Hàng đã nhận, miễn trả lại
Posted at 27/09/2015
668 Views
Lục Vi chậc lưỡi, nói: “Nói như vậy là trước nay cô vẫn luôn ẩn nấp trong gian chứa đồ này, chỉ là bình thường chúng tôi ít vào đây nên mới không phát hiện ra cái ổ được làm bằng tóc của cô?”
Khuyên Khuyên gật đầu vẻ đáng thương. “Tôi không muốn dọa Lục Vi, nhưng gian chứa đồ này rất ẩm ướt, tôi lại sợ lạnh. Sau đó... sau đó chiếc ổ bằng tóc cũng thường xuyên bị mất, đại... đại Boss cũng đột nhiên xuất hiện truy sát, tôi chỉ có thể trốn vào nhà vệ sinh thôi.”
Khuyên Khuyên nói như vậy, Lục Vi càng cảm thấy áy náy. Xem ra nó thu nhặt những lọn tóc này cũng không dễ dàng chút nào, nhưng không ngờ, hết lần này tới lần khác cái ổ bằng tóc đó bị người ta mang đi vứt, thật sự là quá đáng thương!
“Xin lỗi, tôi không nghĩ nó lại là tổ của cô.” Có điều, theo cách nói của Khuyên Khuyên thì nơi này trước đây chỉ là một vùng đầm lầy, không biết đã trải qua bao nhiêu năm, chủ nhân của nó...
Rất có thể mọi người đều đang nghĩ đến một khả năng duy nhất, họ bỗng nhiên im lặng, không ai nói với ai câu nào. Khuyên Khuyên hết nhìn bên này lại ngó bên kia, cuối cùng nó rướn tấm thân mập mạp, bụ bẫm ngồi dậy, rơi lệ nói: “Đại Boss, cầu xin ngài cho tôi tiếp tục ở lại nơi này! Chủ nhân... chủ nhân tôi đã hứa nhất định sẽ trở về.”
Dạ Ly vỗ vỗ trán, đáp án cho vấn đề của Khuyên Khuyên đã quá rõ ràng: ngươi đúng là Âm Âm ngu ngốc, vừa lười biếng vừa đần độn, chỉ biết ăn mà không biết làm, lẽ nào ngươi không biết chủ nhân của ngươi 99.9% là đã vứt bỏ ngươi rồi? Ngươi còn ngốc nghếch đòi ở lại đây chờ đợi cô ta đến bao giờ...
Nhưng rốt cuộc Dạ đại vương vẫn là người dễ mềm lòng, anh ta cúi đầu nhìn sâu vào đôi mắt đen tròn ngân ngấn nước của Khuyên Khuyên, lần đầu tiên có lòng tốt mà nói dối một con vật đáng thương: “Ngươi đã đợi lâu như vậy rồi, nơi này cũng thay đổi quá nhiều, biết đâu chủ nhân của người quay lại nhưng không tìm được đường thì sao?”
Khuyên Khuyên nghẹn ngào, tứ chi cứng đờ, đôi mắt mở to, bấy lâu nay chỉ biết nghĩ đến những thứ như “trộm thức ăn, đợi chết, đợi chủ nhân”, còn những chuyện khác nó đều chưa từng nghĩ tới.
Dạ ma vương thừa thắng xông lên, nhếch mép cười nham hiểm, nói tiếp: “Ta và thần Thổ địa ở khu vực này có mối quan hệ khá thân thiết, còn nuôi dưỡng được ba con Thạch Tượng Quỷ chuyên đi dò la tin tức, chi bằng giờ ngươi vẽ hình dáng của chủ nhân ngươi ra đây, ta sẽ giúp ngươi tìm xem sao...”
Nghe được những lời này, hai tròng mắt Khuyên Khuyên chợt lóe sáng, nửa thân trên rướn cao, liên tục gật đầu, nói: “Cảm ơn đại Boss, đại Boss là người tốt nhất trong tam giới.”
Khóe miệng Dạ Ly nhếch lên, lộ rõ nụ cười nham hiểm. Vi Vi chứng kiến cảnh tượng này cũng mơ hồ cảm nhận có điều gì đó vô cùng mờ ám. Quả nhiên một giây sau, tên Dạ đại Boss, kẻ xảo quyệt, tên gian thương vô liêm sỉ ấy rút từ trong túi áo ngực ra một bản hợp đồng lao động, nhíu mày nói: “Đợi một lúc nữa, ngươi hãy theo ta về cửa hàng thú cưng. Nào, bây giờ hãy ấn dấu vân tay của ngươi vào đây, sau đó ngươi sẽ được ở cùng rất nhiều đại ca ca, đại tỷ tỷ...”
