Teya Salat

Em vẫn chờ anh

Posted at 27/09/2015

638 Views



“Nước của anh đây ạ.”

Uy tảng lờ như không thấy gì, anh bước qua cô và với lấy chai nước trên hàng giá để đồ uống.

Những ngày qua Lệ Na không ngừng theo Vĩnh Uy đến những nơi anh thường lui tới. Từ quán ăn trưa, thư viện đến bể bơi, sân bóng rổ… Cô chỉ thiếu điều xông vào tận nhà anh.

Nước của bề bơi mát lạnh, đôi cành tay Uy sải dài đập tung dòng nước xanh lạnh lẻo, thân hình chuyển động linh hoạt như một sinh vật dưới nước.

Bước lên bậc đá của thành bể bơi, anh đưa tay vuốt ngược mái tóc để những giọt nước li ti khỏi ròng xuống mắt.

Lệ Na chạy lại, bằng hai tay chiếc khăn bông được gấp phẳng phiu. Một mùi hương nam tính dễ chịu đến mê mẩn thoảng qua khi anh lách qua người cô.

Quán cà phê yên tĩnh. Vĩnh Uy ngồi chỗ quen thuộc bên cạnh tấm kính trông ra con đường với những hàng cây vàng rực nhuộm màu chạng vạng, mùa này những tán lá me vốn đã mảnh dẻ nay thêm đôi phần mỏng manh cứ đu đưa dịu dàng theo cơn gió. Dòng người xô bồ qua lại nhưng trong quán vẫn là tiếng nhạc nhẹ du dương trong không gian trầm lắng.

Anh đã gọi café thường dùng và bắt đầu nghiền ngẫm cuốn sách chuyên ngành về kinh tế.

“Cappuccino không Robusta của anh đây ạ!” Lệ Na đặt tách café trước mặt anh, môi nở nụ cười thích thú, bộ váy của nhân viên quán trông thật lạ lẫm trên người cô.

Vĩnh Uy thở dài chán nản, đến nơi yên bình cuối cùng của anh mà cô cũng đến quấy rầy. Sự có mặt của cô ta như đám mây mù làm u ám tâm trạng. Anh gấp lại cuốn sách. “Cô nhất định không để cho tôi yên? Tôi đã nói rõ rồi, sẽ không bao giờ thích cô. Làm ơn!”

Lệ Na nghiên đầu, nhoẻn cười đề nghị hết sức tự nhiên: “Vậy thì anh cứ thử thích xem! Em cái gì cũng tuyệt nè; xinh xắn, đáng yêu, hiểu chuyện, giỏi…”

Cô nàng cứ tuôn hàng tràng tự tán dương mình một cách trơ trẽn khiến anh phải cau mày bực bội phát gắt lên:
“Thôi ngay!!!”

Na giật mình nín bặt, mặt xịu xuống cắn môi nén tiếng nấc tủi thân: “Anh làm gì mà dữ vậy. Hức… làm sao mà bắt mình ngừng thích anh được… người ta chỉ nói lời thật lòng mà cứ… Hic Na ngốc ai bảo mày mới gặp gỡ đã thích người ta làm chi.”

Vĩnh Uy lặng thinh không thôi không dám nạt gì thêm nữa, sợ rằng cô ta tỉ tê đến tận đêm mất, đành trầm ngâm nhấp ngụm café đặc, giọng nói nhỏ nhẹ dễ nghe của Lệ Na nhỏ dần, không gian lại ngập chìm trong sự bình lặng đầy hư vô.

~~

Từng đường kiếm loang loáng, xoèn xoẹt như những lằn chóp va nhau tạo nên âm vang rúng động chan chát. Hai thân hình mặc đồ bảo hộ trắng liên tiếp thi triển các phương thức đâm tỉa hiểm hóc. Dường như có một người yếu thế hơn khi luôn bị dồn lui bước chân và chỉ có thể đưa kiếm đỡ những cú chém nhanh lẹ, dứt khoát và cực chuẩn xác từ người kia.

