The Soda Pop

Em vẫn chờ anh

Posted at 27/09/2015

486 Views



Na nhìn anh cảm kích, đôi mà ửng hồng.

Anh ngỡ ngàng trước ánh mắt long lanh và khuôn mặt tươi trẻ của cô, khẽ ho khan mấy tiếng anh nói: “Để tôi giúp cô lại kia ngồi!” Rồi anh dìu Na đứng dậy, đỡ cô đến ngồi lên chiếc ghế đá nghỉ chân cho người đi bộ ở gần đó.

“Cô ngồi yên đây nhé, tôi sẽ quay lại ngay!” Anh tiến lại ô tô của mình đỗ bên lề đường, mở cửa xe rồi lấy ra một túi thuốc.

Quay lại bên Na anh quỳ một chân xuống, gỡ miếng gạc ra và dán vào những chỗ xước trên đầu gối cô.

“Ôi không cần đâu anh.” Na vừa thấy ngại ngần vừa thấy xúc động.

“Con gái có sẹo là xấu lắm biết không, cô cứ ngồi yên đi!” Anh cười cười.

“Anh thật tốt quá, tôi không biết nói gì để cảm ơn anh.”

“Có gì mà cô phải cảm ơn suốt thế, cô tên gì?”

“Dạ, là Lệ Na!” Ôi cô thật đãng trí, vẫn không bỏ được tật hay quên khi bối rối, còn chưa hỏi anh ta tên gì. “Còn anh ạ?”

“Lệ Na à? Một cái tên rất đẹp và dễ thương. Xin giới thiệu tôi là Duy Khang, bác sĩ ngoại khoa.”

“Hóa ra anh Khang là bác sĩ, thảo nào có đem theo cả túi sơ cứu.”

Duy Khang miết tay lên miếng dán cuối, rồi anh đứng dậy. “Xong rồi, giờ cho tôi biết nhà. Tôi sẽ đưa cô về!”

“Dạ thôi, làm phiền anh quá…”

Anh cương quyết: “Với cái chân như vậy cô không thể đi bộ về được, nếu không muốn để lại di chứng.”

Na phải nhượng bộ trước những lý lẽ thuyết phục của anh. Ngồi trên chiếc xe sang trọng của Duy Khang, lắng nghe tiếng nhạc da diết, cô bỗng nhiên thấy thắt lòng. Nhìn ra ngoài của kính xe, bên ngoài mưa đã bắt đầu giăng giăng, bầu trời sụp tối nhanh hơn. Chiếc xe vẫn vi vút lao xuyên màn mưa, băng qua từng hàng cây, từng cửa hiệu đã sắp sửa lên đèn.

***

Lệ Na ngồi bên cửa sổ ngắm những giọt mưa li ti thi thoảng rớt xuống, bầu trời sau cơn mưa không trăng, không sao trông thật lẻ loi, trống vắng như cõi lòng cô lúc này. Nhớ về người đàn ông ấy cũng như nhớ về cả một quãng thời gian đớn đau. Cô thấy nhớ ba, nhớ nỗi tiếc thương quá lớn mà ông để lại. Nỗi buồn quá khứ ùa về những lớp lớp sóng ánh bạc. Dồn dập. Lạnh lẽo. Làm chao đảo thực tại.

Tiếng lạch cạch nơi cửa, vú Lan mở cửa bước vào, bà cởi tấm áo mưa ướt nước. Mấy năm trôi qua, thân hình bà vẫn đẫy đà, chỉ mái tóc là bạc thêm. “Ôi dà, cứ nắng nhiều vào rồi mưa thiệt lực.” Chợt nhìn thấy vẻ ủ rũ của Na bà vội hỏi han: “Con bé này sao vậy? Trông thiểu não quá đi.”

Hơn lúc nào hơn cô cần một bờ vai đề dựa, để được an ủi, để được khóc thỏa thuê. “Vú ơi!” Cô lao đến ôm chặt lấy vú, áp đầu vào ngực bà mà khóc nức nở.

“Sao? Có chuyện gì thế? Nói vú nghe xem!” Bà hỏi đầy lo lắng, đưa tay vuốt mái tóc cô.

Na vẫn khóc mà chẳng nói gì.

Vú Lan thúc giục: “Ô kìa! Nói đi chứ. Có chuyện gì?”

