Đợi anh ở Toronto

Posted at 27/09/2015

453 Views

. nhưng... anh có yêu em đâu.
Nói xong cô mới thấy mình thiếu duyên một cách tệ hại. Cô cắn môi, mặt đỏ lựng lên đến tận chân tóc, chỉ ước sao mặt đất lúc đó nứt ra một lỗ cho cô chui xuống.
- Anh yêu em – Anh nhấn mạnh từng chữ - Chỉ là em chưa nhận thấy thôi... Anh cũng đã trải qua những tháng ngày vất vả như em, anh cũng có hoàn cảnh tương tự em, nên anh tin là anh có thể hiểu và chia sẻ với em được.
- Nhưng... em không biết... em cần phải suy nghĩ đã... mọi chuyện quá đường đột – Cô ấp úng nói.
- Xin lỗi, anh cũng định để một dịp khác mới nói với em, nhưng nhìn thấy em ngủ gục trên ghế xe sau một đêm làm việc đến kiệt sức thế này, anh không chịu nổi. Em cứ suy nghĩ đi, chỉ nhớ là đừng để anh phải đợi quá lâu đấy nhé. Deadline là thứ hai tuần tới, có kịp không? – Anh cười trêu cô.
- Anh mắc bệnh nghề nghiệp nặng quá rồi – Cô cũng cười, cảm giác ngại ngùng chợt bay biến đi đâu mất theo nụ cười đầy sức lan tỏa của anh – Em sẽ phải cân nhắc cả yếu tố này nữa, không khéo tránh vỏ dưa lại gặp phải vỏ dừa thì chết.
Cô đã “cân nhắc” mất đúng một tháng. Lần đầu tiên cô không đáp ứng được “deadline” mà anh giao, nhưng lần này ưu thế “sếp” chẳng mang lại cho anh đặc quyền đặc lợi gì. Cô không khỏi chạnh lòng nhớ đến những kỷ niệm của cuộc tình vừa mới khép lại. Nhưng sau những sóng gió của cuộc đời, cô bỗng thấy lời tỏ tình thực tế và chân thành của anh có sức nặng hơn một lời tỏ tình lãng mạn và bay bổng. Trái tim cô vẫn dè dặt muốn trốn trong cái vỏ an toàn của nó, nhưng linh cảm mách bảo cô rằng anh chính là người thích hợp nhất cho cuộc đời cô. Anh từng trải, hiểu biết, cũng có xuất phát điểm giống như cô, lại làm cùng một ngành, anh hoàn toàn có mối đồng cảm với cô, hiểu những gì cô nghĩ, biết những thứ cô muốn, yêu những cái cô yêu... Với anh, cô sẽ có thể sống thật nhất với con người mình. Với anh, tất cả mọi người sẽ chúc mừng cô. Với anh, cô tin rằng mình sẽ có hạnh phúc...
Cuộc đời thật trớ trêu, cô đã từng muốn kể cho Linh nghe về Nguyên, người đầu tiên khiến cho trái tim cô rung động, nhưng rốt cuộc người cô thực sự khoe với Linh trong vai trò người yêu của cô lại là Nam. Linh đã tuôn ra một đống các biểu tượng cảm thán khi cô vừa mới hé ra một câu về anh: “Nhưng tao thật sự cảm thấy mọi việc diễn biến quá nhanh” – Cô viết “Cái quan trọng là anh ấy hiểu mày” – Linh trả lời. “Nhưng còn tình yêu thì sao? Tao không cảm thấy rụng động mãnh liệt đến mức mất ăn mất ngủ”. “Đừng có mà sách vở thế, tình yêu có nhiều loại lắm: có tình yêu cuồng nhiệt, có tình yêu sâu lắng... tình yêu nào ở lại lâu hơn với mình mới là đáng quý. Hãy lấy người yêu mình chứ đừng lấy người mình yêu”. Vi cảm thấy Linh đã nói đúng, nhưng cô nghĩ, có lẽ nên lấy người nào yêu mình, hiểu mình và phù hợp với mình chứ đừng lấy người mình yêu, bởi vì hôn nhân sẽ đòi hỏi nhiều hơn là một tình yêu thuần túy...
- Bố em vẫn khỏe chứ? – Nguyên bỗng hỏi, dứt cô ra khỏi dòng suy nghĩ.
- Vâng, bố em đã được tự do rồi – Niềm hạnh phúc ngập tràn khi nhắc đến bố khiến cho giọng nói của cô đột nhiên vui tươi hẳn lên.