Không khí căng thẳng tựa một trận đầu kiếm thực thụ, chỉ còn rõ hình thái trắng nhờ quấn nhau vờn quanh thảm đấu và tiếng leng keng cùng tiếng thở dốc. Cho đến khi người yếu thế lộ sơ hở bên cánh sườn; người kia lập tức chĩa mũi kiếm về phía ấy, thoăn thoắt và đầy biến ảo khiến đối thủ gần như tê cứng thì… bất ngờ anh chàng này chỉ lách qua khe hẹp giữa sườn và đường kiếm chặn của người kia, xỉa tung vũ khí của anh ta rơi xuống sàn, rồi vụt xuyên về hướng góc phòng nơi cô gái đang đứng trố mắt nhìn.

Lệ Na kinh hoàng khi nhận thức được mũi nhọn sáng lóe đầy hiểm ác đang lao thẳng về phía mình. Cô hét toáng lên sợ hãi, mắt nhắm nghiền lại buông rơi tấm bảng tỷ số. Tiếng gió rít qua làm lay động sợi tóc mai khi anh sượt đường kiếm sát má cô, cắm phập thanh kiếm vào vách gỗ nơi Lệ Na đứng dựa nãy giờ.

Vĩnh Uy áp sát tạo một thế kiếm tỏa với cô nàng đang nhăn nhúm mặt mày, chân tay lẩy bẩy muốn sụm xuống này. Anh tháo bỏ mặt nạ bảo hiểm, lộ ra nét mặt đắc ý khi trông bộ dạng cô bị anh dọa cho đứng tim.

“Sao? Còn muốn lẽo đẽo theo tôi nữa hay không?” Vĩnh Uy hỏi, anh nâng nhẹ cằm cô lên để nắng xuyên qua ô kính phòng tập trải đều vẻ rạng rỡ lên khuôn mặt vốn đã ửng hồng của cô.

Trong khoảnh khắc, làn tóc ướt mồ hôi của anh rỏ vài giọt long tong tan cùng hơi thở nóng hổi hòa vào với nhịp đập rộn ràng của cô khiến Lệ Na chợt ngây người bỏ quên cỏ nỗi sợ, he hé mắt nhìn lên. Cảm giác sâu, nóng và lặng này khiến lòng cô chênh chao xúc cảm; càng thấu rõ rằng cô thực sự đã yêu anh mất rồi…

Na trả lời câu hỏi của anh một cách rành mạch và đầy chân thành: “Muốn. Em muốn đi cùng anh đến tận cuối con đường anh đi…”

Anh bạn Khương Nam nhún vai ra ý thôi tôi sẽ không làm phiền hai người nữa, ở đây tôi chỉ là kẻ thừa thãi mà thôi. Khẽ huýt sáo thú vị, anh chàng vác thanh kiếm lên vai ra khỏi phòng tập.

***

Con đường xuyên ngang các công trình công cộng xây dở, Vĩnh uy tản bộ dọc theo đường vành đai sân bóng rộng đang huyên náo bởi một trận cầu ác liệt của mấy gã choai choai.

Anh rất thường xuyên đi khảo sát thực tế để nắm rõ tường tận mọi địa hình địa chất thuận lợi cũng như những khu dân cư có tiềm năng. Đặc biệt là những công trình trọng điểm.

Rời mắt khỏi tập sơ đồ anh liếc mắt dõi theo bầu không khí sôi động trong sân. Cuộc giao tranh đang hồi gay cấn, những chàng trai mặc sức quần thảo với quả bóng. Vĩnh Uy cũng thấy mình bị cuốn vào cái nhiệt huyết sôi nổi của tuổi trẻ ấy.

Chàng thủ môn phía đội bên trái sau khi vừa lãnh một bàn thua ngớ ngẩn liền tức khí tung một cú sút trái phá đưa bóng sang phần sân bên kia. Tuy nhiên trái bóng lại đi trệch hướng dự định.

