mấy ngày rồi không được ôm bà xã, một chút này sao đủ bù đắp nỗi nhớ mong?
Vờ như không nhìn thấy, Bạch Nhạn sửa lại mũ và vuốt phẳng quần áo:
- Em đang trong giờ làm việc đó!
Rồi cô đứng thẳng lên một cách đầy chuyên nghiệp:
- Anh... đến khách sạn với bố mẹ anh đi!
- Anh... – Khang Kiếm nhắm mắt lại với vẻ bất đắc dĩ – Vậy thôi, anh về nhà!
- Mình thật sự không cố ý đâu, nếu biết vợ chồng cậu đoàn tụ thì mình tuyệt không dám đến làm phiền. – Sau khi Khang Kiếm ra về, cô bạn đồng nghiệp ngượng ngùng xin lỗi Bạch Nhạn.
Bạch Nhạn xua tay rồi chạy ra khung cửa sổ sát đất nhìn theo cái bóng kéo dài của Khang Kiếm, vừa đi anh vừa ngoái lại nhìn đầy lưu luyến.
Cô bịt miệng, muốn cười, nhưng nụ cười còn chưa nở thì nước mắt đã rơi.
Có thể nhìn thấy anh đứng trước mặt mình, cho dù làm cô tức giận, khiến cô đau lòng, nhưng cảm giác đó thật tuyệt!
Chương 14 - Hai vạn dặm dưới đáy biển
Đồng nghiệp của Bạch Nhạn đúng là mau mồm, trời còn chưa sáng cô nàng đã đem chuyện sếp Khang không nén nổi nỗi nhớ nhung, đêm hôm khuya khoắt, giữa đường đi lối lại đã cùng Bạch Nhạn diễn một màn tình cảm ướt át thêm mắm dặm muối vào đi kể khắp nơi.
Mọi người chọc ghẹo, trêu đùa tới tận khi hai tai Bạch Nhạn đỏ bừng lên mới tha cho cô. Sau đó mọi người đều nghĩ sếp Khang giờ đã được minh oan, hai vợ chồng lại vừa bén lại lửa tình, đêm giao thừa này không thể để Bạch Nhạn phải trực đêm được. Người nhiệt tình đều thích tác thành cho người khác, mấy cô y tá trong phòng phẫu thuật đều chụm đầu bàn bạc, kỳ nghỉ Tết dài ngày mọi người thay phiên nhau trực ca, để Bạch Nhạn được bình yên đón năm mới ngọt ngào.
Vì thế, sau bữa trưa, Bạch Nhạn bị chị em đồng nghiệp tống cổ ra khỏi bệnh viện.
Đường phố chiều giao thừa vắng vẻ hơn hẳn mọi ngày, một số siêu thị đã đóng cửa từ sớm, chỉ còn xe buýt vẫn đúng hẹn vào bến như mọi khi.
Theo thói quen, Bạch Nhạn lấy điện thoại ra xem giờ, nghĩ tới việc hai ngày nay cô ở riết trong bệnh viện nên trong nhà còn chưa chuẩn bị gì. Buối sáng sếp Khang không gọi điện lần nào, cô đoán có lẽ anh đã đưa hai vợ chồng ông Khang Vân Lâm về tỉnh. Tết nhất một thân một mình, ăn gì cũng chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt, thực ra cô muốn ở lại trong phòng bệnh viện hơn.
Xe buýt vào bến, trên xe chỉ có mấy người, Bạch Nhạn chọn một chỗ gần cửa sổ. Vừa ngồi xuống, điện thoại của cô đã reo.
Nhìn số điện thoại, Bạch Nhạn mỉm cười.
- Liễu Tinh, năm mới vui vẻ, chúc cậu năm mới phát tài, vận đào hoa nở rộ.
Liễu Tinh hừ mũi:
- Có chuyện gì mà cậu vui vẻ thế?
- Vì nhận được điện thoại của cậu đấy! Nhớ mình lắm hả?
