Hàng đã nhận, miễn trả lại
Posted at 27/09/2015
650 Views
Trên màn hình bất ngờ xuất hiện một ma nữ đầu tóc rũ rượi nhảy chồm ra, Lục Vi vốn đang đắm chìm trong thế giới mộng ảo của riêng mình, hình ảnh rùng rợn đó bỗng đập vào mắt, bất giác hét lên một tiếng.
Quý Vân thấy thế quay lại nhìn Lục Vi rồi nhanh chóng tắt ti vi. Bầu không khí bối rối giữa hai người vừa dịu đi đôi chút giờ lại trở nên ngượng ngập. Quý Vân nhíu chặt đôi mày anh tú, không biết đang nghĩ gì. Vi Vi vùi mặt vào lòng bàn tay, thấp giọng nói: “Tôi xin lỗi!”
Kỳ thực lúc bình thường, Lục Vi rất bình tĩnh, rất bạo gan, mỗi lần cùng chị em đồng nghiệp xem phim kinh dị, cô vẫn luôn được coi là người gan dạ nhất. Nhưng không biết có phải do gần đây cuộc sống bình yên của cô thường xuyên gặp chuyện kinh dị hay không mà cô không thể tự trấn an mình bằng bốn chữ “chỉ là hư cấu” được nữa, vì thế vừa nhìn thấy hình ảnh ma quái trên ti vi, cô đã sợ hãi hét toáng lên. Hơn nữa, cô còn la hét trước mặt Quý Vân...
Đạo đức giả sẽ khiến bạn tự tìm đến cái chết!! Vi Vi cắn môi, thầm khinh bỉ bản thân ngàn vạn lần, không còn dũng khí mà ngẩng mặt nhìn đời nữa.
Một lát sau, Quý Vân chủ động lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên lặng: “Tôi phải xin lỗi cô mới đúng. Cô tôi đột nhiên gọi điện cho cô bảo đóng trước tiền nhà, cũng là vì cô ấy sợ cô bị dọa cho chạy mất, không ai còn dám thuê căn nhà đó nữa, có điều cô...”
Quý Vân dừng lại một chút, nhìn thẳng vào vẻ mặt đang mơ hồ của Lục Vi, nói: “Rõ ràng cô sợ hãi như vậy, tại sao vẫn còn muốn thuê căn nhà đó?”
Lục Vi nghẹn lời, chăm chú, ngây ngốc nhìn Quý Vân, nhất thời không biết nên trả lời ra sao. Cho dù chính mắt cô đã trông thấy hồn ma của Lam Vân Thanh, nhưng... cô chưa từng nghĩ đến việc sẽ rời khỏi khu nhà này, chẳng phải vì... tiền thuê nhà ở đây rất rẻ sao?
Quý Vân đan mười đầu ngón tay vào nhau, nhẹ giọng hỏi: “Gần đây cô còn trông thấy cảnh tượng kỳ lạ nào nữa không?”
Lục Vi lắc đầu, đột nhiên một tia sáng chợt lóe lên, cô cẩn thận nói từng từ: “Có lẽ là có... Cách đây hai ngày, tôi có nằm mơ thấy bà ấy, chính trong căn nhà đó... Bà ấy nói bà ấy tên là Lam Vân Thanh, bảo tôi đừng sợ, bà ấy sẽ không làm hại tôi, còn nói muốn tôi tìm giúp thứ gì đó.”
Từ nhỏ tới giờ, Vi Vi chưa bao giờ nói dối nên khi nói ra những lời này, khuôn mặt cô bất giác đỏ bừng, nhưng để tăng thêm độ tin tưởng, cô còn vô sỉ nói ra cái tên Lam Vân Thanh.
Quả nhiên khi nghe thấy những lời này, ánh mắt Quý Vân đột nhiên sáng bừng, ngẩng mặt nhìn Lục Vi chằm chằm.
“Cô nói bà ấy tên là gì?” “Lam... Lam Vân Thanh...”
Vi Vi lắp bắp, đôi con ngươi không ngừng đảo quanh, khuôn mặt cũng đỏ bừng, vì... Quý Vân trong lúc kích động đã nắm chặt lấy tay cô. Lúc này, dường như anh cũng đã phát hiện ra điều dị thường, hỏi dồn: “Cô vừa nói cái gì? Bà ấy muốn tìm cái gì?”
“À... ừm... Bà ấy nói muốn tìm lại những bức thư mà chồng bà ấy cất giấu bao năm qua, tìm được rồi thì bà ấy sẽ đi ngay, nhưng hơn mười năm nay, bà ấy vẫn chưa tìm thấy.”
“...” Nghe thấy thế, ánh mắt Quý Vân trở nên sâu thẳm, nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ như nhớ ra một điều gì đó. Vi Vi ngẩng đầu nhìn dáng vẻ đờ đẫn của anh, đang định mở miệng thì cánh tay lại bị anh nắm lấy. “Đi, chúng ta đến khu nhà hình ống!”
_ _ _ _ _ Tôi là đoạn phân cách hé lộ chân tướng sự thật_ _ _ _ _
Dưới khu nhà hình ống, cách chân tường bao một đoạn, đúng chỗ trước kia trồng cây ngô đồng, Quý Vân cầm một chiếc xẻng, ra sức đào bới. Lục Vi đứng bên cạnh, run rẩy theo dõi. Trên đường về đây, Quý Vân nói cho cô biết, anh đã từng nhìn thấy cha mình giấu giếm mẹ chôn thứ gì đó dưới chân tường này. Vì lúc ấy anh còn quá nhỏ, lại nhiều năm trôi qua như thế, anh cũng không còn nhớ những chuyện này, hôm nay cô nhắc đến,anh mới chợt nhớ ra...