Nó xé gió lao vùn vụt bằng một lực mạnh ghê gớm về phía Vĩnh Uy đứng. Anh vội trụ một chân thật chắc, chân còn lại dồn lực để chuẩn bị tung trả một cú sút đảm bảo chẳng kém phần nguy hiểm. Tuy bóng rổ và đấu kiếm mới là môn thể thao yêu thích của anh nhưng với những môn thể thao phải sử dụng đôi chân như bóng đá thì Uy cũng không hề e ngại.

Thế nhưng mọi diễn biến đều ra ngoài tiên liệu, khi mà trái bóng ngày một gần hơn thì bỗng đâu một bóng hình ào đến chắn giữa anh và đường lao của bóng.

Uỵch!

Thân hình ấy theo đà đập của trái bóng lao vào người anh khiến cả hai cùng ngã nhoài.

Vừa đập lưng xuống đất Vĩnh uy vội gượng đầu lên, kinh hãi trợn trừng nhìn xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thân hình con gái mềm mại đè lên anh kèm với tiếng kêu ê ẩm khi bị trái banh (lúc này đã lộp bộp lăn đi) đập thẳng một lực mạnh kinh khủng lên lưng.

Hai người vẫn nằm sõng soài như vậy. Lệ Na đau đến tức thở nên chúi mặt vào ngực anh, mái tóc xổ tung trùm kín gương mặt. Vĩnh Uy sốt ruột gắt: “Còn không mau đứng lên!”

Lúc ấy cô mới nhớ ra, mái đầu cử động ngước lên nhìn anh. Hai đáy mắt chạm nhau, khuôn mặt sát gần chỉ cách vài phân. Hơi thở dồn dập cùng hòa lẫn.

Na bối rối đỏ bừng mặt, vội cuống quýt nhỏm dậy. Nhưng nhoài, trườn và nhún mình mấy lần mà không xong. Cảm giác da thịt chạm nhau mà còn cựa quậy, sát sít thế này khiến anh thấy cực kì, cực kì không thoải mái. Khuôn mặt nóng bừng, Vĩnh Uy bực tức đẩy cô ra. Anh chống tay đứng dậy, phủi phủi quần áo.

Lệ Na ngồi dưới đất, một tay chẹn ngực. Thật đáng sợ khi cơn đau xuyên từ đằng sau ra đằng trước.

Anh nhìn Lệ Na ngồi thở hắt nặng nhọc, rít lên: “Cô điên à?”

Cô ngước mắt nhìn lên, gương mặt giờ đã chuyển sang tím tái, run rẩy nói: “Em sợ anh bị…” ánh nhìn chăm chú vào sống mũi thẳng tắp của anh, sự thực là cô sợ chiếc mũi đẹp đẽ kia sẽ bị tổn hại.

“Đồ ngốc!” Anh nói rồi cúi xuống kéo cô đứng dậy. “Đi thôi!”

“Đi đâu ạ?”

“Lại hỏi ngớ ngẩn. Bệnh viện chứ đâu!”

***

Từ sau sự việc hôm đó Vĩnh Uy đã bớt khắt khe hơn, Na sung sướng với ý nghĩ mọi chuyện ngày càng trở nên tốt đẹp. Và quả đúng như vậy, trong quán bar đêm nay, với hương rượu ngập tràn, anh ấy đã nói cô có thể uống cùng nếu muốn. Nhưng hãy ghi nhớ một điều, đó là sẽ không có bất cứ mối quan hệ nào dựa trên tình yêu và ràng buộc. Ít nhất bản thân anh sẽ không vướng bận bất cứ điều gì với cô, ngoài những nhu cầu mong muốn. Ví như lúc này đây:

“Cô rót rượu đi!”

Và đương nhiên Na chấp nhận mọi điều, cô sung sướng với những giây phút này. Rót một chút cho anh rồi một chút cho mình, cô nâng cốc lên: “Nào chạm ly, uống mừng vì sự gặp gỡ của chúng ta.”

Vĩnh Uy cười khẩy: “Chỉ là đáng mừng với cô thôi.”

