Hãy nhắm mắt khi anh đến
Posted at 27/09/2015
783 Views
Tròng mắt màu trắng, đồng tử lờ đờ, màu sắc sống động, tựa hồ đang quan sát cô.
Giản Dao lập tức cụp mi mắt. Nhưng dù chỉ liếc qua, cô cũng đã nhận ra dãy lọ nằm trên giá ngâm toàn miệng, răng, bàn tay, quả tim, bộ phận sinh dục đàn ông...
Một người bảo vệ kêu thất thanh: “Giết người phanh thây! Giết người phanh thây!” Nói xong, anh ta liền quay người bỏ chạy. Những người bảo vệ khác cũng biến sắc mặt, bắt đầu lùi lại phía sau. Lão Tiếu mặt mũi xám ngoét, ngây ra như phỗng. Hai người bảo vệ kéo ông ta ra ngoài: “Chúng ta ra ngoài trước! Hãy phong tỏa nơi này, cảnh sát sắp đến ngay bây giờ! Mau báo cảnh sát!”
Đằng sau vang lên tiếng bước chân dồn dập và tiếng người lao xao. Nhịp tim Giản Dao đã không ổn định, một luồng khí lạnh toát từ từ lan tỏa khắp tứ chi và thân thể cô. Cô cũng quay người, nhanh chóng đi ra ngoài. Nhưng mới đi vài bước, cô đột ngột dừng lại.
Trên hành lang dài và hẹp phía trước, đám bảo vệ đã không thấy bóng dáng. Giản Dao đứng yên tại chỗ vài giây rồi quay người, một mình đi vào căn phòng bí mật.
Cảnh vật trước mắt yên tĩnh đáng sợ. Giản Dao cố gắng không nhìn những thứ trong đống lọ, mà ánh mắt cô từ từ di chuyển xuống bên dưới một cái lọ.
Nơi đó dán một tờ giấy đã ố vàng. Lúc mới vào phòng, cô đã phát hiện hình như mỗi một cái lọ đều dán tờ giấy tương tự. Giản Dao đọc hàng chữ viết trên đó.
Là hàng chữ ghi chú bằng tiếng Anh:
Số ký hiệu: 042
Nội dung: Nhãn cầu trái
Giới tính: Nữ
Tuổi tác: 27
Nguyên nhân cái chết: Tai nạn ô tô, mất nhiều máu
Thời gian qua đời: Ngày 15 tháng 8 năm 2007
Quyên tặng bệnh viện: Bệnh viện quốc lập bang Ohio.
Trên tờ giấy còn có con dấu của bệnh viện đã bị mờ. Đây là tiêu bản bộ phận thân thể con người dùng để nghiên cứu khoa học.
Giản Dao thở phào nhẹ nhõm.
Đúng lúc này, cô lờ mờ nghe thấy tiếng còi hụ cảnh sát ở bên ngoài ngôi biệt thự. Giản Dao vội vàng rời khỏi căn phòng.
Vừa chạy ra ngoài cổng ngôi biệt thự, Giản Dao nhìn thấy đám bảo vệ vây quanh hai người cảnh sát khu vực. Bọn họ chỉ tay về phía ngôi biệt thự, nói lớn tiếng điều gì đó. Đồng thời, cánh cửa sau lưng cô tự động đóng sập vào.
Giản Dao quay đầu nhìn cánh cửa kép chặt. Bạc Cận Ngôn dụ mọi người tới phòng chứa tiêu bản, nhằm mục đích dọa bọn họ để bọn họ sợ chạy mất.
Bây giờ đã là buổi chiều, ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống khu rừng núi. Ngôi biệt thự sừng sững trong ánh nắng, tựa hồ không có chuyện gì xảy ra.
Giản Dao kể lại sự việc với hai người cảnh sát khu vực vừa đến. Nghe cô nói thứ trong căn phòng bí mật chỉ là tiêu bản, đám bảo vệ rất bất ngờ, nhưng bọn họ vẫn khẳng định Bạc Cận Ngôn có liên quan đến vụ án.
Hai người cảnh sát quyết định vào nhà tìm hiểu. Giản Dao và những người khác đứng phía sau chờ đợi.
Hai người cảnh sát đứng ngoài vừa gõ cửa vừa gọi lớn tiếng. Trong nhà vẫn không có phản ứng. Đám bảo vệ bàn tán xôn xao, bọn họ càng cảm thấy Bạc Cận Ngôn có tật giật mình nên mới không chịu mở cửa. Giản Dao đoán không ra, Bạc Cận Ngôn rốt cuộc đang làm gì.
