Đợi chờ ký ức
Posted at 25/09/2015
926 Views
- Không có gì đâu – Tần Phong vội gạt đi.
- Này không phải ông bị hội chứng tiền mãn kinh đó chứ? – Công bèn trêu.
Tần Phong liền ném cho Công một cái nhìn sắc như dao khiến Công thè lưỡi nhún vai cười. Nhưng ngay sau đó, Công chợt nghĩ ra gì đó bèn quay lại tỏ vẻ hoảng hốt:
- Chẳng lẽ ông bị thất tình, dám lắm đó, Biểu hiện dạo gần đây của ông rất giống với những người bị thất tình lắm. Hehe…nói đi….là em nào để mình giới thiệu cho.
- Điên khùng….- Tần Phong ném cho Công một câu rồi bỏ đi ra ngoài.
Đi được một đoạn, Tần Phong nghe tim mình đập mạnh, cảm xúc trong lòng hỗn loạn. Lẽ nào, cảm giác này chính là yêu.
Mấy hôm sau, trên trang wed của trường đã đăng tải rất nhiều hình ảnh của Hải Quỳnh và Khánh Vũ. Hình hai người cùng đi xem phim, rồi hình hai người trong chuyến tình nguyện, hình mấy ngày nay Khánh Vũ giảng bài cho Hải Quỳnh, hai người bên nhau rất thân mật. Cả trường được một phen xôn xao trước mối tình thầy trò này.
Hải Quỳnh và các bạn cũng chưa từng nghĩ đến việc thầy và trò có mối quan hệ thân thiết lại gây tranh cãi như vậy. Có rất nhiều comment ủng hộ nhưng cũng có rất nhiều conmment phản đối. Gây nên một sự ầm ĩ huyên náo trên diễn đàn trường. Hai người có liên quan lập tức được triệu tập đến văn phòng khoa để bàn thảo.
Người gọi Hải Quỳnh lên văn phòng khoa là Nguyên Thu, cô ta lợi dụng lúc Hải Quỳnh đi một mình bèn đứng chắn đường nói:
- Vì cô mà giờ đây thầy chủ nhiệm khoa đã bắt thầy Khánh Vũ đến làm bản tường trình vì mối qun hệ yêu đương với cô đó. Thầy chủ nhiệm cũng bảo cô đến đó. Cô mau đến đó giải thích đi, tốt nhất là phủ nhận mối quan hệ giữa hai người.
Hải Quỳnh vừa nghe xong hốt hoảng chạy đi, Nguyên Thu nìn theo đắc ý cười. hôm đó sau khi Tần Phong bỏ đi, cô ta cảm thấy hận Hải Quỳnh vô cùng, trong khi Hải Quỳnh được Khánh Vũ chăm sóc còn cô ta lại bị hắt hủi. Cho nên Nguyên Thu âm thầm chờ đợi lúc Khánh Vũ và Hải Quỳnh cùng đi ăn chụp rất nhiều tấm hình giữ hai người bọn họ, rồi sau đó thu thật thêm mấy tấm nữa rồi tải lên diễn đàn của trường.
Khi Hải Quỳnh đến nơi thì nghe trong phòng đã vang ra tiếng nói:
- Có thật không? Có thật em và Hải Quỳnh đang qua lại với nhau không? – Tiếng thầy chủ nhiệm kho vang lên chất vấn.
- Thưa thầy….- Tiếng Khánh Vũ vang lên khiến Hải Quỳnh đứng ngây người không dám bước tiếp vào trong.
Đột nhiên sự thấp thỏm lo lắng cùng sợ hãi trong lòng Hải Quỳnh thắt lại. Trước đây từng gnhe nói đến việc thầy và trò có quan hệ yêu đương khi bị phát hiện ra thì rất thê thảm. Một là người học sinh bị đuổi học, hai là người thầy bị chuyển công tác, có khi còn bị nghỉ việc . Nhưng trước gì Hải Quỳnh chỉ nghe việc học sinh cấp ba và thầy giáo bị phản đối, cô chưa từng nghĩ việc một sinh viên đã được xem như trưởng thành như cô vẫn bị định kiến như vậy.
Nếu như vì việc này mà cô bị đuổi học thì cô biết ăn nói làm sao với ba và anh Hiểu Huy. Nhưng nếu Khánh Vũ vì bảo vệ cô mà bị đuổi việc thì sao? Hải Quỳnh thật sự không muốn chuyện như xảy ra chút nào? Chuyện duy nhất có thể làm là phủ nhận mối quan hệ giữa họ (đã có gì đâu mà phủ nhận =>ngốc).
Thế nhưng khi nghe thầy chủ nhiệm khoa chất vấn, Hải Quỳnh lại muốn Khánh Vũ thừa nhận, bởi vì đối với con gái, sự thừa nhận mối quan hệ giữa hai người trước mặt người khác, chứng tỏ người con trai đó toàn tâm toàn ý yêu mình. Bất chấp hậu quả sau đó, con gái vẫn muốn người con trai mình yêu bày tỏ tình yêu chân thành của anh ta đối với mình. Có lẽ đó là sự ích kỹ, sự tham lam nhưng mà không có cô gái nào không muốn đặt ra thử thách như vậy đối với người mình yêu.
