Em là đôi cánh của anh

Posted at 27/09/2015

587 Views



Lương Mục Trạch nói anh vẫn chưa thoát khỏi cơn nguy hiểm, vẫn đang trong phòng cấp cứu đặc biệt.

Họ không thể vào được, chỉ có thể nhìn Trử Tụng qua tấm kính cách li, toàn thân anh cuốn một lớp vải băng, máy hô hấp che phủ toàn bộ gương mặt anh, anh nằm đó, không chút sinh lực.

Ưu Ưu bám chặt vào tấm kính, cắn chặt môi, tự dằn lòng mình không được khóc, nếu anh nghe thấy cô khóc, nhất định anh sẽ rất đau lòng. Cô muốn chạm vào hơi ấm trên cơ thể anh, nhưng sự thực lại là một tấm kính lạnh lẽo, cô muốn đến bên anh kể chuyện cho anh nghe, nhưng anh không thể nghe thấy những điều cô nói. Ưu Ưu dịu dàng nói: “Trử Tụng, em đến rồi đây, em và con sẽ ở bên cạnh anh, anh nhất định phải vững vàng lên.”

Bà Trử đã khóc không thành tiếng tự lúc nào, nếu Trử Tư không đỡ bà thì có lẽ bà sớm đã không trụ vững rồi. Ưu Ưu nhìn bà, nắm lấy bàn tay bà: “Mẹ, mẹ đừng khóc! Mẹ xem, anh ấy không phải vẫn tốt lắm sao, anh ấy nhất định biết chúng ta đến thăm anh ấy. Anh ấy nhất định sẽ tỉnh lại.”

“Ưu Ưu!”

Ưu Ưu nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt đang lăn trên gương mặt bà, “mẹ đã khóc suốt, con biết, mẹ phải tin tưởng, Trử Tụng nhất định sẽ khỏe lại!”

Lương Mục Trạch bước đến, anh đưa cho Ưu Ưu một chiếc cúp và một tấm huy chương, “đây là vinh quang mà Trử Tụng đạt được, đợi anh ấy tỉnh lại, tự tay em đưa cho anh ấy, anh ấy nhất định sẽ rất vui.”

Ưu Ưu cầm lấy chiếc cúp, đáy cúp có khắc tên Trử Tụng, một chiếc cúp mang hình chiếc phi cơ. Lương Mục Trạch nói đây là giải thưởng cao nhất trong cuộc thi lần này dành cho phi công, Trử Tụng hoàn toàn xứng đáng được nhận nó. Ưu Ưu ôm chặt lấy chiếc cúp lạnh lẽo, cô không kìm chế được nữa chợt bật khóc thành tiếng.

Trử Tụng đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn hôn mê, bác sĩ nói anh căng dù quá muộn, khi máy bay nổ nên đã ảnh hưởng đến não bộ, do vậy anh vẫn còn chìm trong hôn mê.

Ưu Ưu đại khái có thể nắm được tình hình lúc đó. Khi anh vừa hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, chuẩn bị quay về thì anh phát hiện máy bay có trục trặc, anh đã kiểm tra nhưng không phát hiện ra sự cố ở đâu, nhiệt độ của động cơ ngày càng cao, cọ xát ngày càng ác liệt, dần dần bùng thành lửa, chỉ huy ra lệnh cho anh lập tức nhảy dù khỏi máy bay.

Lương Mục Trạch cho biết, Trử Tụng vốn có thể nhảy dù sớm, nhưng từ trước đến nay anh luôn quan niệm người và máy là một, máy còn người còn, máy mất người mất, anh không thể dễ dàng từ bỏ phi cơ để thoát thân, hơn thế nữa lúc đó anh đang ở giữa biển, nhảy xuống cũng khó có thể giữ được tính mạng. Chính vì nguyên tắc của mình và vì một chút hi vọng còn lại anh đã cố gắng đến thời khắc cuối cùng.

