Teya Salat

Hãy nhắm mắt khi anh đến

Posted at 27/09/2015

874 Views



“Ừm, không tồi.” Anh lên tiếng: “Tuy nhiên, trong ba quan điểm của em, quan điểm quan trọng nhất về kẻ tình nghi lại là đoán mò.”

Giản Dao: “...”

Câu nói của anh đúng là làm tổn thương người khác.

“Vậy kết luận của anh là gì?” Giản Dao hỏi.

Khóe miệng Bạc Cận Ngôn nhếch lên: “Kết luận sơ bộ của tôi là: Trong hai đôi Bùi Trạch và Tiền Dục Văn, Lâm Vũ Huyên và Thẩm Đan Vi, có một đôi là hung thủ chính và tòng phạm giết chết Vương Uyển Vi.”



Chương 25:



Mặt trời đã ló ra khỏi tầng mây, ánh nắng xuyên qua cửa sổ mờ mờ, chiếu lên khuôn mặt Bạc Cận Ngôn. Chụp mắt màu đen che kín đôi mắt anh, chỉ để lộ sống mũi thẳng và bờ môi mỏng cong cong. Trông anh càng tuấn tú và cuốn hút.

Giản Dao nhìn chằm chằm Bạc Cận Ngôn. Nhớ đến những vết sẹo trên lưng anh mà cô nhìn thấy tối qua, Giản Dao bất chợt mềm lòng, cô cất giọng dịu dàng: “Anh mau nói đi.”

Bạc Cận Ngôn hỏi Phó Tử Ngộ: “Đến đâu rồi?”

Phó Tử Ngộ: “Sắp đến trạm thu phí.”

“Ừm.” Bạc Cận Ngôn tháo chụp mắt, ngồi thẳng người, quay sang Giản Dao: “Cuối cùng em cũng khiến tôi tiến hành báo cáo ở trạm thu phí như ý nguyện.”

Giản Dao nhớ đến vụ án lần trước, Bạc Cận Ngôn tự cao tự đại, sống chết không giải thích chi tiết vụ án trên trạm thu phí ở đường quốc lộ.

“Người đàn ông bị dính lời nguyền của trạm thu phí...” Giản Dao vui vẻ buông một câu.

Bạc Cận Ngôn từ tốn mở miệng: “Đầu tiên, trong nửa năm qua, Vương Uyển Vi bị một người nào đó dùng ma túy khống chế.

Cô ta viết trong nhật ký: ‘Sai lầm nối tiếp sai lầm’. Cô ta làm sai chuyện gì? Tất cả không ngoài mấy trường hợp bị lừa đảo, nhất thời kích động sử dụng ma túy hoặc phát sinh quan hệ tình dục. Vương Uyển Vi có viết câu ‘không thể chống lại số phận’, chứng tỏ đối phương nắm được điểm yếu của cô ta. Đối với loại phụ nữ tự ti hướng nội và thật thà như Vương Uyển Vi, điểm yếu rất có khả năng là đoạn video hoặc hình ảnh quan hệ tình dục.

Thứ hai, người khống chế Vương Uyển Vi chỉ có thể trong ba người, Thẩm Đan Vi, Bùi Trạch hoặc Tiền Dục Văn.

Không phải Lâm Vũ Huyên, bởi vì chị ta tìm trăm phương nghìn kế đuổi việc hoặc thuyên chuyển Vương Uyển Vi.

Cũng không phải Châu Tần, bởi anh ta từng từ chối cô gái trẻ trung xinh đẹp. Hơn nữa, ngày nào anh ta cũng phải về trông con. Tôi nghĩ, anh ta rất khó có thể bỏ nhiều thời gian vào người khác.

