Gái già xì tin
Posted at 25/09/2015
600 Views
Tin nhắn còn lại là của Tân, hỏi vụ phỏng vấn tay Hoàng Định.
Lúc này Dương mới sực nhớ. Cô chép miệng, ngồi dậy, quyết định lê thân đi dò la tung tích của cái tay khỉ gió này.
Tuy nhiên, khi cô đến khu lễ tân, hỏi han thì được biết đồng chí Hoàng Định nào đó đã gửi lại chìa khóa phòng và lượn đi đâu rồi. Dương bèn nhờ cô lễ tân nhắn lại là có việc cần gặp, nếu anh ta về thì nhớ gọi cho cô, rồi ung dung đi về phòng.
Thật ra, trong email mà Tân gửi cho Dương , có cả email lẫn điện thoại của Hoàng Định. Có điều cô… lười không muốn mở. Thật thà hơn là vì cô không muốn động vào cái hộp thư mà giờ mở ra, cô sẽ thấy email của Long chình ình ra đấy. Nghĩ đến đây, Dương thầm chán ngán. Cô cứ tưởng cô tu thành đắc đạo, trái tim không bê tông cốt thép thì ít ra cũng cứng cỏi tí chứ, ai dè vẫn mềm như bún thế này.
Buổi chiều ở khu Resort quả thật đẹp đến mê mị. Biển xanh thẫm. Vài chiếc dù trắng chạy dọc đường bờ biển, không ấn tượng hay sáng tạo gì, nhưng vẫn tạo nên vẻ thanh thoát đặc biệt, nhất là khi lại chẳng có “mống người” nào mon men ra đấy. Dương vứt đôi dép sọc xanh sọc đỏ xuống hiên, tay cầm chiếc ipod của samsung có màu hồng cực kì “lúa” mà một người bạn (có thẩm mĩ “phi thường”) đã tặng cô, lững thững đi bộ ra ngồi ở dưới gốc dừa. Thả chân xuống nước, cảm nhận từng cơn gió biển rập rờn, bỗng nhiên Dương thấy bình yên đến lạ lùng. Cô chọn mấy bài của Rosewood, kiểu rock ballad nhẹ nhàng rồi cắm tay nghe, mắt nhắm lại, bụng dạ nhớ đến anh chàng Nhật Linh ngầu zai có mấy quả xăm ở gáy và bắp tay thiệt là oách mà duy nhất một lần cô đi xem anh chàng biểu diễn ở Mỹ Đình. Tiếc là ban nhạc này chẳng chịu sáng tác hát hò thêm gì, nên cô chỉ có mấy bài quẩn quanh mà nghe đi nghe lại. Lơ mơ thêm một chút, rồi chẳng hiểu Dương ngủ mất đi từ lúc nào.
Thức dậy vì cơn đói ập đến, Dương sững lại bất ngờ khi màn đèn treo của cả khu resort bừng lên như một vũ hội của màu vàng tan chảy, sóng sánh như mật ong. Thiết kế ánh sáng ở đây quả là đẹp mắt. Dương ngu ngơ đứng nhìn hồi lâu, cảm giác bềnh bồng như trên mây. Chỉ cơn đói mới đủ sức kéo cô xuống mặt đất, khiến cô nhớ ra, cô phải về phòng.
Tuy nhiên, ngay cả cơn đói bụng cũng nhanh chóng biến mất, khi vô tình, bước chân của Dương lạc vào con đường hẹp tỉa hoa dâm bụt.
Vốn dĩ, cô nghĩ con đường này vắng tanh như chùa bà đanh ban ngày, thì chẳng cớ gì nó lại đông đúc ban đêm. Chắc chính vì cũng nghĩ như cô, mà có người đã chọn nơi đây làm vị trí để tỏ tình. “Diễn viên” lại là những người cực quen. Anh chàng sơ mi đen ban sáng và cô phục vụ.
“Em nghe nói anh sắp rời đi”
Sơ mi đen trầm lặng “Ừ”.
“Anh mới từ Hà Nội vô mà lại đi luôn sao”
Sơ mi đen vẫn kiệm lời “Ừ”.
Cô phục vụ lặng người đi như thất vọng, bàn tay siết lại xuôi theo người. Cuối cùng như lấy hết can đảm, cô ngẩng lên trực diện người đàn ông.