Ưu Ưu luôn túc trực bên giường bệnh, nắm lấy tay anh, nói chuyện với anh, kể cho đứa con trong bụng nghe chuyện giữa cô và anh, nói anh tốt như thế nào, nụ cười của anh. Cô đã nợ anh nhiều biết bao, tình yêu của hai người đã trải qua biết bao thăng trầm và cô đã lãng phí bao nhiêu thời gian. Nếu ngay từ đầu cô đã đặt anh trong trái tim mình thì giữa họ sẽ có biết bao khoảng thời gian hạnh phúc. Còn cô, cô lại coi như không thấy tình cảm của anh, làm ngơ trước những gì tốt đẹp trong anh. Ưu Ưu vô cùng hối hận, tại sao cô không mở to đôi mắt này để nhìn anh? Cuộc sống hạnh phúc của họ mới chỉ bắt đầu, hai người mới có được kết quả, những ngày tháng hạnh phúc về sau còn rất dài. Trử Tụng tốt như vậy chắc không thể bỏ mặc mẹ con cô như vậy được.

Bàn tay của Trử Tụng vừa dài vừa chắc, các đốt ngón tay rõ ràng, cô chưa từng nói cho anh biết lúc nắm bàn tay anh cô cảm thấy vô cùng an toàn. Nhưng bây giờ, đôi bàn tay ấy không có chút sức lực nào, vô cùng yếu mềm, cô cần nắm chắc đôi bàn tay ấy thì mới không để tuột mất nó. Trên người anh có muôn vàn vết thương, trong lòng biển nghiệt ngã hơn mười tiếng đồng hồ, nếu không thấy những mảnh vụn của phi cơ trôi nổi trên biển thì có lẽ anh đã buông xuôi mà chìm xuống đáy biển. Nghĩ đến điều này, Ưu Ưu thấy vô cùng sợ hãi.

Cô không muốn rời khỏi anh, đêm tối cũng phải ở bên cạnh anh. Trong lòng muôn nỗi lo lắng cho anh, ngủ cũng không yên tâm, mỗi lúc chợt tỉnh đều lập tức nhìn máy thở xem anh còn thở hay không, cô sợ khi mình mở mắt ra chỉ thấy một đường thẳng chạy dọc màn hình.

Nhưng ngày nào cô cũng thức đêm như vậy, cơ thể của cô vốn đã không khỏe, mỗi ngày lại càng tiều tụy hơn, càng gầy hơn. Vì đứa con trong bụng nên cô không thể không truyền dịch, hai cánh tay của cô đã sưng mọng lên rồi.

Cô tự ép bản thân phải ăn nhưng ăn xong lại nôn ra, vậy là những gì truyền vào trong cơ thể cũng theo đó ra, ban đêm lại ngủ không đủ, mọi người đều nói với cô Trử Tụng chắc chắn sẽ không có chuyện gì bất trắc cả, cô cần nghỉ ngơi cho mau lại sức. Họ sẽ giúp cô trông nom Trử Tụng, nhưng cô hoàn toàn không yên tâm. Trử Tụng đã như vậy, lại thêm Ưu Ưu, bảo sao mọi người không đau xót, lần đầu tiên Tả Khiên nhìn vào mắt của Ưu Ưu. Trong kí ức của Tả Khiên, Ưu Ưu lúc nào cũng làm những chuyện khác thường, làm cho người khác không có cách gì chấp nhận được sự vô lí ồn ào của cô. Anh từng cho rằng trên thế giới này chỉ có Trử Tụng là người duy nhất thấy Ưu Ưu đẹp. Nhưng bây giờ Ưu Ưu ấy lo lắng cho Trử Tụng như thế nào, đêm không ngủ, không ăn không uống, không làm loạn nữa, kiên cường ở bên cạnh anh, mỗi ngày đều nói chuyện với anh. Cô kể những chuyện về thời đại học của cô, công việc của cô, những chuyện mà cô chưa bao giờ nói, cô muốn níu lại khoảng thời gian mà hai người đã để lỡ.

Nhưng đến cuối, cơ thể yếu mềm của cô cũng không thể trụ được, đến đây chưa được ba ngày cô đã phải vào phòng cấp cứu. Bác sĩ cho hay, cơ thể của cô quá yếu, ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng, cô nên bỏ đứa bé đi, cho dù cô không đồng ý thì họ cũng không thể đảm bảo sự an toàn cho đứa bé.

Bà Kiều nghe được tin tức này liền ngã quỵ, bà Trử thì đã khóc cạn nước mắt rồi. Tại sao đứa trẻ này mệnh lại khổ như vậy? Trì Lâm luôn ở bên cạnh Ưu Ưu an ủi, động viên cô, cũng không thể cầm lòng thêm được nữa, gục đầu vào lòng Tả Khiên nước mắt tuôn trào ngàn nỗi chua xót.



