Hàng đã nhận, miễn trả lại
Posted at 27/09/2015
664 Views
”
Dạ Ly: ”Ha ha ha, chúc mừng! Tiểu Vi Vi, cô lại phải đền tiền cho công ty rồi.”
_ _ _ _ _ Tôi là đoạn phân cách gặp rắc rối_ _ _ _ _
Trong cái rủi cũng có cái may, vì cửa mới chỉ được mở một cánh nên tên “thú cưng” ngốc nghếch chỉ phá hỏng một cánh còn lại. Trong giờ phút này, Vi Vi hoàn toàn không còn tâm trí đâu mà để ý tới ”câu chuyện kỳ quái về mái tóc đen” kia nữa. Cô đưa hai tay chống trán, suy nghĩ đến việc ngày mai không biết phải ăn nói với lão Trình ra sao. Đúng lúc này, tên Dạ đốn mạt vừa cười trên nỗi đau khổ của người khác kia đã kịp thời đưa ra ý kiến: ”Cô có thể nói là cô đang tăng ca thì bỗng có một tên cướp xông tới. Hắn dùng búa đập vỡ cửa kính, sau đó làm nhục cô. Ồ, mọi người nghe thấy vậy nhất định sẽ cảm thấy cô thật đáng thương, không ai còn truy cứu trách nhiệm nữa đâu.”
Lục Vi trợn mắt nhìn tên Dạ đại họa, khinh bỉ không thèm đáp lại.
Tên Dạ đại họa tiếp tục chế nhạo: ”A! Hoặc cô cũng có thể nói, nhân viên cửa hàng KFC đến giao hàng cho cô bị cận thị, lúc anh ta bước vào không để ý là có cửa kính, vừa đụng một cái, cánh cửa đã vỡ vụn ra.”
Lục Vi thực sự không thể chịu nổi cái miệng ồn ào của Dạ Ly, giận dữ nói: ”Anh cho rằng cái cửa này làm bằng giấy sao? Chỉ cần đụng một cái là có thể vỡ vụn ra chắc? Dạ đốn mạt...”
”Ai da, cô không cần phải tức giận như thế!” Dạ Ly cắt ngang câu nói của Lục Vi, cười gian trá. ”Thực ra, tôi vẫn có một cách khác.”
”Cách gì?”
Dạ Ly ghé sát vào tai Lục Vi, thì thầm: ”Chính là nói... cô không biết gì hết.”
”Không biết sao?” Lục Vi ngập ngừng một chút, chợt bừng tỉnh. Đúng vậy, chẳng phải công ty đang xảy ra biết bao chuyện quỷ dị sao? Hơn nữa lão Trình còn tận mắt trông thấy, cô chỉ cần nói lúc mình tăng ca, cửa kính bỗng nhiên vỡ vụn, bản thân cô cũng không rõ tại sao lại như thế!
Dạ Ly vuốt cằm, ra cái vẻ ”trẻ con thật dễ dạy bảo”, tiếp tục nói: ”Bản đại sư đây cũng có thể giúp cô dàn xếp với tên Trình mập kia, nhưng phải có điều kiện.”
Vi Vi ôm ngực không nói, ánh mắt dò xét đối phương. Cô thừa biết tên Dạ đốn mạt này sao có thể làm việc không công cho người khác được chứ?
Dạ Ly: ”Cô đến cửa hàng thú cưng làm việc giúp tôi.”
Vi Vi thở hắt một hơi, vỗ vỗ trán, bất lực lên tiếng: ”Cửa hàng đó chẳng lẽ còn thiếu người sao? Tại sao một ông chủ như anh lại luôn nghĩ đến tôi? Tôi đến đó để giúp anh thúc đẩy việc kinh doanh hay giúp anh trừ yêu diệt quỷ?”
Dạ Ly bĩu môi nói: ”Nếu cô đến thì Nam Huyền cũng sẽ đến, chẳng phải lúc đó cửa hàng của tôi sẽ có thêm một chân lao động miễn phí nữa sao? Hô hô, trước khi nghĩ đến việc có thể thúc đẩy kinh doanh thì trước tiên đã có thể tăng thêm nhân công rồi, chậc chậc...” Dạ Ly nhìn trời, nghĩ đến một tương lai xán lạn mà thèm khát, một lát sau mới lại tủm tỉm cười, nói: ”Nói ra mới nhớ, chẳng phải ban nãy Nam Huyền đã lần theo dấu vết đến khu nhà vệ sinh sao? Thế nào rồi? Cậu có thu hoạch được gì không?”