“Dừng lại!” Đúng lúc Dạ gian thương chìa bản hợp đồng ra trước mặt Khuyên Khuyên, Vi Vi liền dang tay chắn ngang trước bàn làm việc. Tên “thú cưng” ngốc nghếch kia và Dạ Ly nhìn nhau kinh ngạc.
Dạ đại họa ôm ngực, nói: “Tiểu Vi Vi, cô đang làm cái trò gì vậy?”
Lục Vi không thèm để ý đến anh ta, quay đầu nói với Khuyên Khuyên: “Khuyên Khuyên, cô về ở cùng tôi nhé!” Lời nói vừa dứt, ánh mắt Nam Huyền bỗng trở nên u ám. Điều khiến anh ta sợ hãi nhất chính là Vi Vi sẽ nhận nuôi một thú cưng khác, anh ta lo sợ là mình sẽ bị thất sủng, mà Vi Vi cũng đã từng nhắc đi nhắc lại là cô ấy sẽ không nuôi thêm bất cứ thú cưng nào khác, thế mà bây giờ... Cô ấy có ý gì kia chứ?
Lục Vi mỉm cười, liếc mắt nhìn Nam Huyền một cái rồi quay sang, chân thành nói với Khuyên Khuyên: “Cô không được tin tên Dạ đốn mạt kia, hắn là một tên gian thương.
Trong cửa hàng thú cưng của hắn toàn là những tiểu yêu bị lừa gạt giống như cô. Chúng đều bị nhốt trong một chiếc lồng, ăn không đủ, ngủ không yên, rất đáng thương.”
Khuyên Khuyên nghe thấy những lời này thì hai tai run lên bần bật, sợ hãi lùi lại hai bước. Dạ Ly nhíu mày khuyên giải: “Tiểu Vi Vi, cô không phải tỏ ra quá phúc hậu như vậy, giờ cô lại muốn tranh giành buôn bán với tôi sao? Còn nữa, ai nói với cô là bọn chúng đều bị lừa gạt, có một số là bị bắt...”
“Đấy, cô xem!” Lục Vi giả bộ đáng sợ trước mặt Âm Âm tiểu quỷ. Khuyên Khuyên quả nhiên bị dọa cho hoảng sợ đến độ mặt mũi xám ngoét. Thừa dịp này, Lục Vi chép miệng, chuyển sang chủ đề khác, mềm mỏng nói: “Nhưng trong nhà tôi thì hoàn toàn không giống như vậy. Cô xem, Nam Huyền nhà tôi là Tiêu đồ, con trai thứ chín của Thần Long, rất lợi hại, rất dũng mãnh, anh ta thừa sức bảo vệ chúng ta. Hơn nữa, anh ta cũng không phải người xấu, đúng không? Cô biết rồi đấy, lần đầu tiên anh ta bắt được cô, nghe cô nói cô không làm chuyện gì xấu, chỉ là đang ở đây đợi chủ nhân trở về, anh ta đã thả cô ra ngay còn gì.”
Lục Vi vừa dứt lời, tên “thú cưng” ngốc nghếch bất giác sững sờ tại chỗ. Khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc, nhìn Vi Vi chằm chằm, lẩm bẩm: “Tại sao cô biết...” Rõ ràng Nam Huyền chưa từng nói cho ai biết chuyện bắt được Khuyên Khuyên, lúc đó vì nghe thấy đối phương khóc than gọi chủ nhân nên mới mủi lòng tha cho nó. Nhưng tại sao Vi Vi lại biết?
Vi Vi liếc mắt, nắm lấy tay Nam Huyền, nhẹ nhàng nói: “Tôi đoán vậy!” Với tính cách của Nam Huyền, cũng chỉ có khả năng đó mới có thể khiến anh ta cảm động mà buông tha cho đối phương.
Khuyên Khuyên nghe Nam Huyền và Vi Vi nói chuyện cũng khẽ ngẩng lên, lẩm bẩm: “Tiêu đồ đại nhân là người tốt, chủ nhân của anh nhất định cũng là người tốt... Vậy... vậy tôi cùng cô trở về, cô mời tôi ăn khoai tây sấy được không?”
