Polaroid

Hoa hồng giấy

Posted at 27/09/2015

1221 Views



- Quả thật là cậu hơi may mắn, thời điểm này mà vẫn có được số phiếu như vậy, chứng tỏ bình thường cậu đã không làm việc vô ích. – Lục Địch Phi bỗng ghé sát vào tai Khang Kiếm – Cậu biết gì chưa, Hoa Hưng vừa bị bắt trên đường ra sân bay tỉnh. Lần này không chỉ có Ủy ban Kỷ luật tỉnh tra hỏi, mà các đồng chí bên Sở Công an ra tay cũng rất mạnh, tôi e rằng ông ta lại sắp khiến Tân Giang cuộn sóng rồi, không biết sắp có kịch hay gì xem đây.

- Ồ! – Khang Kiếm cười bình thản rồi buông tay Lục Địch Phi ra, mỗi người đi về một hướng.

Vào văn phòng, Khang Kiếm đóng cửa lại, lấy điều khiển ra bật điều hòa. Không hiểu sao tay lại hơi run, anh bấm mấy lần mới mở được.

Hội nghị Hội đồng Nhân dân kết thúc, ngày mai là cuối tuần, cuộc thi công chức cũng bắt đầu bước vào giai đoạn đếm ngược. Trên trang nhất của các tờ báo lớn nhỏ của Tân Giang là hình ảnh ban bệ lãnh đạo mới trúng cử, vị trí thứ ba từ trên xuống chính là đại danh của Khang Kiếm.

Điện thoại của Khang Kiếm thiếu điều muốn nổ tung, nội dung đều là chúc mừng và ca tụng! Vẽ hoa trên gấm ai mà chẳng thích làm. Bạch Nhạn nói số điện thoại của anh như thể số điện thoại cung cấp dịch vụ tình một đêm miễn phí dán trên cột điện thoại ngoài đường, hoặc là đường dây nóng giải quyết vấn đề ăn ngủ, người quen hay không quen đều muốn tỏ ra thân thiết với anh.

Khang Kiếm bật cười, cảm thấy cũng phiền nên tắt điện thoại đi.

- Hôm nay anh sẽ cùng em đi mua sắm. – Ăn sáng xong, anh hăm hở nói.

Bạch Nhạn ngẩng người, anh đã cùng cô đi xem phim, đi ăn cơm, đi tản bộ, nhưng chưa từng cùng cô đi mua sắm. Đàn ông thông thường nghe đến mua sắm là mặt đã biến sắc.

- Thật không? – Hai mắt cô sáng rỡ đầy phấn khích.

Khang Kiếm gật đầu.

- Tuyệt quá, em mặc quần áo rồi đi luôn. – Như sợ anh hối hận, cô không thèm rửa bát, phòng cũng không thèm dọn, mặc quần áo xong liền kéo thẳng anh xuống lầu.

Khang Kiếm than thầm trong lòng. Đối với phụ nữ, sức mạnh của việc mua sắm quả là vô biên...

Vì là cuối tuần nên trong trung tâm thương mại người đông như nêm. Bạch Nhạn như chú bướm nhỏ len lỏi giữa các gian hàng, mắt dán chặt vào những bộ quần áo đẹp đẽ. Khang Kiếm không hờ hững đứng một bên làm cây thông Noel giống những người đàn ông khác. Tay trái anh cầm túi xách và áo khoác của Bạch Nhạn, tay phải bê ly trà sữa cô đang uống dở, mặt không lộ chút sốt ruột nào. Cô ngắm được món nào anh liền giục cô thử, thử lên đẹp thì anh sẽ đi trả tiền, phen này anh quyết chiều hư Bạch Nhạn luôn.

- Sếp ơi, em xem giá rồi, đắt lắm. Bộ này là hàng mới về, qua hai tháng nữa là giao mùa, giảm 30% thì có thể mua được, đừng tiêu hoang. – Cô giữ ví của anh lại, ghé vào tai anh nói nhỏ.

- Mặc thì phải mặc đồ mới chứ, sắp Tết đến nơi rồi, mua thêm mấy bộ quần áo mới cũng đáng mà, không hoang phí đâu. – Khang Kiếm dịu dàng vuốt tóc cô, kéo cô sáng một bên nghỉ ngơi rồi mỉm cười nói với cô bán hàng.

- Gói giúp tôi bộ này lại!

Đoạn rút thẻ từ trong ví ra.

Bạch Nhạn chớp mắt, nếu cô kiên quyết, có phải sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của sếp không?

Quẹt thẻ xong, cô nhân viên đưa túi cho Khang Kiếm rồi nhìn Bạch Nhạn cười ngưỡng mộ.

- Sếp tốt quá.

Mua đồ xong, đương nhiên là phải thể hiện lòng thành. Lúc đi thang máy xuống, Bạch Nhạn bỗng ngoảnh lại, lém lỉnh hôn chụt Khang Kiếm một cái. Mặt Khang Kiếm thoắt đỏ bừng, húng hắng hai tiếng ra chiều mất tự nhiên rồi đảo mắt mấy vòng, cũng may không gặp người quen.

