Snack's 1967

Em vẫn chờ anh

Posted at 27/09/2015

477 Views

Nhưng được gặp anh thế này là em vui rồi.”

Uy chỉ ừ hữ cho có lệ, mặc Lệ Na huyên thuyên những lời tha thiết. Anh đã nhàm tai với những lời nói đó, theo anh thì sự chân thành không thể tùy tiện ban phát như vậy. Thế nên Uy cứ mặc nhiên chìm đắm trong mạch chuyện của riêng mình.

Một khoảnh thời gian trôi qua, Vĩnh Uy đột ngột lên tiếng: “Tôi sắp sang Mỹ.”

Na ngừng lại những câu chuyện mà cô đang nói dở, nhìn anh vài giây rồi nói: “À! Em hiểu rồi, anh đi công tác ạ? Khi nào anh về?”

“Tôi không đi công tác, mà là đi học cao học. Có lẽ phải vài năm gì đó.” Anh nhấp một ngụm café.

“Dạ? Vài năm... ý anh là? Không…” cô bất chợt cảm thấy hoang mang lo sợ.

“Coi như chúng ta từ biệt ở đây.”

Na đã hoảng loạn thực sự: “Không, không. Em không đồng ý. Anh không thể đi được.”

Vĩnh Uy nhướng mày nhìn Lệ Na, anh thường rất mẫn cảm khi một mối quan hệ nào đó trở nên dây dưa và khó dứt khoát. Giọng nói đã mang hơi hướm bực bội:

“Cô có quyền gì mà không đồng ý? Chẳng phải là tôi đã nói rõ, không có tình yêu và ràng buộc gì cả. Tại sao không để mọi chuyện kết thúc nhẹ nhàng? Chúng ta đường ai nấy đi. Không ai nợ ai điều gì. Cô nên biết điều như vậy mới đúng.”

Ngừng một thoáng anh tiếp: “Tôi có thể ra đi mà cô không biết, nhưng tôi vẫn đến đây mà nghe những lời lảm nhảm của cô, đó đã là sự nể mặt quá lớn rồi. Có hiểu không hả?”

Nước mắt đã ướt đẫm bờ mà, Na nắm chặt lấy tay anh. “Nhưng em rất yêu anh, xin anh đừng rời bỏ em! Em sao có thể sống nổi…”

Vĩnh Uy giật tay ra, xô ghế đứng dậy. Anh cao giọng: “Tôi ghét nhất kiểu đeo bám trơ trẽn này. Giờ nói xem cô muốn gì?”

“Em không muốn gì cả, chỉ cần anh thôi!” Cô nấc lên trong tiếng nức nở.

“Vậy thì tôi nói lại một lần nữa, từ giờ phút này tôi và cô, chúng ta không có bất cứ liên quan gì cả. Đừng để tôi nhìn thấy mặt cô lần nữa.” Chậm rãi buông từng câu lạnh nhạt và thả lại ánh nhìn chán ghét pha chút mệt mỏi, rồi anh quay lưng bước đi.

“Đừng… đừng mà!” Na chạy theo anh ra khỏi quán, cô thấy choáng váng, như người đang say trong một cơn ác mộng mới bắt đầu.

***

Na trở về với bộ dạng thê thảm cùng trái tim tổn thương tan nát, trong cô giờ đây là sự trống rỗng hoang lạnh vô cùng. Có lẽ chỉ là cơn mơ thôi, hy vọng chỉ là mơ thôi. Khi tỉnh dậy mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp, sẽ không còn sợ hãi và đau khổ nữa.

Thả rơi chiếc túi xách, cô lao mình lên giường, úp mặt mà khóc nức nở. Khóc như một đứa trẻ, khóc cho hết những tủi hờn…

Cơn buồn nôn nao lại bỗng tràn đến, Na bật dậy và lao vào phòng vệ sinh.

Vú Lan mở cửa vào phòng, thấy tiếng ọe từ phòng vệ sinh bà vội chạy lại, lo lắng vỗ lên người con bé. “Có sao không hả con? Sao dạo này con bệnh ghê thế. Mai vú đưa con đi khám bác sĩ.”

Cô ngẩng đầu lên nhìn vú. “Con muốn mà chẳng nôn được, khó chịu quá đi…” đang nói dở, cơn buồn nôn lại xông lên, Na lại thốc tháo nôn khan.

Vú chăm chú nhìn con bé, bà nghĩ lại từ việc nó không muốn ăn, luôn thấy buồn ngủ, nôn khan... “ Na! Đứng dậy vú hỏi!” Bà kéo tay con bé đứng dậy.

Cô nhìn vú ra ý hỏi, mặt rầu rĩ đầy mệt mỏi.

“Tháng này con đã đến kỳ chưa? Nói xem lần gần nhất con bị là khi nào hả?”

“Ưm… con cũng không nhớ, hình như… cũng lâu rồi chưa thấy gì.”

Vú Lan chặn ngực cho khỏi sốc. “trời ơi! Liệu có phải là…” Bà nhìn con nhỏ từ đầu đến chân, rồi tập trung điểm nhìn vào bụng nó.

