Gái già xì tin

Posted at 25/09/2015

757 Views



Định rảo bước đi vào, thì thấy một nhân viên tiến lại. “Anh có đặt bàn trước không ạ?”
Định lắc đầu.

“Không, tôi đến tìm Quân.”

Vẻ mặt người nhân viên như đã hiểu ra, cậu chỉ về phía căn phòng cuối cùng. “Phòng 103 đó anh. Có anh tới rồi, may quá! Bọn em đang không biết làm thế nào với anh ấy đây!”

Định bước thẳng tới phòng 103, bước chân hối hả, cập rập. Gần đến cửa, anh nghe tiếng khóc, tiếng nức nở nhừa nhựa của người đã say mèm.

“Nói tôi nghe, Nhái Bén. Còn có cái gì để tin ở cuộc đời này… Nói! Có nói không???”

Tiếng Dương có vẻ như vô cùng khổ sở.

“Cậu bỏ tay tôi ra.”

Tiếng lè nhè ấy nghẹn đi một thoáng.

“Đừng bỏ tôi! Đến Nhái Bén mà cũng bỏ tôi thì tôi còn gì nữa…”

“Đồ điên! Không còn gì mà cả nhà cậu cả tuần nay sống dở chết dở à! Bỏ ra…”

Định chậm chạp bước tới. Đó là căn phòng rộng với hai bàn bi - a xếp ngay ngắn. Dưới chân bàn bi - a phía ngoài, Quân, đầu tóc râu ria rũ rượi, mắt đỏ quạch, xung quanh là những vỏ bia, rượu đủ loại vứt lăn lóc. Bàn tay cậu đang túm chặt lấy ống quân Dương, mặc cô rút ra. Giọng cô vừa cáu kỉnh vừa bất lực.

“Có bỏ ra không?! Quân!!!”

Quân ngước lên, đôi mắt lờ đờ vì rượu và vì nước mắt.

“Giữ lấy tôi được không, Nhái Bén? Tôi sinh ra để gây tai họa, tôi chẳng cần cho ai. Cần tôi đi, một chút thôi cũng được.”

Dương khựng lại, nhìn đôi mắt khẩn cầu kia. Giọng nói phả đầy hơi rượu, bàn tay nắm chặt quần cô không buông, khuôn mặt trẻ trung bị mớ râu tóc làm cho già đi vài tuổi khiến Dương xót thương nghẹn cả lời. Cô nhẹ nhàng xoa đầu Quân.

“Yên nào! Yên nào!”

Quân đột nhiên ngả đầu vào chân cô, dựa dẫm. Lúc sau, cậu ta thì thào: “Nhái Bén, nếu có ngày, cô phát hiện ông cô thật ra là bố cô, chú cô thật ra là anh cô, cô là đứa trẻ lạc loài, thì nhớ đến tìm tôi. Tôi sẽ ở bên cô, yêu cô suốt đời.”

Ở ngoài cửa, Định đứng chết trân. Nhìn cảnh Dương cúi xuống vỗ vỗ lên đầu Quân, đầy trìu mến và thương cảm, Định cảm nhận nỗi chua xót dội lên một lần nữa. Anh lẳng lặng quay ra, lẳng lặng dắt xe đi.
Trong lòng anh, có rất nhiều thứ đã lụi tàn.

***

Đầu gối Dương nặng đi vì Quân cứ gục vào đó. Cũng không còn tiếng lè nhè, chỉ còn tiếng thở mạnh nhưng đều, rồi vòng tay ôm lấy chân cô cũng lỏng dần. Dương thở phào nhẹ nhõm, có vẻ cậu ta đã ngủ rồi. Dương cố đứng im một lúc, đợi cho Quân ngủ sâu hơn, rồi đỡ cậu ta dựa vào tường trong tư thế dễ chịu nhất. Xong xuôi, Dương nhìn đồng hồ. Lạ thật, sao giờ này mà Định còn chưa đến nhỉ? Cô đã nhắn tin địa chỉ cụ thể cho anh rồi mà.

Đúng lúc đó, Dương nghe tiếng bước chân. Cô mừng rỡ quay ra, nhưng người bước vào lại là bà Hoàng Diễm và ông Vũ.

Hoàng Diễm vừa thấy Quân thì đã chuẩn bị khóc, nhưng Dương đã suỵt khẽ.

“Cậu ấy vừa ngủ.”

Bà đành im lặng trong nghẹn ngào. Ông Vũ cũng nhẹ nhõm thấy rõ. Đến lúc này, ông ta mới quay ra nhìn Dương. Trước ánh nhìn lạnh nhạt mà uy quyền của ông, Dương lúng túng nói khẽ: “Phiền ông bà đưa Quân về! Tôi có việc về trước.”

Rồi cô hấp tấp chạy ra ngoài. Vừa đi, Dương vừa móc điện thoại gọi cho Định, nhưng chuông reo từng hồi dài, vẫn không có người bắt máy.


Chương 23.1: Làm đàn ông, đừng để bị đánh gục bởi bất cứ thứ gì kể cả… sự thật!