Nghe xong những lời này, tên “thú cưng” ngốc nghếch nãy giờ vẫn ngơ ngác không biết đang nghĩ gì bỗng nhiên giật mình, cụp mắt suy tư hồi lâu rồi lắc đầu nguầy nguậy. Dạ Ly thấy thế thì nhíu mày, trên khuôn mặt thoáng ẩn hiện một nét cười mờ nhạt.
”Ồ, xem ra đối phương có vẻ rất giảo hoạt. Ngay cả chiếc mũi linh nghiệm nhất trong tam giới của Tiêu đồ cũng đành bất lực.”
Bị khiêu khích, Nam Huyền ngẩng đầu, đôi mắt chợt sáng long lanh, điệu bộ như muốn nói gì đó xong lại thôi. Vi Vi thấy vậy thì tim đập thình thịch, nhưng cuối cùng Nam Huyền vẫn lắc đầu, nói: ”Không có, tôi không thể tìm ra nó.”
Vi Vi nghe Nam Huyền nói vậy thì im lặng nhìn thẳng vào Dạ Ly đang đứng đối diện, tâm tư như mặt nước hồ phẳng lặng.
Haizz! Nam Huyền ngốc nghếch, quả thực là anh không hề biết nói dối! Đôi tai ửng hồng xinh xắn và đôi mắt dáo dác bất định kia đã hoàn toàn phản bội anh rồi. ╮(╯_╰)╭
Có... một con mèo... dơ bẩn...
Chương 25: Chiếc thang máy kinh hoàng
Hôm sau đi làm, không biết rốt cuộc Dạ Ly đã nói với Trình Tổng những gì mà ông ta trước nay vẫn nổi tiếng keo kiệt giờ không những không bắt Lục Vi phải đền bù thiệt hại cho cánh cửa kính bị vỡ, lại còn trưng vẻ mặt đồng cảm, bước đến an ủi cô: “Cô cứ yên tâm làm việc cho tốt, những gì đã thấy tối qua cô hãy quên hết đi.”
Sau khi Trình Tổng đi khỏi, Lục Vi liếc nhìn sang phía Dạ
Ly, dò hỏi: “Rốt cuộc anh đã nói gì với ông ta vậy?”
“Ờ...” Dạ Ly sờ cằm, vờ như đang suy nghĩ. “Tôi chỉ kể cho ông ta nghe một câu chuyện có liên quan đến công ty...”
“Dừng, dừng, dừng!” Sớm đã lĩnh hội đủ những câu chuyện ma tà quỷ quái của tên Dạ đại họa này, lại nhớ đến khuôn mặt tái mét của Trình Tổng ban nãy, Lục Vi lập tức ngăn anh ta lại. “Anh không cần nói nữa.”
Dạ đại họa cười ngượng. “Cũng đúng, so với việc kể chuyện ma quỷ thì lúc này chẳng phải cô nên lo lắng cho Nam Huyền ở nhà một mình sao? Ai da, đứa trẻ này đã lớn khôn, đôi cánh cũng đã cứng cáp, lại còn biết nói dối nữa chứ!”
Nghe những lời khích bác này, Lục Vi cũng chẳng thèm tranh cãi với Dạ Ly, chỉ trầm tư suy nghĩ. Kỳ thực tối hôm qua cô cũng đã khéo léo gặng hỏi Nam Huyền có phải anh ta có điều gì đó khó nói hay không. Nhưng vừa nghe thấy cô hỏi như vậy, Nam Huyền liền ôm chặt con vịt bông vào lòng, cúi đầu không đáp.
Vi Vi kiên nhẫn, nhẹ nhàng nói: “Nam Huyền, anh phải nói thật cho tôi biết, có phải tối qua trong khu nhà vệ sinh, anh đã trông thấy cái gì phải không. Anh cứ nói với tôi, tôi sẽ không nói lại cho Dạ Ly biết đâu.”
Tên “thú cưng” ngốc nghếch quay đầu, cuộn con vịt bông thành một vòng tròn, im lặng hồi lâu rồi mới thấp giọng nói: “Vi Vi không nên hỏi, tôi đã đồng ý với nó là giữ bí mật rồi.”
Vi Vi: “...”
Cho nên mới nói, “thú cưng” ngốc nghếch nhà mình vẫn là người hồn nhiên, ngây thơ và chất phác nhất. Những lời này so với việc thừa nhận đã gặp thứ gì đó có gì khác nhau đâu? Nghĩ đến đây, Vi Vi đảo mắt một vòng, cầm tay Nam Huyền, nói: “Có chuyện gì mà ngay cả tôi anh cũng không thể nói ra vậy?”
Tên “thú cưng” ngốc nghếch khẽ run lên, hai vành tai bất giác đỏ ửng, im lặng không đáp.