Mua được liền mấy bộ quần áo, Bạch Nhạn vui như trẻ con, nụ cười rạng rỡ trên mặt. Đi thêm một lát, Bạch Nhạn kêu đói nên họ bèn vào quá Papa Johns bên cạnh siêu thị ăn bít tết. Bạch Nhạn chưa ăn nhiều đồ tây, cầm dao lóng ngóng, Khang Kiếm nén cười cắt thịt bò hộ cô, khẽ nhắc cô lấy cái nào trước, cái nào sau. Suốt bữa cơm, Bạch Nhạn toát vã mồ hôi. Lúc thanh toán, cô lại toát mồ hôi thêm một lần nữa, nhưng trên mặt không lộ vẻ gì.

Ăn xong, sếp Khang nói phải đi cho nhẹ bụng nên không cho cô nghỉ ngơi, thấy bên đường có cửa tiệm đồ lót hàng hiệu liền đẩy cô vào trong, bảo cô chọn mấy bộ đồ lót, còn anh đứng ngoài đợi thanh toán.

Bạch Nhạn mân mê những bông hoa ren trên chiếc áo lót, nhíu mày nhìn sếp Khang đang đứng ngoài cửa.

Cô bỗng phát hiện, hôm nay sếp Khang giống như hái ra tiền, nếu không quẹt mòn cái thẻ kia thì không cam tâm. Đàn ông như vậy, có phải đang thể hiện không?

Không thể phục lòng tốt của sếp Khang, Bạch Nhạn chăm chú chọn ra hai bộ đồ lót trông thì bảo thủ, nhưng mặc lên lại khiến máu huyết người ta sôi lên sùng sục, đây gọi là đôi bên cùng có lợi.

Sau đó Khang Kiếm lại nói tới tiệm giày xem, vừa vào cửa, một đôi bốt da dê cao cổ đã đập vào mắt họ, Khang Kiếm bảo Bạch Nhạn đi thử, Bạch Nhạn lắc đầu không thích màu đó.

- Em đi cho anh ngắm mà, anh thích là được rồi. – Sếp Khang ấn cô ngồi xuống, bảo cô nhân viên lấy cỡ của Bạch Nhạn, sau đó anh quỳ xuống, giúp Bạch Nhạn tháo dây giày.

- Sếp! – Liếc thấy cô nhân viên đang bịt miệng cười trộm, mặt Bạch Nhạn đỏ bừng lên – Để em tự làm.

- Không sao. – Sếp Khang cởi giày của cô ra, đi đôi bốt da vào, bảo cô đi hai vòng trong tiệm rồi gật đầu hài lòng.

Nhìn sếp Khang lại rút thẻ ra quẹt, Bạch Nhạn nhắm mắt lại, lòng đau như cắt, đôi giày bốt đó bằng tiền lương hai tháng của cô đấy.

Họ đi tới tận chiều, Bạch Nhạn thấy mình như một đứa trẻ đang ngóng Tết, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, chỗ nào cũng mua đồ mới, đến kẹp tóc sếp Khang cũng mua thêm mấy cái mới cho cô. Mà cô muốn mua món gì đó cho anh thì anh lại lắc đầu, nói tạm thời không dùng đến.

Lúc này, Bạch Nhạn cảm thấy biểu hiện của sếp Khang không giống với vẻ thể hiện lòng sĩ diện, mà như đã ngấm vào trong máu. Hình như anh muốn chỉ trong ngày hôm nay sẽ mua hết tất cả những thứ đẹp đẽ trên phố tặng cho cô.

- Sếp ơi. – Đi mua sắm rời rạc cả chân, họ bèn ghé vào một quán cà phê ven đường uống cà phê và ăn điểm tâm. Bạch Nhạn nhìn đống túi xách chất đầy dưới đất, từng này tuổi rồi, lần đầu tiên cô xa xỉ như thế, lần đầu tiên cảm thấy Tết là một ngày lễ khiến người ta hưng phấn và mong đợi – Cứ tiêu pha kiểu tán gia bại sản thế này, sớm muộn gì chúng ta cũng phải hít không khí mà sống thôi.

- Hiếm khi có dịp mà, anh đã mua cho em cái gì bao giờ đâu. – Vừa ngoáy cà phê trong cốc, Khang Kiếm vừa áy náy mỉm cười.

- Anh biết không, không được quá nuông chiều phụ nữ, nếu anh chiều nhiều thành quen, hậu quả sẽ phải tự gánh chịu đấy. – Bạch Nhạn bưng ly cà phê lên, khóe miệng cong lên dịu dàng.

Khang Kiếm ngồi dịch sát vào cô, siết chặt tay cô:

- Chẳng phải, người ta vẫn nói, cưng chiều bà xã cũng là một sự nghiệp vĩ đại của người đàn ông sao?