“Có thể anh cho em là trèo cao, hoặc em là người … vô duyên, cọc đi tìm trâu. Em biết em chỉ là cô phục vụ… Nhưng mà… em thích anh.
Ngập ngừng một lúc, cô gái tuyệt vọng bổ sung thêm câu “Mà không, em yêu anh!”
Sơ mi đen đứng im hồi lâu, vẻ vô cùng trầm lặng, không nói gì. Cô phục vụ như cảm thấy điều gì đó, vội xua tay.
“Anh đừng nghĩ là em bồng bột. Em suy nghĩ kĩ lắm rồi. Em chỉ sợ là là… không có dịp để gặp anh nữa…
Dương hít vào một hơi, tự dưng thấy ngưỡng mộ cô gái này thế. Ít ra cô nàng thật can đảm, thậm chí là còn “chặn” trước câu thoái lui của tay sơ mi đen kia. Định rút lui quay người trở lại một cách êm thấm, nhưng Dương bị sự tò mò hóng hớt quyến rũ. Nên cô đứng nép vào một góc, tai vểnh lên nghe.
Chương 2.4: Ông mai
Không gian im lặng đến mức Dương như nghe tiếng thở phập phồng của cô gái bạo dạn kia. Mãi lúc sau, cô mới nghe thấy sơ mi đen cất tiếng “Anh quý em, Mây ạ! Và tình cảm của em làm anh xúc động. Nhưng chỉ thế thôi…
Dương không kềm được, ló ra chút xíu để nhìn sơ mi đen. Vẻ mặt anh đầy sự tôn trọng, ngoài ra, không gì khác, cũng không có tí teo nào gọi là sự tự mãn của người đàn ông được đàn bà con gái ngưỡng mộ.
Anh đặt tay lên vai cô gái tên Mây, vỗ nhẹ nhẹ.
“Đừng tự ti về bản thân mình. Anh tôn trọng sự bày tỏ của em. Chỉ có điều, bây giờ anh chưa thực sự sẵn sàng cho mối quan hệ nào cả. Bất cứ mối quan hệ nào, với bất cứ ai, chứ không phải chỉ riêng em…”
Cô phục vụ tên Mây đờ ra nhìn sơ mi đen. Trong lúc đó, Dương bỗng nhiên cảm tình với tay sơ mi đen ghê gớm. Từ chối nhẹ nhàng và tôn trọng, cũng không hề mất đi sự điềm tĩnh nào. Haizz, cô tưởng mấy màn này chỉ có ở phim Hàn Quốc thôi chứ. Rồi Dương cười thầm nghĩ thêm, biết đâu vì anh chàng này lậm phim Hàn Quốc quá không chừng…
Nghĩ đến lúc mình ló mặt ra là vừa, Dương len lén bước lùi ra một đoạn, rồi làm điệu bộ huỳnh huỵch nhất đi tới phía đôi trẻ, miệng không quên hét váng lên mấy câu hát để “đánh động”
“Eh, ai cho em ghé đến, ai trong lòng càng vui lên
Nhìn xem đường xung quanh vắng tênh
Oh mong em như thế đó,
Mong em đừng buồn vu vơ
Nhìn em ta như ngây ngô”…
Làm ra vẻ giật mình khi thấy hai người, Dương im bặt, cười ngượng ngượng rồi bước qua đôi trẻ đang đầy vẻ khó xử. Đi vài bước rồi, cô vẫn nghe sơ mi đen nói nhẹ nhàng “em vào trước đi. Anh hút thêm điếu thuốc nữa rồi vào sau…
Dương về phòng, lúc này cơn đói lại trở lại nhắc nhở cô, khiến Dương phải đấu tranh giữa việc tắm táp và ăn uống. Cuối cùng, Dương vẫn quyết định nhịn cơn đói để phi vào bồn tắm trước.
Vừa lúc cô quấn khăn đi ra, thì có điện thoại của phòng. Cô lễ tân giọng miền Trung ngọt ngào báo với cô là Hoàng Định đã về, và đang ở khu vực lễ tân.