Chương 49:



Đứa bé mất rồi, Kiều Ưu Ưu luôn ở trong cơn mê mệt nên hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Bác sĩ đã tiêm thuốc an thần cho cô để cô có thể nghỉ ngơi. Nhiều ngày qua, Kiều Ưu Ưu cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc ngon lành, nhưng cái giá của nó lại là sinh mệnh của một đứa trẻ chưa được ra đời. Họ không biết nên làm thế nào để nói sự thật tàn nhẫn này cho Kiều Ưu Ưu, Trử Tụng đã hôn mê bốn ngày rồi. Nếu là trước đây, vì đứa trẻ, Ưu Ưu có thể cố gắng chịu đựng không cho mình ngã xuống nhưng giờ đứa bé mất rồi, cô làm sao có thể tiếp tục cố gắng.

Tả Khiên và Trử Tư thay nhau túc trực bên giường bệnh Trử Tụng, giống như hai cái xác không hồn. Trử Tư chỉ cần nhớ lại hình ảnh Kiều Ưu Ưu khi bị đưa ra khỏi phòng phẫu thuật lúc nãy thôi là trong lòng lại thấy nhói đau lẫn chua xót, khiến một người đàn ông to lớn như anh cũng không kìm ném được những giọt nước mắt.

Từ nhỏ tới lớn, Trử Tụng luôn thích tranh giành đồ đạc với anh, cô bé anh thích nhất khi còn nhỏ cũng thích Trử Tụng mà không thích anh. Trử Tư không ít lần đánh nhau với Trử Tụng nhưng anh nhỏ tuổi hơn, cơ thể nhỏ bé hơn và sức lực cũng chẳng bao giờ chiếm được ưu thế. Tới khi Trử Tụng phải vào bộ đội, anh cảm thấy mình cuối cùng cũng có thể chiếm được thiên hạ, nhưng anh lại phát hiện ra rằng, những tháng ngày không có ai tranh giành với anh nữa thật là tẻ nhạt.

Từ trước tới nay, anh và Tả Khiên đều không thích Kiều Ưu Ưu, người phụ nữ đó không chỉ ngạo mạn mà còn thích gây chuyện, lúc nào cũng chỉ lấy việc nhiếc móc anh làm niềm vui, nhất là việc cô không nhìn thấy tấm lòng Trử Tụng dành cho mình. Mà trong mắt người khác, Trử Tụng là báu vật nhưng trong mắt cô anh chỉ là một ngọn cỏ lại còn là cỏ dại.

Thế nhưng cái người phụ nữ ngạo mạn ấy, lúc này chỉ vì chăm sóc cho Trử Tụng mà đã không giữ được đứa bé. Phải chăng nhiều năm qua là cô ấy giấu quá kĩ, hay do bọn anh không cho mình có cơ hội được hiểu cô nhiều hơn? Đặt cô vào vị trí đó và nghiễm nhiên tưởng rằng cô chính là loại người đó, chẳng quan tâm tới chuyện gì, ích kỉ tới mức vĩnh viễn không bao giờ chịu thỏa hiệp vì người nào đó.

Trử Tư đưa tay lên lau sạch hết những giọt nước mắt mới trào ra, thở dài nói: “Nếu chị ba tỉnh lại phát hiện ra đứa bé mất rồi, chị ấy sẽ buồn biết nhường nào?”

Tả Khiên buồn bã lắc đầu: “Anh không biết, chỉ hy vọng Trử Tụng sớm tỉnh lại.”

“Nếu thực sự có thần giao cách cảm, chị ba phải chịu khổ như vậy, chắc anh ba sẽ cảm nhận được.”

Ánh đèn tối vàng soi xuống gương mặt ôn hòa của Trử Tụng, hàng mày của anh hơi co lại, hơi thở chợt trở nên gấp gáp, điện tâm đồ đột nhiên bất thường, âm thanh chói tai phá vỡ sự yên tĩnh, cũng đập thật mạnh vào trái tim những người đang ở đó. Trử Tư và Tả Khiên nhảy bật lên từ ghế sofa, vội vội vàng vàng chạy đi tìm bác sĩ.