- Xí, đồ nhóc thối, ai thèm nhớ cậu. – Liễu Tinh cũng cười khanh khách, rồi tiếng cười ngưng bặt, cô thở nhẹ một hơi – Nhạn, mình muốn quay về Tân Giang.
- Sao thế?
- Bây giờ Lý Trạch Hạo đang ở nhà mình, cả bố mẹ anh ta nữa, cả bà cô hồi trước mai mối cho bọn mình cũng đến, mang theo một đống quà cáp. Mình thấy phiền phức nên một mình chạy ra ngoài.
Bạch Nhạn vội nói với vẻ dạt dào hứng thú:
- Thầy Lý hối cải thật là đầy thành ý! Biết lợi dụng quan hệ, đúng là dân trí thức có khác. Cậu sẽ mở rộng vòng tay để đón anh ta trở lại chứ?
- Không nói cho cậu biết. – Liễu Tinh bực bội.
- Ờ, cậu không nói thì mình cũng biết, chắc chắn là đang cực kỳ mâu thuẫn, bỏ thì thương vương thì tội, nếu không thì là lòng cậu đã có nơi có chốn?
- Nhạn, cậu bảo mình phải làm sao đây? – Liễu Tinh không phản bác lại mà thành thật thừa nhận sự bất lực của mình.
- Cậu hãy hỏi con tim mình ấy! Nếu cậu có thể quên hết mọi lỗi lầm của anh ta thì hãy bắt đầu lại. Nếu chuyện này đã trở thành vết sẹo trong trái tim cậu, dao cắt hay lửa đốt cũng không thể quên đi được thì phải kiên quyết lên.
- Mình nghĩ là mình rất sợ, mình luôn không thể quên được giây phút đó, anh ta sợ mình làm Y Đồng Đồng bị thương nên cẩn thận che chắn cho cô ta ở phía sau. Nghĩ tới cảnh đó mà tim mình đau như bị dao cắt. Anh ta lâm vào đường cùng mới quay đầu lại. Nếu không tới cùng đường, mình nghĩ bây giờ bọn họ chắc chắn đang anh anh em em ở góc nào rồi! – Liễu Tinh lại thở dài đầy ai oán và buồn bã – Bố mẹ mình đều khuyên mình tha thứ cho anh ta, họ nói dù gì bọn mình cũng đã quen nhau mười bốn năm, biết rõ gốc gác của nhau. Họ nói anh ta đã phạm sai lầm một lần, lần sau nhất định sẽ không tái phạm nữa.
- Tính lăng nhăng đâu phải là bệnh sởi mà bị một lần thì sẽ miễn dịch cả đời. – Bạch Nhạn cười.
- Thì thế, cho nên trong lòng mình mới buồn.
- Liễu Tinh, dù cậu quyết định thế nào, mình đều có thể hiểu cậu, nhưng cậu phải thận trọng, đừng miễn cưỡng bản thân mình. – Bạch Nhạn cong khóe miệng, thấy xe buýt dừng lại trước cửa siêu thị Carrefour, cô bèn cầm điện thoại xuống xe – Cậu có nhận được tin nhắn chúc mừng năm mới không?
- Có, bạn bè ở trường y tá nhắn rất nhiều. Sao thế?
- Hôm nay mình nhận được một tin nhắn của Giản Đơn, buồn cười lắm, cậu có nhận được không?
Ở đầu dây bên kia, Liễu Tinh bỗng nuốt nước bọt, lắp bắp hồi lâu không thốt ra được chữ nào.
- Không nhận được thì để mình gửi cho cậu. – Bạch Nhạn rất nhiệt tình.
- Không cần đâu, mình có rồi. – Mà không chỉ có một tin, từ khi Liễu Tinh về quê ăn Tết, gần như ngày nào Giản Đơn cũng nhắn cho cô mười mấy tin.
- Cậu có thì tốt rồi. Thư ký Giản thật là dễ thương nha, có điều trong chuyện tình cảm hơi chậm chạp, cần phải nhẫn nại...