Quân được đưa về nhà. Cơn say khiến giấc ngủ của cậu kéo dài đến tận tối mịt. Khi tỉnh dậy, nhìn thấy xung quanh là ông Vũ, bà Hoàng Diễm, Quân lặng ngắt, không nói không rằng.

Hoàng Diễm ngồi đó, nước mắt rơi trên gò má không phấn son, nắm chặt tay Quân, thì thầm: “Quân! Mẹ xin lỗi…”.

Quân để yên, không có ý an ủi. Cậu chỉ ngồi trơ ra đó, suy nghĩ như chìm tới tận đâu. Nhưng tầm mắt của cậu đột nhiên bị chặn lại bởi một người đàn ông. Vẻ mặt ông ta có chút mệt mỏi nhưng vẫn bình thản đến khó tin.

“Làm đàn ông, đừng để bị đánh gục bởi bất cứ thứ gì, kể cả… sự thật!”

Quân đột ngột nhếch môi.

“Chú Định nói đúng. Ông không xứng là bố của tất cả chúng tôi.”

Ngày hôm sau, Quân lôi hết tủ rượu quý của ông Vũ ra, mở nắp hàng loạt. Khi bà Diễm phát hiện ra thì Quân đã lại say mèm. Cậu đập phá, rồi đấm vào tường như điên khiến bàn tay tứa máu. Bà sợ hãi vội vã gọi điện cho Định.

Khi Định tới, anh nhìn thấy cảnh Quân vùng vẫy giữa ba vệ sĩ, cả phòng sực lên mùi rượu bị đổ ra sàn. Định bước vào, cố giữ lấy Quân, giọng anh rắn lại.

“Quân! Quân!”

Quân ngước đôi mắt lờ đờ say rượu ngẩng lên, rồi cười. “A, là chú à! Chú cũng hùa vào với bọn họ, lừa tôi.”

Định ra hiệu cho ba tay vệ sĩ ra ngoài. Quân vừa được buông lỏng thì nhào đến chai rượu, nhưng men say làm cậu loạng choạng rồi ngã sấp xuống.

Định chưa kịp đỡ cậu lên thì trong cơn mơ màng, Quân đã thì thào.

“Nhái Bén, đỡ tôi dậy đi chứ?”

Cánh tay Định khựng lại. Anh nhìn thân hình cao lớn lăn quay giữa sàn, mớ râu ria mọc ra bờm xờm trên khuôn mặt trẻ trung, lòng thắt lại. Lúc lâu sau, anh ngồi xuống, cố xốc Quân lên. Vẻ như ngấm rượu, người Quân mềm nhũn, không xê dịch khi Định cố đỡ cậu lên.

Chật vật, Định cũng đẩy được Quân vào giường. Trên gò má Quân, vệt nước mắt chảy ra từ lúc nào không rõ. Cậu thở sâu, chìm vào giấc ngủ, miệng còn lảm nhảm.

“Nhái Bén, chờ tôi…”

Trái tim Định buốt đến tận bên trong, anh ngồi xuống bên giường, chạm vào vệt nước mắt kia, thẫn thờ.
“Được rồi. Cô ấy sẽ chờ em! Anh hứa đấy…”

***

Buổi tối, khi Dương mệt mỏi về đến nhà, cô ngạc nhiên khi cửa nhà đã mở sẵn. Cô vào thì thấy Định ngồi ở salon, dáng vẻ trầm ngâm như suy nghĩ điều gì đó rất căng thẳng.

“Anh đã gặp Quân chưa?”

Định ngước lên nhìn Dương, ảm đạm.

“Nó đang ở nhà rồi. Em đừng lo.”

Dương nhìn anh trách móc. “Sao hôm qua anh không tới quán đó? Em cứ tưởng là anh lo lắng muốn tìm Quân lắm cơ!”

Định im lặng một thoáng.

“Thế em có lo lắng cho nó không?!”

“Anh hỏi gì thế? Tất nhiên là có chứ.”

Định ngồi thừ ra, không nói. Dương ngồi xuống cạnh anh.

“Anh sao vậy? Có chuyện gì à?”

Định chợt ngước nhìn Dương, nói bình thản.

“Dương này, việc về gặp gia đình em chắc không thực hiện được rồi.”

Dương giật mình. “Sao cơ ạ?”

Định nhìn Dương, nói nhẹ nhàng: “Anh vừa nhận lời làm dự án thủy điện ở bên Lào.”

Dương bàng hoàng lo lắng. “Tận bên Lào á? Sao phải sang bên ấy?”

Định im lặng không đáp.

“Mà anh đi bao lâu? Thật ra sớm muộn một vài tháng cũng không sao đâu, em sẽ giải thích với mẹ.”

Định nhìn cô, cái nhìn trực diệnm nhưng ánh mắt đen thẳm như vực sâu không đáy, khiến Dương đột nhiên lo sợ. Giọng cô lạc đi. “Sao anh nhìn em thế???”

Định nói bình thản: “Anh sẽ đi ít nhất năm năm…”

Năm năm. Khi đó Dương đã ba mươi ba tuổi. Năm năm, biết anh về với cô được mấy lần. Năm năm… Gần hai nghìn ngày!

Dương đờ đẫn một lúc, sau đó mới nghẹn lời...

Polaroid