Disneyland 1972 Love the old s

Đợi anh ở Toronto

Posted at 27/09/2015

452 Views

Với cô, đây là quyết định vượt lên trên tất cả mọi định kiến, vượt ra ngoài những suy nghĩ phóng khoáng, táo bạo nhất của bản thân, và cô phải cảm ơn tình yêu vì điều đó… Với anh, quyết định của cô đã cất đi cho anh một gánh nặng, giải tỏa cho anh cảm giác áy náy nếu phải làm cho cô bị tổn thương, và anh phải cảm ơn một anh Hùng nào đó, người mà đối với anh, trong trường hợp này, cũng thực sự là một “anh hùng”.
- Cô ấy muốn một cuộc ly hôn lặng lẽ, bọn anh cũng tự thỏa thuận với nhau về việc phân chia tài sản. Về cơ bản thì tài sản không phải là mối quan tâm của cô ấy… Anh cảm thấy mừng cho cô ấy vì đã gặp được một người thực sự yêu thương và trân trọng mình.
Anh nói những điều đó một cách chân thành, trong đôi mắt mênh mông thoáng một nỗi buồn xa vắng. “Vậy còn anh thì sao?” – Cô xót xa thầm nghĩ – “ầu mong cho anh sớm gặp được một người biết yêu thương và trân trọng mọi khía cạnh, mọi bộ mặt trong con người anh chứ không chỉ là tài sản hay vẻ bề ngoài của anh. Cầu mong cho anh sớm gặp được một nửa phù hợp của mình!”.
Vi cúi xuống nhấp một ngụm cà phê đã nguội ngắt, vị đắng lan tận lên đầu lưỡi. Cô ngập ngừng nhìn anh:
- Em phải đi rồi – Cô nói nhỏ.
- Sớm vậy sao? Hay đi ăn tối với anh? - Anh nhìn cô, vẻ nuối tiếc.
- Em có hẹn với bạn em rồi – Cô lúng túng từ chối.
- Bao giờ em cưới? – Câu hỏi đột ngột của anh khiến cho Vi cứng đờ cả người.
- Cũng sớm thôi ạ – Cô ấp úng – Xin lỗi, nhưng em sẽ không mời anh đến dự đám cưới đâu.
- Sao vậy? Em sợ sự xuất hiện của anh sẽ phá hỏng ngày hạnh phúc của em à? – Anh cười nhẹ, khóe miệng thoáng nét chua chát.
- Sao anh lại nói thế – Vi hoảng hốt nhìn anh, mắt đã rơm rớm nước – Chỉ là em…
- Xin lỗi, anh chỉ đùa thôi – Anh đã vội cắt ngang lời cô – Anh sẽ không đến nếu em không cảm thấy thoải mái, mặc dù… anh vẫn luôn mơ được nhìn thấy em mặc áo cưới…
Giọng anh nhỏ lại như đang tự nói với chính mình, ánh mắt xa vắng đượm một thứ cảm xúc pha trộn giữa nỗi buồn và sự tiếc nuối. Vi thấy sống mũi mình cay cay. Cô vội quay lưng lại phía anh:
- Thôi em đi nhé!
Anh cũng xô ghế đứng dậy, tiễn cô ra đến cửa.
- Em đi gì đến đây? – Anh hỏi.
- Em đi taxi.
- Vậy để anh chở em về nhé! – Anh đề nghị.
- Thôi ạ, em tự gọi taxi tiện hơn – Cô nhẹ nhàng từ chối.