“Nam Huyền, lẽ nào tôi phải lấy tư cách là chủ nhân ra lệnh thì anh mới chịu nói hay sao?”
Nghe Lục Vi nói vậy, Nam Huyền bỗng giống như một chú mèo nhỏ, đột nhiên xù lông, co rúm người lại, sau đó ngẩng đầu nhìn Lục Vi chăm chú, trong lòng tràn đầy tâm sự nhưng không sao thốt nên lời, do dự hồi lâu mới lên tiếng, giọng nói có vẻ không tự nhiên: “Chính cô đã nói chúng ta là người nhà, là bạn bè, nhưng lúc cần đến tôi thì lại biến tôi thành sủng vật sao? Các người... các người đều giống nhau!” Trong lòng Lục Vi vang lên tiếng “lộp bộp”, thoáng chốc cũng đờ đẫn, không nói nên lời. Đây là lần đầu tiên cô thấy
Nam Huyền tức giận, lần đầu tiên... anh ta nhìn cô bằng ánh mắt giận hờn như vậy. Vì những lời nói của cô đã làm tổn thương anh ta sao? Vi Vi líu lưỡi, lắc đầu nói: “Nam Huyền, không phải thế, tôi chỉ muốn nói...”
“Các người đều giống nhau... giống nhau!” Không đợi Lục Vi nói hết câu, tên “thú cưng” ngốc nghếch đã vùng thoát khỏi bàn tay cô, vùi đầu cuộn tròn trong chăn, nhất định không chịu ra. Cho đến tận sáng nay, khi Vi Vi chuẩn bị đi làm, anh ta vẫn bó mình trong chăn không thèm quan tâm đến ai. Bất luận Lục Vi nói thế nào, co kéo thế nào, anh ta cũng nhất định không chịu thò đầu ra ngoài. Nhưng khi Lục Vi quay đi, anh ta lại như một con ốc sên từ từ thò đầu ra, đôi mắt dáo dác nhìn bốn phía thăm dò. Lúc Vi Vi quay lại nhìn, anh ta lại thụt vào trong chăn, cứ như vậy lặp đi lặp lại...
Sau khi nhớ lại tất cả những chuyện này, Vi Vi chỉ biết thở dài, im lặng không nói.
Dạ Ly thấy thế thì nghiêng đầu dò xét: “Sao? Sắc mặt kém như vậy, xem ra tối qua cô lại tâm sự cả đêm không ngủ hả?”
Vi Vi lườm anh ta một cái, nói: “Chuyện của tôi không cần anh phải bận tâm, việc anh nên quan tâm nhất lúc này là nhanh chóng tìm cách bắt cho bằng được con quái vật vứt tóc khắp nơi kia ra đây.”
“Yên tâm, yên tâm, tôi đã điều tra được đến tám, chín phần mười rồi. Mấy ngày nữa mọi chuyện tự nhiên sẽ minh bạch thôi.”
Nhưng qua mấy ngày nữa mà vẫn chưa bắt được kẻ chủ mưu trong câu chuyện quái quỷ về mớ tóc đen đó thì không biết còn xuất hiện những chuyện khủng khiếp gì nữa đây? Lục Vi nhát gan không thể chịu đựng được nữa, cuối cùng cô cũng quyết định đáp ứng yêu cầu của Dạ Ly, đến cửa hàng thú cưng làm việc không công. Nhưng với điều kiện là phải tháo sợi dây đỏ trên tay cô ra ngay lập tức!!
Khụ khụ, về nguyên nhân tại sao thì vẫn phải kể tiếp câu chuyện cách đây một ngày.
Một ngày trước, Lục Vi và Điền Hân ra ngoài tặng tạp chí cho khách hàng, hai người vừa đi vừa nói cười hi hi ha ha một hồi. Mọi chuyện đều diễn ra hết sức bình thường, cho đến khi... họ tình cờ gặp Quý Vân dưới tòa nhà thương vụ. Sau sự việc tự lừa mình dối người lần trước, Lục Vi đã cố ý né tránh Quý Vân. Tòa nhà thương vụ nói to không to, nói nhỏ cũng không nhỏ, chỉ cần bạn cố ý không quan tâm tới một ai đó thì rất có thể có một ngày, bạn và người ấy sẽ vô tình gặp nhau.
Bỗng nhiên gặp Quý Vân ở đây, Vi Vi và Tiểu Hân Tử đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Đúng lúc hai người bước về phía thang máy thì Quý Vân cùng mỹ nhân kia cũng sóng vai nhau đi ra từ đó, bốn người cứ như vậy bước qua nhau...