Bỗng dưng thành ra cập rập, Dương vò mớ tóc ngắn, vội vàng mặc vào chiếc váy lụa, vác cái bụng ùng ục vì đói, ra đến sảnh lễ tân. Nhưng đến đó, thì chẳng có ai, ngoài vài khách nước ngoài đang đứng ngắm nghía khung cảnh, hoặc chuẩn bị đi ăn tối. Lễ tân nhìn Dương ngại ngùng “Xin lỗi chị. Anh Định vừa về phòng. Ảnh có để lại số điện thoại để có gì chị liên lạc…
Dương thoáng bực mình, cô gật gật đầu. Rồi nghĩ kệ xác cái tên dở hơi này, Dương ra bàn, đánh chén bữa tối.
Ăn tối một mình, đôi khi đã thành thói quen với những gái già, nhất là những gái già như Dương. Cô quen việc nhìn từng đôi từng đôi ăn uống với nhau, chăm chút cho nhau đến mức sự chạnh lòng cũng trở thành xa xỉ. Hằng ngày, trưa thì ăn với đồng nghiệp, hoặc ăn cơm văn phòng. Tối thì trừ những vụ tụ tập bạn bè, cô thường tự nấu món mì cà chua trứng đơn giản để ăn, hôm nào lười thì đi ăn ngoài. Cuộc sống như thế, cũng không có gì đáng phàn nàn, mọi thứ đều đơn giản đến mức tối đa. Chỉ có điều, đôi khi, sự đơn giản biến thành đơn điệu, đôi khi sự cô đơn thành sự cô độc, và đôi khi, nỗi buồn lại trở thành một cảm xúc thường trực với người vốn rất toe toét như Dương.
Dương nhẹ lắc đầu, xua đi vài suy nghĩ vẩn vơ rối rắm. Cô cũng làm lơ ánh mắt hiếu kì của mấy anh chàng mắt xanh mũi lõ thỉnh thoảng liếc về phía cô, một cô nàng bé tí độc chiếm hẳn một cái bàn to đùng và ăn rất miệt mài. Có sao đâu, đôi khi, thức ăn cũng là một niềm vui mà. Và Dương, thì thích tích trữ kiểu “niềm vui” này vô cùng, tất nhiên cô chỉ quay lại oán thán nó nếu có lần lỡ bước nhảy lên cân.
Ăn xong, Dương ngồi im ở ban công nhìn ra vùng biển sẫm tối phía xa. Bầu trời có một vầng trăng non mảnh mai, bàng bạc. Gió thổi khiến cô có cảm giác lành lạnh. Sau một hồi trù trừ, Dương cầm dãy số điện thoại của tay Hoàng Định, bấm số.
Sau một tiếng chuông, một giọng trầm lập tức vang lên, ngắn gọn “Alo”.
“Xin lỗi, đây có phải số của anh Hoàng Định không”.
“Đúng”. Câu trả lời khô và ngắn. Dương than thầm, lại vớ phải ông cần phải xà beng bẩy thì mới hé răng nói nửa lời rồi.
“Tôi là Dương, ở tạp chí X. Đợt tới chúng tôi dự định đăng tải loạt bài trong chiến dịch PR khu resort. Bên quản lý có giới thiệu anh là người thiết kế. Liệu tôi có thể phỏng vấn anh một chút được không?
Đầu dây giọng có vẻ ngập ngừng. “Có cần thiết phải gặp trực tiếp không”. Hay cô gửi câu hỏi qua email, tôi có thể trả lời…”
Dương nhẹ cười “Dạ. Vậy cũng được”.
Thế là xong chuyện. Dương chép miệng, đầu bắt đầu suy nghĩ về mấy câu hỏi dành cho thằng cha này…
***
Trở lại là cô nàng gái già quần bò áo phông, ba lô khoác vai, Dương đến tòa soạn. Về chỗ ngồi bừa bộn của mình, Dương bắt đầu pha café, tiện thể ngó quanh. Dân tình chưa thấy đến, nhưng phòng của Tân thì chỉ khép hờ. Sếp cô đúng thật con ong chăm chỉ, trăm ngày như một, chẳng bao giờ đến muộn. Dương pha thêm một tách café, đá mũi giày vào cánh cửa, đi vào.
Tân đang lọ mọ với cái laptop đời cổ, ngẩng lên, nhìn Dương toe toét.
“Sớm sủa nhỉ?”
“Đến sớm chuồn sớm mà, he he! Café cho sếp đây”...