- Sếp à – Bạch Nhạn nhìn kỹ anh, ranh mãnh đảo mắt mấy vòng – Người ta nói thăng quan thì sẽ phát tài. Bây giờ có phải chúng ta đã phát tài nên mới tiêu pha hào phóng như vậy không?

Khang Kiếm nhéo mũi cô:

- Đừng nói lung tung. Công việc của anh bận rộn, lần sau không biết đến lúc nào mới có thời gian đi mua sắm với em, cho nên hôm nay mua sắm cật lực một chút. – Nói xong, đột nhiên lòng anh bỗng cảm thấy chua xót, tim đau thắt lại, anh phải cắn chặt môi mới có thể đè nén được. – Tối nay em muốn ăn gì?

- Ăn điểm tâm Quảng Đông. – Bạch Nhạn thật sự sợ phải đến tiệm ăn Tây chịu cực hình.

- Được, ăn xong chúng ta đi xem phim.

- Mang hết chỗ đồ này đi xem phim á? – Mắt Bạch Nhạn muốn rời khỏi tròng.

- Ở rạp có chỗ gửi đồ, không phiền đâu.

Bạch Nhạn nghiêng đầu, tì tay lên cằm:

- Hôm nay sếp hơi kỳ lạ nha, có phải vì sắp tới năm 2012 nên anh coi hôm nay là ngày tận thế, muốn làm một lèo cho xong hết tất cả mọi chuyện?

- Nếu hôm nay quả thực là ngày tận thế cũng tốt. Anh sẽ nắm chặt tay em, không nghĩ tới điều gì khác, lặng lẽ đón chờ khoảnh khắc đó.

- Không phải là ngày tận thế thì càng tốt hơn chứ? Hạnh phúc là một cái bánh to, cắt thành từng miếng nhỏ rồi từ từ thưởng thức, mới cảm nhận được hương vị. Nếu nuốt chửng luôn, không nghẹn thị cũng ngán chết, làm gì còn ý nghĩa nữa. Sếp à, lần sau đừng như vậy nữa, muốn chiều chuộng em không nhất định phải rải hết tiền mặt một lần, anh có thể trả góp mà.

Khang Kiếm quay sang nhìn cô không chớp mắt, ánh mắt thâm sâu, như thể nhìn bao nhiêu cũng không đủ. Rất lâu sau, anh ôm cô vào lòng, vuốt nhẹ lên cánh tay cô:

- Bạch Nhạn, trong chuyện tình cảm, người ta có thể vì mình mà ích kỷ đi một chút không?

- Đương nhiên, tình cảm chứ đâu phải đi làm từ thiện, cái cần có là sự bá đạo và chiếm hữu.

Khang Kiếm cắn môi, như đang đấu tranh tư tưởng dữ dội. Anh nín thở, ngước mắt nhìn bốn phía. Đang lúc hoàng hôn, tiệm cà phê còn thưa thớt khách, khách uống cà phê đều là các đôi tình nhân, bọn họ ngồi trong góc khuất, không có ai nhìn về phía này.

- Bạch Nhạn, nếu anh không làm thị trưởng, em có chấp nhận được không? – Anh hạ giọng hỏi.

- Cùng lắm thì tìm việc khác. Ngoài làm quan ra sếp làm được việc gì khác đấy chứ?

Khang Kiếm cười:

- Anh biết làm rất nhiều việc, cũng biết kiếm rất nhiều tiền, đủ để cưng chiều em lên tận mây xanh. Nhưng Bạch Nhạn ạ, trước khi kiếm tiền, có thể anh phải đi tới một nơi rất xa, chưa biết chừng chúng ta phải rất lâu sẽ không được gặp nhau, có thể phải đến năm năm hay mười năm. Em có đợi được anh quay về không?

Bạch Nhạn ngồi thẳng dậy, hỏi anh một cách chân thành và nghiêm túc:

- Nếu đổi lại là em phải đi tới một nơi rất xa, phải đi rất lâu, anh có đợi em không?

Khang Kiếm gật đầu rất quả quyết.

- Vì thế, đây không phải là vấn đề. – Bạch Nhạn nhún vai, bóp bóp tay anh rồi ngả lên đầu vai anh – Cứ giữ tim mình ở trong bụng đi! Sếp ơi, đừng nói những lời trẻ con như thế, nói cái gì trí tuệ một chút đi. Ví như làm sao để giải quyết khủng hoảng kinh tế toàn cầu, làm sao để giải quyết vấn đề viên chức mãn nhiệm rồi nhưng vẫn đi làm ở Tân Giang, làm sao...Ui, anh đánh em. – Vừa xoa trán, Bạch Nhạn vừa dẩu mỏ lên.

- Cô nhóc quậy.

Không kìm chế được, anh véo lên đôi má trắng mịn của cô, vì những lời thay đổi chủ đề đầy ân cần của cô trong phút chốc đã biến không khí nặng nề giữa họ trở nên vui vẻ và nhẹ nhõm, tâm tư mắc míu bao lâu nay của anh cũng trong phút chốc tan biến, nắng vàng rực rỡ.

Vui mừng xiết bao, anh có cô...