Nhân viên của phòng ba khách hàng lớn đều không thiếu tiền. Vì vậy, việc khống chế Vương Uyển Vi không phải nhằm mục đích trục lợi mà chỉ là thỏa mãn tính dục. Từ nhật ký của Vương Uyển Vi có thể thấy thủ đoạn của người đó tương đối lão luyện. Thông thường, loại người như thế nào mới tinh thông trò này? Quan hệ tình dục bừa bãi, hay ra vào chốn ăn chơi, rất quen thuộc với ma túy. Đương nhiên đối tượng cũng phải có bản lĩnh, không có nhân tính. Thẩm Đan Vi, Bùi Trạch và Tiền Dục Văn đều đáp ứng những điều kiện nói trên. Tiền Dục Văn tuy là gay nhưng cũng không loại trừ khả năng anh ta là người lưỡng tính. Do đó anh ta cũng đáng nghi.”

Giản Dao không khỏi rùng mình. Không ngờ dưới vỏ bọc những con người tinh anh lại che giấu linh hồn tăm tối xấu xa như vậy. Họ dùng thủ đoạn bẩn thỉu để đối phó với đồng nghiệp, một cô gái yếu ớt. Đúng như Bạc Cận Ngôn nói, bây giờ cô không muốn tiếp xúc với đám người đó.

Bạc Cận Ngôn nói tiếp:

“Thứ ba, tuy Lâm Vũ Huyên không dính dáng đến người khống chế Vương Uyển Vi, nhưng chị ta cũng thừa dịp ‘giậu đổ bìm leo’, đồng thời che giấu một số sự thật nào đó.

Trong nhật ký, Vương Uyển Vi viết, cô tự dưng làm việc gì cũng không thuận lợi. Điều này chứng tỏ có người âm thầm giở trò sau lưng. Mà nhân vật có năng lực chỉ đạo hoặc ra hiệu ngầm các đồng nghiệp tẩy chay Vương Uyển Vi, chỉ có giám đốc phòng Lâm Vũ Huyên.

Tuy Lâm Vũ Huyên thuộc dạng nội tâm cô độc đến mức hơi biến thái, nhưng về phương diện công việc, chị ta luôn sáng suốt và giỏi giang, không đến mức đột nhiên vô duyên vô cớ nhằm vào một cô gái hiền lành hướng nội. Như vậy rất có khả năng, Vương Uyển Vi vì một chuyện gì đó đắc tội Lâm Vũ Huyên, nên Lâm Vũ Huyên mới tìm mọi cách đẩy cô ta ra khỏi phòng. Có thể là Lâm Vũ Huyên giở trò gian lận trên sổ sách, hoặc cuộc sống riêng của Lâm Vũ Huyên tồn tại vết nhơ, bị Vương Uyển Vi tình cờ bắt gặp. Tuy nhiên, căn cứ vào nhật ký của Vương Uyển Vi, cô ta vốn không nhận thức ra điều đó. Về vấn đề kinh tế của Lâm Vũ Huyên, tôi sẽ nhờ Doãn Tư Kỳ điều tra. Còn về cuộc sống riêng, bảo văn phòng thám tử tư tiếp tục.

Thứ tư, theo tình hình trước mắt, kẻ có động cơ giết người chính là người khống chế Vương Uyển Vi. Nửa đêm mò đi tìm cô ta cũng là tên đó. Nhưng ba kẻ tình nghi đều có bạn cùng phòng. Buổi tối hôm đó trời mưa to, bất kể ai đi ra ngoài khi trở về cũng để lại dấu vết trong phòng, ví dụ như bùn đất, nước mưa... Hơn nữa đối tượng rời khỏi phòng một thời gian dài, làm gì có chuyện không bị phát hiện. Nhưng ngày hôm sau, bọn họ đều khai với cảnh sát, không một ai rời khỏi phòng. Vì vậy, người cùng phòng chắc chắn khai man để giúp hung thủ, người đó được gọi là tòng phạm.”

Khu nghỉ mát thuộc một địa điểm du lịch mới khai thác ở miền nam, đơn vị đầu tư chính là tập đoàn của Doãn Tư Kỳ.

Đây cũng là nơi Vương Uyển Vi qua đời.

Dưới sự hướng dẫn của trợ lý do Doãn Tư Kỳ cử đến, Bạc Cận Ngôn và Giản Dao lên chiếc xe buýt nhỏ tới khu biệt thự. Bây giờ đang là giữa trưa, cả vùng núi một màu xanh biếc, địa hình nhấp nhô, thậm chí trên sườn núi xuất hiện dòng suối len lỏi. Các ngôi nhà trong khu nghỉ mát được xây dựng theo mô hình nguyên thủy, hòa lẫn vào thiên nhiên, phân bố không có quy luật.