Cô buông vú ra, ngồi thẳng dậy. Đưa ngón tay thấm giọt nước trên mi mắt. “Người ấy, anh ta í, đã trở về rồi…” Cô đưa mắt nhìn bé Bin đang ngủ say sưa.

Bà vú cũng nhìn theo, miệng há ra ngạc nhiên: “Sao cơ? Ý con nói là… con đã gặp lại cậu ta?”

Na không nói gì chỉ gật nhẹ đầu.

Bà chợt nhảy dựng lên, hết xoay bên này lại xoay bên kia: “Ôi trời, trời ôi! Con đã nói chưa, có chỉ vào mặt hắn ta mà nói anh là đồ vô trách nhiệm, đồ vô lương tâm không hả? Rằng tôi đang nuôi thằng con của anh đấy. Ôi vú khát nước quá.” Bà với lấy chén nước rồi tu ừng ực.

“Con không nói gì cả, hơn nữa anh ta cũng không nhận ra…”

“CÁI GÌ?” Tay bà chống nạnh, má phồng lên và mắt nhìn cô đầy giận dữ.

Na đưa một ngón tay lên miệng: “Suỵt! Vú định làm bé Bin thức giấc sao?”

Vú Lan ôm lấy miệng: “Ô! Vú quên mất. Nhưng mà vú đau lòng quá, con là đứa con gái ngốc nghếch nhất mà vú từng biết.” Bà ngồi xuống giường, thân hình xuôi xị. “Thật quá ngốc nghếch, cứ để ta gặp mà xem, ta sẽ cho thằng ấy biết tay.”

***

“Con nhớ lời mẹ dặn chưa, phải ngồi ngoan ở đây, không được chạy đi đâu cả. Nhớ chưa?” Na đặt con ngồi trên chiếc ghế nệm ở phòng nghỉ dành cho các nhân viên trong quán. Vì chưa thể tìm được người nên cô đành đưa thằng bé đến đây sau khi tan lớp mẫu giáo về.

“Mẹ yên tâm, con biết rồi!” Bin vẫn mải mê với chiếc bánh đậu đỏ đang cầm trên tay.

Na quay đi nhưng vẫn lo lắng ngoái lại nhìn, không biết thằng bé nghịch ngợm này có chịu ngồi yên không. “Ngoan! Lát mẹ sẽ vào ngay.”

Bin vừa ngoạm miếng bánh rõ to vừa cười khì cho mẹ nó yên tâm.

Nhấm nháp xong chiếc bánh cu cậu bắt đầu cựa quậy không yên. Nghe lời mẹ dặn Bin cố ngồi ngoan được một chút nhưng rồi vốn tò mó hiếu động, nó lại nghịch thứ này rồi xem thứ kia, lần mò khám phá hết mọi ngóc ngách trong phòng.

Cuối cùng sau khi đã chơi chán, thằng bé chạy ra phía cửa, với tay nắm cửa mở ra rồi lần bước đi theo lối hành lang phụ. Cuối hành lang là cánh cửa dẫn ra con đường bên hông quán cũng không bị khóa. Bin cứ thế đi ra, thích thú nhìn quang cảnh phố xá tấp nập. Ngay bên cạnh quán bánh ngọt café là cửa hàng đồ chơi.

Chao ôi! Bao nhiêu là đồ chơi đẹp lung linh. Bin chưa khi nào nhìn thấy nhiều đồ chơi đến vậy. Nó cứ giương cặp mắt sát vào cửa kính nhìn ngắm bên trong. Thấy khách đến mở cửa vào thằng bé cũng vào theo, cửa hàng ồn ào khách ra vào nên cũng không ai chú ý đến một thằng nhóc.

Chơi chán ở đó Bin lại lân la hết hàng giặt ủi lại sang hàng sách báo, hết tiệm ăn lại đếm tiệm tạp hóa, dần dần nó đã đi lạc khá xa khỏi quán bánh ngọt mẹ nó làm. Xung quanh vẫn là phố xá đông đúc nhưng xa lạ. Chẳng mấy chốc trời sập tối nhanh, các cửa hiệu đã lên đèn sáng trưng, dòng người qua lại thưa thớt. Thằng bé bắt đầu mệt và chán. Nó chạy tìm lại nơi có mẹ nó ở đó nhưng càng chạy càng lạc xa hơn. Chẳng biết đâu với đâu nữa rồi. Vừa chạy vừa ngó nghiêng xung quanh nhưng chỉ thấy những con người và cảnh vật lạ lẫm.