Đắn đo một lúc, cuối cùng cô cũng quyết định nói ra điều đã canh cánh từ rất lâu trong lòng.
- Cảm ơn anh rất nhiều vì đã chăm sóc cho bố em trong thời gian qua. Em biết chuyện này lâu rồi nhưng...
- Em bắt đầu khách sáo với anh từ khi nào thế? – Anh cắt ngang không để cho cô kịp nói hết câu.
Lại một khoảng im lặng nặng nề. Con người vốn rất thân thương trước mặt cô sao bây giờ bỗng có cảm giác cách xa vời vợi. Anh gầy đi nhiều so với lần cuối cùng cô nhìn thấy anh, các đường nét rắn rỏi hơn khiến cho vẻ mặt càng trở nên lạnh lùng. Chỉ duy nhất đôi mắt to, sâu thăm thẳm của anh là không hề thay đổi, vẫn mênh mông và cuốn hút như lần đầu gặp gỡ. Vi ý thức được hơn bao giờ hết cái khoảng cách giữa họ do chính cô tạo ra. Bao nhiêu thắc mắc, bao nhiêu quan tâm cô muốn hỏi về cuộc sống và công việc của anh trong thời gian qua đành nén lại trong lòng. Cô đã không còn tư cách để đòi hỏi anh chia sẻ với cô những điều đó. Cuộc đời của anh và cô cuối cùng cũng tách ra làm hai ngả...
- Em có trách anh không Vi? – Đột nhiên anh bỗng hỏi cô sau một hồi lâu im lặng.
- Trách anh chuyện gì cơ? – Vi ngơ ngác hỏi.
- Vì đã không làm tất cả để có thể đến với em.
- Anh đã làm tất cả trong khả năng của mình rồi còn gì – Cô đáp khẽ - Em không trách gì anh cả, chính em mới là người quyết định chấm dứt mọi chuyện.
- Anh vẫn nghĩ, giá như hồi đó anh bỏ lại tất cả, nộp đơn ly hôn thì mọi chuyện có thể đã khác. Anh biết, anh không có quyền yêu cầu em tiếp tục chờ đợi trong khi bản thân anh cũng không beiest lúc nào mới giải quyết xong chuyện đó – Anh khẽ thở dài.
- Không phải như thế đâu – Vi ngước lên nhìn anh – Em đã biết tất cả mọi khó khăn của anh khi đó, cả chuyện vợ anh không đồng ý ly hôn, cả chuyện gia đình vợ anh tạo áp lực lên công việc và tài sản của anh để anh không thể ly hôn được, cả chuyện anh bị ép phải từ nhiệm ở ngân hàng... Em cũng biết nếu anh muốn đến với em, chỉ có một con đường duy nhất là từ bỏ tất cả, chống lại tất cả, thậm chí là cả mẹ anh... Mà hậu quả của việc đó còn không ai lường trước được... Anh Nguyên, đó hoàn toàn không phải là lỗi của anh...
- Làm sao em biết được tất cả những chuyện đó?
- Mẹ anh đã sang Toronto gặp em – Cô đáp sau một hồi do dự, nhưng rồi cô quyết định anh có quyền được biết tất cả mọi chuyện.
- Mẹ anh? – Anh khẽ nhướng mày, vẻ mặt đầy sửng sốt – Mẹ anh đã sang gặp em khi nào thế? Mẹ anh đã nói với em những gì?
Vậy là anh không hề biết chuyện đó, cô thầm nghĩ.
- Mẹ anh sang gặp em sau khi anh về khoảng một tháng. Mẹ anh đã cho em biết tất cả tình hình của anh khi đó. Mẹ anh nói sẽ hoàn toàn để em tự quyết định. Bà chỉ mong rằng em sẽ có quyết định tốt nhất cho cả hai chúng ta.
- Sao em không nói cho anh biết ngay khi đó? – Anh nhìn cô đau khổ.
- Biết thì cũng có giải quyết được vấn đề gì đâu? Em không muốn anh từ bỏ tất cả vì em.
- Em lo xa quá rồi. Anh không dũng cảm đến thế đâu – Anh hơi nhếch mép cười, vẻ chua chát trong giọng nói của anh khiến cô muốn khóc.
- Đối với em, đó là quyết định tốt nhất cho cả hai chúng ta và... có lẽ là tốt nhất cho tất cả mọi người.
- Nhưng ít nhất em cũng nên cho anh một cơ hội chứ...

pacman, rainbows, and roller s