Và hơn hết, Khánh Vũ chưa từng nói yêu cô, nếu như anh phủ nhận thì chứng tỏ từ trước tới giờ đều là cô ngộ nhận mà thôi.
- Thầy biết em là một người có năng lực, thật sự tài giỏi, việc học lên tiến sĩ của em đang thuận lợi. Thầy không hy vọng vì chuyện này mà bị trở ngại – Tiếng thầy chủ nhiệm khoa lại tiếng tục vang lên trước khi Khánh Vũ có câu trả lời.
Tim Hải Quỳnh như thắt lại, đứng yên bất động, máu chạy dọc toàn thân tê rần.
- Thưa thầy em biết, tụi em chỉ là quan hệ thầy trò thôi ạ, không có tình cảm nam nữ thưa thầy - Giọng Khánh Vũ quan lên đáp lời rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến Hải Quỳnh rơi thọt xuống vực thẳm của sự đau buồn .
- Thật vậy sao? – Giọng thầy chủ nhiệm vang lên có vẻ nhẹ nhỏm nhưng vẫn muốn khẳng định lại sự thật lần nữa.
- Là sự thật ạ - Hải Quỳnh đẩy cửa bước vào đáp lời thay cho Khánh Vũ.
Khánh Vũ hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của Hải Quỳnh nên đứng chết lặng mở to mắt nhìn cô. Hải Quỳnh không nhìn Khánh Vũ, cô đến trước mặt Thầy chủ nhiệm khoa lặp lại lần nữa.
- Em và thấy Vũ không có quan hệ yêu đương ạ .
Hai người họ chưa ai thật sự bày tò tình ý với người kia thì câu nói của Hải Quỳnh cũng không hẳng là lời nói dối. Nhưng dù sao đi nữa cô cũng thích Khánh Vũ, cho nên hải Quỳnh khá lúng túng khi nói.
Thầy chủ nhiệm khoa nhíu mày nhìn Hải Quỳnh, cô run người sợ thầy chủ nhiệm nhìn ra thái độ lúng túng của mình bèn cúi đầu nói dối:
- Thật ra em có bạn trai rồi.
- Vậy sao? – Thầy chủ nhiệm nhìn Hải Quỳnh với cặp mắt thâm sâu tường tận khiến Hải Quỳnh sợ hãi, ngay lúc đó thì một tiếng nói vang lên:
- Em có thể chứng minh, vì em là bạn trai của cô ấy.
Tất cả mọi người ngơ ngác quay đầu về phía tiếng nói phát ra sau lưng Hải Quỳnh thì thấy tần Phong tay ôm một đống báo cáo từ từ bước vào. Anh từ từ đặt đống báo cáo đó trên bàn thầy chủ nhiệm khoa rồi nói:
- Đây là báo cáo của lớp em, em giao lại cho thầy.
Rồi anh quay đầu nhìn Hải Quỳnh, đưa tay nắm lấy tay cô kéo cô lại gần mình hơn rồi cười bảo:
- Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi, thầy đừng lo lắng.
Thầy chủ nhiệm khoa thấy vậy cũng không nói gì thêm chỉ khẽ gật đầu rồi đáp:
- Ừ….yêu đương thì yêu đương nhưng vẫn phải học hành nghiêm chỉnh có biết không?
- Em biết rồi thầy. Tụi em xin phép – Tần Phong gật đầu rồi lễ phép nói, sau đó kéo tay Hải Quỳnh đi ra khỏi văn phòng khoa.
Tần Phong kéo Hải Quỳnh đi một mạch không thèm chú ý đến những ánh mắt xung quanh. Hải Quỳnh lúc này đang trong trạng thái hụt hẫng nên cứ để mặc Tần Phong kéo đi, cho tới khi đến một góc vắng, anh mới buông tay Hải Quỳnh ra rồi bảo:
- Khóc đi.
Hải Quỳnh chưa từng nghĩ mình sẽ khóc, vậy mà khi nghe hại từ “khóc đi” thì nước mắt tự nhiên lăng xuống. Cô ngồi sụp xuống đất khóc, khóc một trận đã đời. Tần Phong đứng dựa lưng vào tường hai tay cho vào túi đứng kế bên im lặng. Cảm giác nhìn thấy người con gái bên cạnh khóc lóc thảm thiết, trong lòng Tần Phong có một trận sóng trào dữ dội. Hận bản thân bất lực không thể làm cho cô hết đau lòng.
- Đừng khóc nữa, đúng dậy đi – Tần Phong khó chịu khi nhìn Hải Quỳnh khóc, nhất là vì một người con trai khác mà khóc, anh kéo cô đứng bật dậy .
- Mặc kệ em, em khóc kệ em, liên quan gì đến anh – Hải Quỳnh giật tay ra khỏi tay Tần Phong gào lên rồi sau đó lại ngồi xuống tiếp tục khóc.
- Đừng khóc nữa – Tần Phong ngồi chổm trước mặt Hải Quỳnh nhăn nhó khó sở muốn an ủi cô nhưng vụng về không biết nên nói thế nào cho hay.