Giản Dao và Bạc Cận Ngôn nhanh chóng tới đích.

Đây là một sườn núi bằng phẳng, năm gian nhà nằm san sát trên sườn núi. Tuy vị trí tương đối lộn xộn nhưng các ngôi nhà được thiết kế như nhau, đều quét sơn màu cà phê, mái nhọn, trước cửa có bậc cầu thang đá, đằng sau có sân nhỏ, được vây quanh bởi một hàng rào cây xanh thấp đến đầu gối, tạo thành cảnh sắc trang nhã và tinh tế.

Hung thủ gặp may. Khu nghỉ mát trên núi mới xây xong đầu năm nay, chưa đón khách bên ngoài, chỉ mấy lần tiếp đãi hội nghị nội bộ của công ty, nhiều trang thiết bị vẫn chưa hoàn thiện. Khu vực này tương đối hẻo lánh, chưa lắp camera giám sát, cũng không có người qua lại.

Sau khi xảy ra vụ án, Doãn Tư Kỳ đã ra lệnh phong tỏa khu biệt thự.

Giản Dao và Bạc Cận Ngôn đi vào ngôi nhà đầu tiên, cũng chính là nơi ở của Vương Uyển Vi. Trong nhà không có gì đặc biệt, tất nhiên cũng không có dấu vết.

Từ sân sau đi ra ngoài, cách vài bước là cửa ra vào ngôi nhà của Châu Tần. Đi qua ngôi nhà này tới nơi ở của Tiền Dục Văn và Bùi Trạch. Khoảng cách của hai gian nhà này càng gần hơn. Từ phòng khách gian nhà của Tiền Dục Văn, có thể nhìn thấy rõ cả sân sau nhà Châu Tần.

Vì vậy ba gian phòng này nằm gần nhau. Thứ tự lần lượt là Vương Uyển Vi, Châu Tần và Tiền Dục Văn.

Ngôi nhà của Mạch Thần và Lâm Vũ Huyên nằm ở hai bên.

Giản Dao không phát hiện ra điều gì đặc biệt. Phòng của hai cặp đáng nghi nhất lại nằm cách xa nhà Vương Uyển Vi nhất. Hơn nữa buổi tối hôm đó trời mưa to, dù có người đi lại bên ngoài chắc cũng khó bị phát hiện.

Lúc Giản Dao và Bạc Cận Ngôn đi ra ngoài. Khu biệt thự xuất hiện mấy nhân viên giám định của bên công an.

Giản Dao rất bất ngờ. Cô không nghĩ Bạc Cận Ngôn lại âm thầm điều nhiều người đến nơi này. Thứ nhất do cách một thời gian dài, khả năng tìm thấy chứng cứ hay dấu vết là rất mong manh. Thứ hai, cô không nghĩ Bạc Cận Ngôn coi trọng phương diện khoa học, cô tưởng anh là người thích suy đoán một cách điên cuồng.

Bắt gặp thân hình cao lớn của anh đứng giữa sân, chỉ huy các nhân viên giám định đào chỗ này bới chỗ kia, Giản Dao mỉm cười.

Ừm, anh cũng không tồi, lúc cần điên cuồng thì điên cuồng, lúc nên chắc chắn thì chắc chắn.

Tuy nhiên, kết quả kiểm nghiệm sơ bộ không mấy lý tưởng. Nhân viên giám định không tìm thấy bất cứ vết máu nào trong phòng, dù là vết bắn tung tóe rất nhỏ.

Nhưng dưới mệnh lệnh của Bạc Cận Ngôn, các nhân viên giám định vẫn ngang nhiên đào đất trong khu vực, chứa đầy hai thùng lớn xách đi, vài ngày sau sẽ có kết quả giám định.

Trợ lý của Doãn Tư Kỳ dõi mắt quan sát đống hoang tàn, cất giọng khó xử: “Chúng tôi có nên.....