Đôi Mắt Của Hầu Gái
Posted at 25/09/2015
445 Views
- Không cần đâu, làm cho nhanh còn về nước, ngày mai là sinh nhật tròn một tuổi của cháu gái tôi, tôi không muốn bị muộn.
Người lái xe dừng lại ở một quán café nhỏ rồi nói cậu hai đợi một lát. Cậu hai chẳng mấy để ý, mọi thứ cậu quan tâm hiện giờ chỉ là công việc. Từ ngày mở công ty riêng đến nay, cậu càng bận rộn hơn với hàng tá những công việc, công việc tập đoàn Lưu gia rồi ở công ty của cậu. Cậu không cho phép mình ngừng nghỉ và thôi nghĩ ngợi, cậu nén nỗi nhớ An Ninh bằng cách luôn để bản thân bận rộn. Một năm là quá đủ, một năm như một con thiêu thân đi tìm An Ninh, cậu giống như một người điên đi tìm trong vô thức, hết lần này đến lần khác. Giờ thì cậu đã hiểu, cậu hiểu ra rằng cũng đến lúc phải buông tay, cậu nên để cho An Ninh có một cuộc sống tự do, một cuộc sống hạnh phúc.
...
Đèn đỏ ở ngã tư lúc nào cũng rất lâu, từng dòng người qua lại hối hả, bận rộn, và An Ninh cũng không ngoại lệ, cô rẽ vào một quán café mua một tách cho ông phó giám đốc... Những người xếp hàng thật đông...
- Cho tôi một cappuccino và một đen không đường, không đá và một sữa tươi. - Giọng người đàn ông đứng trước An Ninh khiến cô chợt nhớ tới cậu hai. Cậu cũng thích uống như vậy, một đen đặc không đường, không đá và kèm theo một ly sữa tươi.
An Ninh nhận cốc café của mình rồi vội vàng ra khỏi cửa hàng, cô không có nhiều thời giờ để nghĩ về những thứ vẩn vơ cần phải quên lãng...
...
Cậu nhìn ra phía đường và phát hiện ra đèn đỏ ở Nhật thật lâu, có lẽ vì người đi bộ qua đường quá nhiều hay tại đường quá dài... Thoáng có bóng người lướt qua tấm kính ô tô... Thốt nhiên cậu giật mình... Cậu mở vội cửa xe rồi chạy theo cái bóng quen thuộc luôn trong trí não cậu suốt hai năm qua...
Dòng người đông quá... và cái bóng ấy càng ngày càng xa cậu... Cậu gọi lớn:
- AN NINH!
Và rồi bóng dáng thân thuộc ấy đã chìm và biến mất vào cái dòng người... Một thoáng hi vọng rồi lại vụt mất ngay trước mắt... Có lẽ chỉ là một người qua đường có gương mặt giống An Ninh... Sao cô ấy có thể ở đây được! Cậu tự an ủi mình như vậy rồi lặng lẽ trở về xe.
...
An Ninh ngoái đầu lại, cô nghe thấy giọng nói quen thuộc vẳng qua tai... giữa dòng người kia, cô cố tìm ra chủ nhân của giọng nói. Nhưng có lẽ cũng như những lần khác, nó chỉ là giọng nói trong tiềm thức, trong nỗi nhớ khôn nguôi của cô.
An Ninh sắp xếp hành lý vào va li gọn gàng, cô sắp có một chuyến công tác ngắn ngày cùng ông giám đốc. Đã hai năm cô không trở về quê hương nên không thể tránh khỏi những cảm xúc khó tả. Năm đầu cô rất sợ về nước, sợ phải gặp lại bạn bè và những người quen biết. Cô sợ rằng ở đất nước nhỏ bé đó sẽ có một ngày cô và cậu hai sẽ gặp nhau... Nhưng giờ đã đến lúc, đến lúc cô đứng thẳng trên đôi chân của mình, cô có thể ngẩng đầu mà tự hào rằng cô không phải là An Ninh nghèo khó của ngày xưa nữa... Duy chỉ có một điều vẫn khiến cô không khỏi suy nghĩ trong lòng. Cô sẽ ra sao nếu tình cờ gặp lại cậu trên đường? Vẫy tay chào, chạy tới ôm hay coi như một người dưng qua đường? Nắm lấy cổ tay mình, An Ninh đã từng hận cậu đến tận xương tủy, cô hận vì cậu đã cướp đi đời con gái của cô, hận vì cậu không thể bảo vệ cô, hận vì cậu không chịu lắng nghe những giọt nước mắt của cô. Nhưng cũng có lúc, cô lại muốn bay ngay về nước để được nhìn ngắm gương mặt in đậm trong tim kia một lần, muốn được người ấy ghì chặt vào lòng và nói những lời yêu thương.
Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến An Ninh quay về hiện tại. Là điện thoại của ông giám đốc.
- Dạ thưa giám đốc.
- An Ninh này, cô gọi điện qua bên công ty đối tác nói với họ là ngày mai tôi không thể tới chỗ họ được nhé, dưới xưởng có chút chuyện, hẹn họ vào thứ Năm. Có gì báo lại với tôi.
An Ninh lục trong tập hồ sơ ra tấm card của thư ký giám đốc bên đối tác. Rồi An Ninh nhấc điện thoại lên.
- Alô, văn phòng thư ký công ty M xin nghe.
- Chào anh, tôi là người bên công ty K tại Nhật, tôi có thể xin gặp giám đốc của anh một lát được không?
- Vâng, xin cô đợi máy nhé.
Tiếng chuông chờ đợi khiến thời gian thêm dài hơn, giữa những tiếng... tút... tút... nhạt nhẽo dài dằng dặc cho thấy vị giám đốc kia là một người rất bận rộn...
- Alô, tôi nghe...
Giọng nói quen quen khiến An Ninh không khỏi giật mình, trong giây lát cô lấy lại được bình tĩnh.....