Cảnh sát không thể cứ thế xông vào nhà, đành quay đầu tìm Giản Dao: “Cô có số điện thoại của chủ nhà đúng không? Cô mau gọi cho anh ta, bảo anh ta mở cửa.”
Giản Dao gật đầu, gọi điện cho Bạc Cận Ngôn, cô mở loa ngoài để mọi người cùng nghe: “Cảnh sát đang ở bên ngoài nhà anh, họ muốn tìm anh hỏi chuyện. Mau mở cửa đi.”
Bạc Cận Ngôn im lặng vài giây mới trả lời, giọng nói của anh mang âm mũi nằng nặng: “Bọn họ có mang theo lệnh khám xét hoặc bắt giữ không?”
Người cảnh sát lắc đầu, Giản Dao trả lời: “Không.”
“Vậy tại sao tôi phải mở cửa gặp họ? Tạm biệt.” Nói xong anh liền cúp điện thoại.
Hai người cảnh sát đưa mắt nhìn nhau, lửa bốc lên đầu, một người nói: “Gọi điện thoại về Cục xin chỉ thị!” Trong lòng Giản Dao cũng hơi tức giận, nhưng càng tức giận, trực giác của cô càng mãnh liệt. Anh không phải là tội phạm, bởi làm gì có tên tội phạm nào biểu hiện như anh?
Lúc này, ở một nơi không xa lại vang lên tiếng còi hụ xe cảnh sát, mọi người đều quay đầu về hướng đó.
Mấy người cảnh sát cùng một người đàn ông trung niên thần sắc nghiêm nghị đi nhanh về phía ngôi biệt thự. Lý Huân Nhiên cũng có mặt. Giản Dao nhận ra người đàn ông trung niên, đó là Cục trưởng Cục Cảnh sát thành phố.
Tình hình trên khu vực sườn núi trở nên phức tạp. Lý Huân Nhiên rất bất ngờ khi nhìn thấy Giản Dao. Anh đi đến bên cô: “Sao em lại ở đây?”
Giản Dao: “Hai ba câu không thể nói rõ ràng. Sao Cục trưởng lại đến đây?”
Trên mặt Lý Huân Nhiên ẩn hiện ý cười, đó là nụ cười hưng phấn và khó đoán. Anh nhắc lại lời cô: “Hai ba câu không thể nói rõ. Cục trưởng hôm nay nghe người ở trên nói, mới biết anh ta sống ở đây. Ông ấy cứ đòi đích thân đến đây gặp anh ta.”
Giản Dao cảm thấy hơi kỳ lạ, cô đang muốn hỏi rõ ràng nhưng bên kia có người gọi Lý Huân Nhiên. Anh vội nói: “Em giúp người của khu tập thể nhà em đến đây tìm đứa trẻ phải không? Anh biết có người báo án, nhưng họ nhầm lẫn rồi, sao anh ta có thể là tội phạm? Lát nữa chúng ta nói chuyện sau.” Nói xong anh liền chạy đi.
Lần này đến lượt Lý Huân Nhiên gõ cửa.
Mọi người đều chăm chú theo dõi, nhưng kết quả vẫn không có người trả lời.
Đại khái hai người cảnh sát trước đó đã báo cáo tình hình với Cục trưởng, Giản Dao bị Cục trưởng gọi ra nói chuyện.
Thần sắc và ngữ khí của Cục trưởng rất ôn hòa: “Tiểu Giản, cháu có điện thoại của cậu ta? Cháu hãy gọi cho cậu ta đi.”
Cục trưởng vừa dứt lời, mấy người cảnh sát đều quay sang Giản Dao, Lý Huân Nhiên càng kinh ngạc.
Giản Dao chỉ còn cách gọi đi, cô mở loa ngoài để mọi người cùng nghe. Ai ngờ cô chưa lên tiếng, Bạc Cận Ngôn ở đầu kia đã mở miệng trước, ngữ khí của anh hơi bực bội: “Lẽ nào trí nhớ của cô không duy trì quá hai mươi tư tiếng đồng hồ? Cô quên tối qua tôi mấy giờ mới đi ngủ? Tại sao còn gọi điện nữa.”