Bọn họ phải đứng ngoài phòng bệnh, không thể không đi đi lại lại để giải tỏa sự sợ hãi trong lòng. Tay Trử Tư run rẩy đốt một điếu thuốc, vừa mới hít một hơi thì đã bị cô y tá nhắc nhở: “No Smoking!” Tả Khiên thì lo lắng đấm tay vào bức tường cứng rắn.

“Sir!” Khi hai người đàn ông đã đợi gần như muốn phát điên thì cánh cửa phòng bệnh mở ra, bác sĩ đi ra.

Kiều Ưu Ưu yên lặng nằm trên giường bệnh, khuôn mặt xanh xao, những mạch máu xanh nổi lên cho thấy sự yếu ớt của cô lúc này. Hàng mi hơi động đậy, dù là trong giấc mơ thì cô vẫn không thể yên lòng.

Có phải cô đang nằm mơ không?! Có phải cô mơ thấy Trử Tụng và con không? Trong giấc mơ đó, họ có được hạnh phúc ở cạnh nhau không?! Liệu họ có được một đứa con xinh xắn với tất cả những ưu điểm của cả bố lẫn mẹ không?!

Bàn tay đang được băng bó nắm nhẹ vào bàn tay đặt bên người của cô chỉ sợ làm cô tỉnh giấc, nhưng dường như sợ cô sẽ biến mất, anh chạm nhẹ vào khuôn mặt tiều tụy của cô. Một tiếng nấc nghẹn hơi dâng lên trong cổ họng anh, Trử Tụng không kiềm chế được nữa mà ôm chặt cô vào lòng.

Anh không thể hiểu, tại sao lại tàn khốc như vậy? Ưu Ưu của anh, vì anh mà đã phải chịu bao nhiêu đau khổ, anh quá đau lòng

Hai giờ trước.

Trử Tụng đã tỉnh lại. Bác sĩ vừa nói dứt lời, Trử Tư và Tả Khiên đã tranh nhau chạy vào phòng bệnh, Trử Tụng mở to hai mắt, mặt nạ dưỡng khí bị gỡ bỏ, nhìn mông lung lên trần nhà.

“Anh ba!” Trử Tư thử gọi tên anh, chầm chậm bước tới gần giường bệnh.

Trử Tụng tỉnh lại, nhưng tim anh lại nhói đau từng hồi. Anh nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra lúc đó, anh nhảy dù, máy bay nổ tung, gần như trong một tích tắc máy bay bốc nổ thành nhiều mảnh vụn rơi xuống mặt biển. Một mình anh đơn độc cố gắng chịu đựng nỗi đau và bám vào một mảnh vỡ máy bay, ý thức duy nhất còn tồn tại mách bảo anh, anh không thể từ bỏ như vậy được, Ưu Ưu và con anh đang mong chờ anh sớm bình an trở về, anh có thể sắp được nhìn thấy họ, anh không thể từ bỏ như thế này được.

Trử Tụng khó nhọc nhấc một cánh tay của mình lên, nhìn thấy cánh tay đang bị băng trắng, hơi động đậy hai chân, một cơn đau thấu tim gần như khiến anh phải rơi nước mắt. Nhưng anh biết, nước mắt của anh không phải bởi vì đau đớn mà là vì sự tồn tại của những vết thương này, có lẽ cũng là sự báo hiệu cho việc anh không còn cách nào để tiếp tục bay được nữa.

Ý nghĩ này gần như khiến Trử Tụng tuyệt vọng, không phải là chưa có sự chuẩn bị, mỗi lần bay đều có khả năng xảy ra sự cố, nhưng cái ngày ấy thực sự đã đến thì cảm giác tuyệt vọng lại khiến người ta không thể chịu đựng. Anh đã đem tất cả tuổi thanh xuân và nhiệt huyết của mình dâng hiến cho bầu trời xanh này, vậy mà giờ dây chỉ một vụ nổ đã cướp đi hết tất cả những gì anh có.

Trử Tụng mím chặt môi, hai mắt nhắm chặt, cố chịu đựng nỗi đau và nước mắt tuyệt vọng đang gần như trào ra, bàn tay nắm thành nắm đấm, anh đang cố nhịn. Nhưng vẫn không thể tiếp tục chịu đựng được nữa. Từng tiếng khóc dâng lên trong cổ họng, Trử Tụng ngước lên hét thật to như để giải tỏa nỗi niềm.