Ngồi trên bậc thềm của tiệm ảnh cưới, chất giọng bé con đã đi lạc vì sợ hãi vẫn cất tiếng gọi mẹ ơi, bà ơi! Vừa đói, vừa mệt, vừa sợ nó gào tướng lên. Dù đã cố nín khóc nhưng không thể được, nó òa lên nức nở… mãi mà vẫn chẳng thấy mẹ đâu. Cho đến khi thằng bé cảm thấy rằng dường như cả thế giới đã rời bỏ nó, thì:

“Ê nhóc!”

Nghe tiếng nói, nhóc con ngước đôi mắt long lanh nước nhìn lên, đôi môi mọng đáng yêu hé ra ngạc nhiên, người đàn ông đứng nhìn xuống nó trông thật cao lớn và uy nghi.

Nhìn khuôn mặt non nớt ướt nước mắt của thằng bé xa lạ, không hiểu sao trong Uy dâng đầy một nỗi xúc động kì lạ. Anh ngồi thấp xuống đối mặt với thằng nhỏ. “Cậu nhóc, tại sao lại ngồi đây khóc?”

“Chú là ai ạ?” Bin dùng bàn tay nhỏ xíu gạt đi những giọt nước mắt.

“Chú xuống xe để mua chai nước. thi thấy cháu.” Giọng anh nghe thật ấm áp và đáng tin cậy.

Vừa ngưng khóc một chút thằng bé lại òa lên khóc to hơn: “Cháu bị lạc mẹ mất rồi. Hức hức mẹ ơiiiiiiii!!!!!”

Anh lau nhẹ nước mắt trên má thằng nhóc. “Suỵt, ngoan nào. Nín khóc đi! Con trai thì không được khóc nghe chưa. Chú sẽ đưa cháu đi tìm mẹ. Được không nào?”

“Thật ạ? Chú hứa nhé!” Nó thật tự nhiên vòng tay ôm lấy cổ anh, áp mái đầu bé nhỏ vào vai người lạ mà nó gặp lần đầu.
Vĩnh Uy cũng thật tự nhiên như thế, anh ôm lấy thằng bé đứng lên. Đứng trên vỉa hè lộng gió, bế thằng bé xa lạ trên tay, cảm giác đó thật lạ kì. Đây là lần đầu tiên anh bế trẻ con. “Giờ cho chú biết…”

“Chú ơi cháu đói!”



Lệ Na quay về quán, trước cửa mọi người đã tề tựu lại đông đủ, hơi thở nặng nhọc khiến cô nói không ra hơi:

“Thế nào rồi? Đã ai thấy thằng bé chưa?” Cô nhìn quang cảnh buồn rầu và ánh mắt não nề của mọi người cũng hiểu cuộc tìm kiếm không có kết quả gì.

Cô khổ sở khuỵu người ngồi xuống thành bồn hoa trước cửa quán, nỗi đau đớn, lo sợ đong đầy trong đáy mắt đã trở nên vô hồn trống rỗng, ánh đèn từ trong quán hắt ra thứ ánh sáng ảm đạm phản chiếu lên những vệt nước loang lổ trên má cô.
Lúc chiều vì khách quá đông, rất muốn vào xem thằng bé thế nào nhưng cô không một phút ngơi tay. Khi rảnh một chút Na đến bên con thì đã không thấy thằng bé đâu cả. Cô đã lao đi tìm kiếm khắp nơi, mọi ngóc ngách trong quán rồi đến những con đường, cửa hiệu ngoài phố. Các nhân viên trong quán cũng xông xáo tìm giúp nhưng đều không thấy Bin đâu hết.
Lệ Na tự trách, mình thật là tồi tệ, thật ngu ngốc mà. Mình đã để lạc mất con rồi. Nghĩ đến thằng bé giờ này không biết ra sao, đang ở đâu tim cô thắt lại từng cơn. Chắc nó sợ lắm. Nếu con trai cô mà có mệnh hệ gì chắc cô không sống nổi...