Nhưng những lời đó càng làm cho Hải Quỳnh khóc nhiều hơn, cái cảm giác buồn thương cho một tình yêu vừa mới chớm đã lụi tàn khiến cho cô không thể ngừng khóc. Cô không buồn Khánh Vũ, cô biết đối với đàn ông thì sự nghiệp luôn đặt lên hàng đầu, cô cũng không nhẫn tâm nhìn anh mất tất cả. Nhưng mà, anh là người đầu tiên cô thích. Cô đưa tay dụi mắt đến đỏ hoe, Tần Phong bèn ngăn lại nhưng cô ương bướng tiếp tục dụi mắt đến mức gần như rách võng mạc ra. Tần Phong thấy vậy thì bực tức bèn nắm lấy hai tay cô kéo hai bên giữ lấy rồi cuối đầu xuống hôn lên môi cô.
Hải Quỳnh đang trong tâm trạng buồn bã, không ngờ lại bị Tần Phong hôn. Tiếng hức hức nấch ghẹn từ nãy giờ bỗng trôi tuột vào trong bụng nhường chỗ cho trái tim đập thình thịch. Nụ hôn lần này rất khác nụ hôn lần trước, có chút gì đó lúng túng, có chút gì đó ngây thơ, có chút vụn dại.
Hải Quỳnh mở bừng đôi mắt ngơ ngác cảm nhận nụ hôn của Tần Phong, gương mặt từ từ đỏ bừng lên. Tần Phong từ từ rời khỏi môi cô, anh đưa tay gãi gãi đầu không biết làm sao, gương mặt anh cũng đỏ bừng lên đầu xấu hổ, ấp úng giải thích:
- Anh chỉ muốn em nín khóc thôi.
Hải Quỳnh không ngờ Tần Phong lần nữa hôn mình, cả người cứng đơ, nghe tần Phong gãi đầu giải thích chỉ có thể chớp chớp mắt gật đầu.
- Vậy….vậy…không khóc nữa.
Hải Quỳnh lại vô thức gật đầu.
- Vậy…anh về trước – Tần Phong nói rồi thì quay lưng bỏ chạy, chẳng may vấp ngã, anh đứng dậy quay lại nhìn Hải Quỳnh xấu hổ gãi gãi đầu lần nữa rồi chạy tiếp.
Dáng vẻ lúng túng xấu hổ như người mới biết yêu của anh khiến Hải Quỳnh nhìn theo bật cười, tự nhiên nỗi buồn trong lòng biến mất.
- Cũng không thể trách thầy được. Cũng giống như bà, thầy cũng đâu có xác định tình cảm của bà dành cho thầy là gì đâu, sao dám khẳng định được – Phương Hồng lên tiếng bênh vực Khánh Vũ.
- Sao cũng được, nói chung là thầy Khánh Vũ đã xác định không có tình cảm gì với Hải Quỳnh rồi, cho nên coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra – Minh Trang bèn quyết định gạt bỏ mọi thứ.
- Đúng vậy, dù sao cũng chưa chính thức, chưa ai nói yêu ai cả, quên đi – Lê Phương gật đầu tán thành.
- Có một điều lạ là, sau khi khóc xong một trận, mình không còn cảm thấy buồn chút nào cả - Hải Quỳnh không biết tại sao trên đường trở về ký túc xá, dù hai mắt đã sưng đỏ, nhưng cảm giác trong lòng lại thanh thản vô cùng. Không buồn, không đau như mấy cô gái yêu đơn phương hay thất tình khác.
- Có một lí giải thôi. Vốn dĩ bà không hề yêu thầy, chỉ là cảm mến thôi – Minh Trang chau mày sau đó đưa ra triết lí – Có lẽ một điểm nào đó của thầy thu hút bà, khiến bà ngộ nhận là tình yêu. Cho nên dù không được ở bên người đó bà cũng không thấy đau lòng.
Nghe Minh Trang nói vậy, Hải QUỳnh suy xét lại tất cả mọi hành động, mọi cửa chỉ của Khánh Vũ khiến cô cảm mến. Anh dịu dàng quan tâm giống như là anh trai Hiểu Huy của cô, cho nên cô mến anh vì điều đó.
Hải Quỳnh chợt vỡ òa nhận ra, hóa ra cô không yêu Khánh Vũ, hóa ra chỉ là ngộ nhận về tình yêu mà thôi. Cô thật là ngốc mà.
- Quên chuyện này đi, bàn tới vụ thi hát đi – Ngọc Yến xua tay rồi đề nghị.
- Ừ…đúng rồi…lúc đó phải có gắng để giật giải nha - Minh Trang nói – Sử dụng tuyệt chiêu vô cùng lợi hại của tụi mình đi.
- Ok….- Rồi cả nhóm cười haha.
Chuyện là vầy, sau khi đi hoạt động đoàn về thì cũng đã sắp tới ngày 20/11 – Ngày Nhà Giáo Việt Nam. Đoàn trường phát động phong trào thi đua ca hát giữa các khoa...