Giản Dao định trả lời, đột nhiên phát hiện mọi người đều nhìn cô. Đám cảnh sát đều là người nhạy bén, nhìn cô bằng ánh mắt hơi phức tạp. Lý Huân Nhiên nhìn cô chằm chằm. Lúc này, Giản Dao mới có phản ứng, cô cảm thấy hơi quẫn bách. Nói nhiều cũng vô ích, cô lập tức đi thẳng vào vấn đề: “Bạc Cận Ngôn, Cục trưởng Cục Cảnh sát thành phố muốn gặp anh.”
“Tôi không gặp.” Bạc Cận Ngôn lạnh lùng trả lời.
“Để chú nói chuyện với cậu ấy.” Cục trưởng đứng bên cạnh đột nhiên mở miệng, giơ tay về phía Giản Dao, cầm máy di động.
Cục trưởng đi sang một bên, nói chuyện một lúc. Sau khi cúp điện thoại, trên mặt ông hiện ý cười.
Tiếp theo, Cục trưởng và một người cảnh sát nhiều tuổi lại đi về phía ngôi biệt thự. Chỉ là lần này, cửa ngôi biệt thự tự động mở ra, bọn họ lập tức đi vào bên trong.
Giản Dao kéo tay áo Lý Huân Nhiên: “Rốt cuộc anh ta là người thế nào?”
Lý Huân Nhiên liếc cô một cái, hỏi lại: “Em có quan hệ gì với anh ta?”
Giản Dao kể vắn tắt một lượt: “Em là phiên dịch của anh ta.”
Lý Huân Nhiên vỗ vai cô: “Em giỏi thật đấy.” Lúc này, anh mới đưa mắt về phía ngôi biệt thự, thở dài một tiếng rồi mở miệng: “Bạc Cận Ngôn là phó giáo sư đại học Maryland ở Mỹ, là chuyên gia tâm lý tội phạm trẻ tuổi nhất thế giới, là cố vấn do Bộ Công an đặc biệt mời về, đồng thời là cảnh đốc cấp một! Hừm, thật không ngờ anh ta chạy đến chỗ nhà quê của chúng ta tĩnh dưỡng!”
Chương 7:
Cảnh chiều tà như tấm màn mờ che phủ mặt đất, Giản Dao đứng trước cửa sổ, ngước nhìn tòa nhà văn phòng Cục Cảnh sát đèn đóm sáng trưng.
Sau khi Cục trưởng đi vào ngôi biệt thự, cảnh sát bảo những người khác ra về. Giản Dao cũng quay về nhà mình.
Giản Huyên từ thư phòng đi ra, cầm một quyển vở rất đẹp đưa đến trước mặt chị gái: “Em muốn chữ ký của đại thần.”
Giản Dao quay đầu liếc em gái một cái: “Có cần thiết không?” Hôm qua Giản Huyên vẫn còn gọi Bạc Cận Ngôn là ‘yêu nhân’.
Giản Huyên kiên định gật đầu: “Tất nhiên cần! Em là fan ruột của phim truyền hình Mỹ ‘Tâm lý tội phạm’ (*). Bây giờ có một chuyên gia sờ sờ ở ngay bên cạnh em, sao em có thể bỏ qua.”
(*) “Tâm lý tội phạm” là TV series nhiều kỳ “Criminal Minds” được khán giả Trung Quốc yêu thích.
Giản Dao không để ý đến ánh mắt mong chờ của em gái, cô lại quay đầu ra cửa sổ: “Chị sẽ không đi xin chữ ký của anh ta.”
“Hả?” Giản Huyên rất bất ngờ, bắt gặp thần sắc có vẻ cố chấp của chị gái, cô buột miệng hỏi: “Chị, chị đang khó chịu gì thế?”
Giản Dao hơi ngẩn người, quay sang nhìn em gái bằng ánh mắt kỳ lạ: “Chị khó chịu ư? Tất nhiên không phải. Em có biết nếu chị đi tìm anh ta xin chữ ký, anh ta sẽ nói thế nào không?”
“Nói thế nào?”
Giản Dao ngẫm nghĩ, mô phỏng giọng điệu tự cao tự đại của Bạc Cận Ngôn, cô nói chậm rãi: “Nếu mỗi người xin chữ ký của tôi đều được toại nguyện, bây giờ chắc tay tôi không còn nữa.”
Giản Huyên: “Hả?”
Giản Dao: “... Ký đến gãy tay mất.”
Giản Huyên phì cười: “Chuyện cười của chị nhạt quá đi. Anh ta kiêu đến thế sao?”
Giản Dao cũng cười: “Đúng là kiêu đến mức đó...