Lục Vi hoảng hốt, nhất thời không hiểu được ý tứ trong câu nói của con chuột nhỏ bé kia. Khuyên Khuyên ngượng ngùng gãi gãi vành tai, rụt rè giải thích: “Tôi rất thích món khoai tây sấy mà cô thường mua.”
Nghĩ ngợi một lát, Lục Vi phì cười. Chẳng trách những gói khoai tây sấy cô hay mua đến công ty đều hết rất nhanh, lúc đó còn tưởng Tiểu Hân Tử ăn vụng, không ngờ trong công ty còn có tên trộm tàng hình chuyên ăn cắp vặt kia.
“Cô muốn gì cũng được, cùng chúng tôi về nhà thôi, Khuyên Khuyên.” Lục Vi chìa tay đến trước bàn làm việc. Khuyên Khuyên ngoe ngoẩy cái đuôi nhìn Dạ đại vương âm khí nặng nề rồi lại nhìn sang vẻ ôn nhu, thân thiện của Lục Vi, thật quá dễ dàng để lựa chọn cho mình chủ nhân tốt nhất.
Khuyên Khuyên không chút do dự bò vào lòng bàn tay của Lục Vi. Vi Vi nâng con chuột bé nhỏ lên, đắc ý nhìn sang Dạ gian thương, chớp chớp mắt. “Nam Huyền, chúng ta về nhà thôi!”
Tên “thú cưng” ngốc nghếch vò vò đầu, khóe miệng bất giác nhếch lên. Vừa rồi Vi Vi đã nói: “Cùng chúng tôi về nhà thôi, Khuyên Khuyên.”
Chúng... tôi...
Có nghĩa là anh ta và Vi Vi cũng sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa.
Chương 28: Bóng đèn nhập vào nhau
Sau khi Khuyên Khuyên cùng Lục Vi về nhà, việc đầu tiên nó làm là... ăn những món ăn đặc biệt. Những tháng ngày ẩn dật trong tòa nhà thương vụ, nó phải ăn vụng cơm thừa canh cặn của người ta, thật là cực khổ. Lúc này, bữa ăn đã được cải thiện, nào là khoai tây sấy, thịt thỏ khô, Coca-Cola... Biết bao đồ ăn vặt bày la liệt trước mắt, Khuyên Khuyên sung sướng tận hưởng thế giới hạnh phúc của mình.
Vỗ vỗ vào cái bụng nhỏ đang căng phồng vì no nê, Khuyên Khuyên nằm dài trên bàn máy vi tính, vừa “ợ” một tiếng vừa lim dim mắt một cách thoải mái. Điệu bộ đáng yêu đến nực cười của Khuyên Khuyên khiến Vi Vi không nhịn được cười. Ngược lại, tên “thú cưng” ngốc nghếch đang nằm dài trên sofa kia lại nhìn con chuột nhỏ bé đó với ánh mắt không chút cảm tình. Anh ta mơ hồ nhìn sang phía Vi Vi, mấy lần muốn nói điều gì đó nhưng ngập ngừng mãi rồi lại thôi, cúi đầu vờ như không thèm quan tâm đến.
Tất cả những điều này Lục Vi đều trông thấy hết, vốn định đợi đến khi nào chỉ có một mình tên “thú cưng” ngốc nghếch ấy cô mới nói cho rõ ràng, nhưng không ngờ đến lúc Khuyên Khuyên đã ngủ say, tên “thú cưng” ngốc nghếch kia vẫn nằm nguyên chỗ cũ, ánh mắt không ngừng dán chặt vào Khuyên Khuyên. Khẽ thở dài một tiếng, Lục Vi giơ hai tay đầu hàng, quay lại nói: “Nam Huyền, anh có chuyện gì muốn nói với tôi phải không?”
Tên “thú cưng” ngốc nghếch ngại ngùng, hồi lâu sau mới lặng lẽ gật đầu: “Vi Vi, vì sao Khuyên Khuyên...”
Không đợi Nam Huyền nói hết câu, Lục Vi liền với lấy gói khoai sấy, ngồi xuống cạnh Nam Huyền, tiện tay nhón một miếng bỏ vào miệng đối phương...