Lục Vi nín thở, chăm chú nhìn vào cái hố nhỏ vừa được đào, lo lắng lúc cây ngô đồng bị đánh đi trồng ở nơi khác thì những bức thư đó cũng bị lấy đi mất rồi. May mắn là, sau hơn mười phút hì hục đào bới, dưới cái hố nhỏ đó dần hiện ra một chiếc hộp gỗ cũ kĩ màu đỏ tươi. Quý Vân nhanh chóng nhấc chiếc hộp lên, vì nó đã bị chôn ở đó khá lâu nên thoạt nhìn thì có vẻ cũ nát nhưng cũng may không bị hư hỏng gì.
Quý Vân buồn rầu lên tiếng: “Đây là chiếc hộp khi còn nhỏ tôi vẫn trông thấy, đó là chiếc hộp của nhà tôi.”
Vi Vi cầm lấy một đầu chiếc hộp, thầm cầu nguyện cho những bức thư để trong chiếc hộp này vẫn còn nguyên vẹn, chỉ như vậy Lam Vân Thanh mới có thể siêu thoát. Cô khẽ thở dài, định mở chiếc hộp chỉ to bằng lòng bàn tay ấy ra. Phía đối diện, Quý Vân mặt mày rầu rĩ như chất chứa biết bao tâm sự, một lúc sau mới gật đầu, nói: “Đợi tôi đi khỏi rồi cô hãy mở nó ra.”
“Đi á?” Câu nói này của Quý Vân nghĩa là sao? Chẳng lẽ anh không muốn biết bên trong chiếc hộp này có những gì sao?
Quý Vân khẽ nhắm mắt, nhẹ nhàng đưa chiếc hộp đến trước mặt Lục Vi, nói: “Nếu trong chiếc hộp này là những thứ bà ấy cần, cô hãy trả cho bà ấy, nếu không phải... cô hãy đốt hết đi.” Nói xong, Quý Vân quay người bước đi. Vi Vi định gọi thì chợt thấy anh đứng khựng lại.
Ôm chiếc hộp vào lòng, Vi Vi như bừng tỉnh, có lẽ ngay từ đầu, Quý Vân ít nhiều đã biết sự mâu thuẫn giữa cha mẹ mình. Việc đã đến nước này, anh còn tự dối mình dối người không muốn mở những bức thư bên trong chiếc hộp ra xem, đó chẳng phải là sự tôn trọng cuối cùng anh muốn dành cho mẹ mình hay sao?
“Cũng đúng, hãy để những chuyện buồn năm xưa cho gió cuốn bay đi!” Lục Vi tự nói với chính mình. Nói xong, cô từ từ mở chiếc hộp ra.
Chương 15: Kết cục bất đắc dĩ
12 giờ 22 phút tối. Trong căn nhà trọ chật hẹp đã kín chỗ ngồi. Ôm chiếc hộp gỗ cũ kĩ trong lòng, xác nhận lại một lần nữa những thứ ở bên trong, Lục Vi hít một hơi thật sâu, gật đầu nói: “Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.”
“Vậy hãy bắt đầu đi!” Nhạc Lăng đem chiếc bình gốm màu xanh giam giữ linh hồn Lam Vân Thanh đặt giữa phòng khách. Nam Huyền cũng nhanh chóng ngồi sát lại Vi Vi, đề phòng bất trắc. Mọi sự đã chuẩn bị xong, chỉ thiếu... người giải phóng. Ba người sáu con mắt không ai bảo ai cùng hướng về phía Dạ Ly, đối phương vô cùng lề mề, rất lâu sau mới ngáp dài một cái, chậm chạp rời khỏi chiếc sofa mềm mại.
Vi Vi thấy điệu bộ của anh ta thì nỗi sợ hãi dần trào lên cổ họng, một lần nữa nhắc nhở mình không nên quá căng thẳng, đã từng gặp mấy lần rồi, có lẽ bà ta cũng không đến nỗi dọa cho người ta chết khiếp, ngoại trừ dáng người khô gầy, héo hon, ngoại trừ làn da nhợt nhạt, ngoại trừ...
Bình tĩnh! Bình tĩnh! Sợ hãi như vậy thì làm được trò trống gì cơ chứ? Lục Vi cố gắng vứt bỏ tất cả những suy nghĩ yếu đuối ra khỏi đầu, ngẩng lên liền trông thấy tên người sao Hỏa Dạ Ly đã bước đến trước mặt mình từ lúc nào. Anh ta lười biếng, uể oải xoa xoa cái bụng rồi thốt lên: “Đói quá!”
Lục Vi: “...” Nhạc Lăng: “...” Nam Huyền: “...”
Trước sự lên án không lời của tất cả mọi người, sắc mặt Dạ Ly vẫn không hề thay đổi, anh ta thản nhiên vòng qua ba người bước đến trước tủ lạnh, mở ra: “Ai da, Tiểu Vi Vi, những thanh sô cô la lần trước khó ăn như thế mà cô cũng đã ăn hết rồi sao? Là con gái mà lại để tủ lạnh trống huơ trống hoác thế này, cô đúng thật là.....