“Á!”

“Anh ba!”

“Trử Tụng, cậu bình tĩnh lại đi!”

“Á... Á!” Trử Tụng hoàn toàn không thể bình tĩnh được, anh dứt bỏ ống truyền trên cánh tay, ném tất cả mọi thứ có thể chạm vào được xuống đất. Ngực anh không ngừng phập phồng, bàn tay không ngừng đấm xuống giường, dường như muốn dốc hết sức đấm nát cái giường. Gân xanh hai bên thái dương nổi lên, anh tuyệt vọng, anh không cam tâm, nhiều hơn hết là anh không nỡ.

Trử Tư và Tả Khiên vội vàng giữ chặt cơ thể đang trút giận của anh, chỉ sợ anh quá kích động quá sẽ làm rách những vết thương vốn đã dần lành lại.

“Buông tôi ra! Hai người cút đi cho tôi! Cút!” Trử Tụng hét lên, giống như một con quái vật bị bắn trúng tên, cố sức giằng co.

Trử Tư và Tả Khiên không nhẫn tâm nhìn thấy Trử Tụng như vậy, bọn họ đều hiểu, sự việc này chắc chắn sẽ là sự kết thúc cho sự nghiệp bay của Trử Tụng. Biến cố này, đừng nói là Trử Tụng không chịu đựng được, ngay cả những người bên cạnh anh cũng đều khó chấp nhận được.

“Anh ba, anh bình tĩnh đi, anh còn có chúng em, còn có chị ba, chị ấy luôn chờ anh về, chị ấy rất lo cho anh.”

Trử Tụng không nghe thấy gì hết, anh chỉ biết mình là đồ bỏ đi rồi, rời xa máy bay, rời xa bầu trời, anh chẳng còn là gì nữa, anh đã mất tất cả. Người không còn gì như anh, sao có thể chăm sóc cho Kiều Ưu Ưu? Sao có thể trở thành người hùng trong lòng cô, anh sao còn xứng với cô?

“Trử Tụng cậu tỉnh táo lại đi, không làm phi công nữa thì cậu cũng còn những lựa chọn khác, cậu vững vàng lên đi, có được không?” Tả Khiên giận dữ ấn vai anh xuống.

“Mẹ kiếp cậu không hiểu gì hết, chẳng hiểu cái gì!” Khi anh tuyệt vọng nhất, tưởng rằng kiếp này chẳng làm nên trò trống gì, khi mà trong lòng chỉ tràn đầy sự hối hận với người anh em thì bầu trời xanh kia đã cứu anh, cho anh hy vọng, giúp anh hồi sinh, nhưng đến hôm nay, anh đã mất đi tất cả. Máy bay J-11 đã không còn thuộc về anh, anh chỉ có thể ngước lên ngắm nhìn tư thế mạnh mẽ của máy bay, nhưng lại không còn tư cách gì để bước lên nó. Sự tuyệt vọng này còn khiến anh cảm thấy hối hận, tại sao lúc đó lại nhảy dù.

“Đúng! Tôi chẳng hiểu gì, tôi không giống như cậu, chỉ vì một chuyện mà dốc toàn bộ sức lực ra để làm cho tốt nhất, nhưng tôi có thể hiểu được sự đau khổ khi mất mát, đã như vậy rồi nhưng cậu còn có cách nào khác để thay đổi hiện thực không? Cậu có biết rằng khi cậu xảy ra chuyện bố mẹ cậu đã lo lắng như thế nào? Ưu Ưu đã quá sợ hãi, cô ấy cả ngày chỉ túc trực bên cậu, không dám ngủ, chỉ sợ cậu xảy ra chuyện gì, cô ấy thậm chí…”

Tả Khiên kích động, suýt nữa nói hết mọi chuyện ra, Trử Tư vội vàng kéo anh lại.

Trử Tụng nghe xong cũng không giằng co nữa, ánh mắt mơ hồ không nhìn thấy điểm dừng, cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt đang vô cùng lo lắng của Trử Tư, anh hạ thấp giọng hỏi: “Thậm chí làm sao? Ưu Ưu đã bị làm sao?”

Trử Tư nhất thời không biết nên trả lời câu hỏi của anh như thế nào, nói lắp ba lắp bắp: “Chị ba, chị ấy....

XtGem Forum catalog