Na cũng đưa mắt theo cái nhìn của vú, cô đưa tay sờ lên bụng mình. Nỗi sợ hãi, bất ngờ và thật nhiều những xúc cảm lạ lẫm khác xuất hiện và bủa vây khiến cô thấy thân tâm như chơi vơi giữa một rừng mây bồng bềnh, hỗn mang. Chất đầy những u mê và rối rắm…

~~

Cầm tờ giấy khám trên tay Na lặng đi nhìn vào dòng chữ xác nhận mình có thai. Cô thực sự bất ngờ đến không thở nổi, điều này thật kì lạ. Trong bụng mình đã có em bé ư? Một sinh linh đang tồn tại bên trong mình sao? Na chưa khi nào có một khái niệm rõ ràng về việc có con. Rằng cô đã làm mẹ. “Mẹ”, cái thanh âm ấy đối với cô sao mà xa xôi, sao mà lạ tai. Lệ Na cứ run rấy mãi với ý nghĩa không biết phải làm sao. Chỉ có một điều cô chắc chắn, đó là phải cho anh ấy biết. Một tia hy vọng lóe lên, nếu anh ấy biết mình mang thai đứa con của anh ấy, anh sẽ không thể ra đi nữa.

Với hy vọng quay cuồng trong tâm trí đó, Na lao đi tìm anh khắp nơi, tất cả những nơi chốn êm đềm khi cô và anh bên nhau. Nhưng không thấy hình bóng người đàn ông cô yêu đâu cả. Không cách nào gặp gỡ hay liên lạc. Giờ cô chỉ còn có thể tìm đến công ty của anh thôi, giờ này có lẽ anh đang ở đâu đó. Cô biết như vậy thật liều lĩnh, anh sẽ rất giận nhưng cô có lý do chính đáng của mình.

Đứng trước lối vào văn phòng giám đốc Lệ Na giằng co với cô thư ký. Cô ta nhất định không để cô vào.

“Giám đốc không gặp cô, nếu cô còn ngang bướng tôi sẽ gọi bảo vệ đấy.”

“Tránh ra ngay! Đừng có để tôi điên lên.” Đôi mắt Na quắc lên giận dữ, cô gạt cô thư ký ra. Lao đến mở cánh cửa phòng làm việc của anh.

Vĩnh Uy trong bộ vest trang trọng ở công ty trông càng trở nên lịch lãm, đang sắp xếp lại những giấy tờ để bàn giao lại công việc, đêm nay anh sẽ bay. Anh nhìn cô một cách lạnh lùng, cô ta thật lì lợm. Anh nói với cô thư ký: “Cô cứ ra đi!”

“Dạ!” Cô thư ký bước ra. Thầm cảm thán, mấy chuyện tình ái kiểu này cô không thấy lạ. Nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy một cô gái dám đến tận đây.

Khi nhìn thấy anh mọi giận dỗi, bực dọc trong Na tan biến hết, trước mặt anh cô như không còn là chính mình.
“Em xin lỗi vì đã quấy rầy anh! Em thực sự cần phải gặp anh.”

“Chẳng phải tôi đã nói là chấm dứt hoàn toàn rồi sao? Hay tôi còn thiếu nợ cô thứ gì?”

Lệ Na tiến lại gần. “Không đâu anh. Em… em đã… có rồi!” Bàn tay khẽ khàng đặt lên bụng. Đôi môi run run mãi mới có thể cất lên câu nói nhẹ mà váng động tận tâm can:

“Em có mang rồi!” Bời lẫn trong đó là bao nỗi niềm, một chút lỡ làng, một chút sợ sệt và cũng có cả những hy vọng.

Im lặng trong một khoảnh khắc rồi anh bật cười: “Ha ha! Phải rồi, tôi quên mất. Còn thiếu trò này nữa.”

Cô lắc mạnh đầu, nước mắt lưng tròng. “Em nói thật đấy, anh nhất định phải tin, em có bằng chứng. Anh không thể rời bỏ em được.”

Vĩnh Uy đến bên cửa sổ, anh quay mặt nhìn ánh chiều tà rực rỡ ngoài kia. Vầng dương đỏ ối nhuộm lên thân hình cao lớn của anh một màu vàng sậm, lạnh lùng đến ám ảnh. “Nếu như là thật đi nữa tôi cũng không tin nó là của tôi. Nói xem cô cần bao nhiêu?”

Na bước đến sau lưng anh, gào lên: “Không! Nó là con anh mà. Em không cần gì hết, chỉ cần anh thôi!” Sao anh cứ mãi không hiểu rằng cô yêu anh đến thế nào. Cô cần anh biết bao.

“Tôi không yêu cô, loại con gái trơ trẽn tùy tiện và lại còn không hiểu chuyện như cô không phải đối tượng của tôi.”

Đôi vai gầy của Lệ Na rung lên thổn thức. “Em rất thật lòng với anh. Van anh, đừng đối xử với em như vậy. Anh muốn gì em cũng chịu, chỉ cần anh đừng đi, đừng rời bỏ em!”

Thân hình tiều tụy quỳ sụp xuống, đôi tay nắm chặt lấy gấu quần anh ta, mặt cúi gằm nức nở, nước mắt nhòe nhoẹt, từng giọt tuôn đầm đìa. “Xin anh… xin anh!”

Vĩnh Uy vẫn lặng thinh trong sự kiên quyết đến tàn nhẫn, anh không ngoái lại đến một lần nhìn cái thân hình yếu đuối kia.

Tưởng như, cứ quỳ gối cứ van xin, cứ gạt bỏ hết lòng tự trọng và thể diện thì có thể lay chuyển được trái tim người ta. Nhưng không, điều đó chỉ càng làm dày thêm sự khinh miệt và ghét bỏ.

Tiếng chuông điện thoại vang lên lẫn trong tiếng khóc sụt sùi của Na và khung cảnh ảm đạm càng làm tăng thêm phần thê thiết...