Chất lỏng cháy bỏng trôi qua từng mao mạch thấm dần vào cơ thể, họ cứ nhấp từng ly từng ly một. Lệ Na càng lúc càng nói nhiều, cô huyên thuyên đủ thứ chuyện tầm phào.

“Hôm trước em gặp một gã trong rõ bảnh bao, tóc chải bồng bềnh, ai nhìn cũng phải thích mê. Thế mà anh biết sao không? Đó là tóc giả. Hắn bị hói… haha…”



“Anh dùng nước hoa hiệu gì thế? Hihi không phải em dốt nát đâu nhé, chẳng qua mùi hương từ anh tỏa ra đặc biệt quá!”



“Uầy! Điệu nhạc này hay quá, em chưa từng thích nhạc trầm nhưng có lẽ từ giờ phải nghĩ lại mới được. Sao bên anh thứ gì cũng đẹp nhỉ?”



Đôi tay chống cằm cô mơ màng nhìn anh không dứt, lè nhè nói: “Anh có biết anh rất… rất đẹp trai không?”

“Hóa ra cô thích tôi chỉ vì tôi đẹp trai!”

“Không phải thế. Em yêu anh bởi vì… bởi vì… hừm không biết đâu, khó diễn tả lắm. Không nói nữa.” Na xua xua đầu cho bớt ong ong.

“Cô hiểu gì về tôi mà dám nói thích với chẳng yêu?” Anh hơi bĩu môi coi thường sự trẻ con của cô.

“Sao không chứ. Những người thường dùng Cappuchino rất lịch lãm và đầy trí tuệ. Anh đương nhiên là như vậy rồi. Là một người nghiêm túc trong mọi việc. Độc lập và trưởng thành từ rất sớm, có đúng vậy không?”

Uy hơi ngạc nhiên, gần như những điều nàng ta nói đều khá giống với tính cách của anh. Nên tỏ ra quan tâm: “Vậy à? Sao nữa?”

Lệ Na tiếp, thấy mình đáng tự hào y chang bà phù thủy đang phán: “Anh sinh ra không phải để dành cho những việc tầm phào hay vô nghĩa. Tự tin và táo bạo. Một người có thiên bẩm làm lãnh đạo. Tính cách đặc trưng là hơi kín đáo, luôn bình thản và trầm tĩnh…”

Vĩnh Uy cắt ngang: “Khoan! Cô search trên mạng đó á?”

Na bụm khúc khích cười, rồi chợt nghĩ đến một điều liền quay ngoắt thái độ sang hỏi: “Vậy còn em thì sao, anh thấy em có đẹp không? Nói cho anh biết nhé, nhà em cũng rất giàu có. Em rất hợp với anh.”

Anh nhìn khuôn mặt nhỏ bé ửng hồng vì rượu, đôi mắt căng tròn chờ nghe câu trả lời. “Tôi đã gặp rất nhiều phụ nữ và cô không có gì đặc sắc cả.”

Lê Na bật ngồi thẳng dậy, đôi mà hồng căng lên giận dữ: “Anh nói sao? Không đúng! Ai cũng nói em rất xinh đẹp.”

“Haha! Cô thật trẻ con và tùy tiện.”

“Anh nói em trẻ con ư?” Cô loạng choạng đứng dậy, tiến đến bên chỗ Vĩnh Uy ngồi.

Đôi môi mọng thơm mùi anh đào quện với mùi rượu ghé sát lại môi anh. Hơi thở nữ tính phả vào anh một luồng hơi nóng ngột ngạt đầy thách thức.

Anh không thể và cũng không muốn kìm lại nổi ham muốn như sắp nổ tung, dùng môi mình gặm mạnh lấy đôi môi nhỏ xinh ấy mà cắn nuốt như muốn xé nát nó ra.

~~

Lệ Na ôm chặt cổ người đàn ông này, người mà cô ao ước lâu nay, thân hình nhỏ bé mềm mại, uyển chuyển như một con rắn...