Anh không cố nài nữa. Trong lúc đứng đợi taxi, anh và cô bình luận về… thời tiết, về giá cả, về sự thay đổi nhanh chóng của quê hương… Tuyệt nhiên, không một ai dám đả động đến những kỷ niệm xưa cũ, dù cả hai đều biết rằng, những kỷ niệm không thể nào quên ấy đang đầy ắp trong tim mỗi người. Chỉ đến khi cô chuẩn bị bước lên taxi, anh mới làm một cử chỉ như muốn đưa tay vén những sợi tóc đang lòa xòa trên trán cô ra sau tai, nhưng cuối cùng anh cũng kìm lại được. Bàn tay chưa chạm đến khuôn mặt cô đã vội buông thõng xuống. Vi nhìn anh qua cửa kính xe. Anh đang vẫy vẫy tay chào tạm biệt. Đến lúc này cô mới đủ bình tĩnh để nhận thấy đôi mắt anh ngấn nước…
Nguyên ngây người ra như mất hồn, lặng nhìn theo chiếc taxi chở cô đi xa mãi, cho đến khi màu vàng của chiếc taxi lẫn vào dòng xe cộ trên phố, anh mới lững thững bước vào bãi đậu xe. Ly cocktail của những cảm xúc đan xen trong lòng khiến cho anh chếch choáng: một chút nuối tiếc, một chút xót xa, một chút cay đắng, một chút ngậm ngùi… và rất nhiều nỗi buồn vời vợi. Mắt anh như mờ đi. Hình ảnh của những ngày xưa cũ tranh nhau ùa về trong trí nhớ. Nụ cười của cô, đôi mắt to “biết nói” với hàng mi rợp bóng nét môi cong nũng nịu, đôi lông mày thanh tú… tất cả đã ám ảnh anh không biết bao nhiêu đêm trong cả những giấc mơ, và anh biết, sẽ còn ám ảnh anh trong nhiều đêm nữa. Nhưng cuộc đời không phải những giấc mơ, và con người trong thời đại này lại càng thực tế. Cả cô, cả anh, thậm chí cả Quân đều đã yêu bằng cả trái tim và toàn bộ lý trí. Chỉ có điều, trong cuộc “nội chiến” của mỗi người, phần thắng đã nghiêng về lý trí. Vì vậy, mới tồn tại những thứ như “quyết định đúng đắn nhất”, “giải pháp tốt đẹp nhất” cho tất cả mọi người… Anh khẽ nhắm mắt lại, đưa tay nhấn vào nút CD trên bảng điều khiển x echo âm nhạc vang lên. Tiếng hát từ dàn loa vọng ra rõ từng âm tiết:
“… When a man loves a woman [1'>
Can’t keep his mind on nothin’ else
He’s trade the world
For a good thing he’s found…”
[1'> Tạm dịch: Khi một chàng trai yêu một cô gái, anh chẳng thể nghĩ về điều gì khác ngoài cô. Anh sẵn sàng đổi cả thế giới cho điều tuyệt vời nhất mà anh tìm thấy – là cô.
Anh đã không làm được điều đó. Là bởi vì anh không yêu hết mình hay bởi vì những thứ như vậy chỉ tồn tại trong âm nhạc, phim ảnh, sách truyện… hoặc trong những thế giới không liên quan đến cơm áo gạo tiền? Chỉ biết rằng, sau tất cả, còn đọng lại trong anh một sự tiếc nuối không gì bù đắp nổi…
Cô thích piano không lời. Anh cũng đã từng yêu thứ âm nhạc sang trọng này. Nhưng cô không biết là sở thích của anh đã thay đổi kể từ ngày anh mất liên lạc với cô hơn một năm về trước. Có lẽ, cô sẽ cười vì sự thay đổi của anh vẫn cứ lạc hậu cả mấy chục năm so với thời đại, hay có lẽ cô sẽ hỏi anh có biết Nicki Minaj là ai hay không? Anh vẫn nhớ rất rõ nụ cười trong trẻo của cô khi đó. Những nụ cười ấy, ánh mắt ấy đã tuột khỏi tầm tay anh mất rồi, chỉ còn nỗi nhớ thuộc về anh mãi mãi. Anh sẽ chỉ có cô trong những giấc mơ mà thôi…
Vi bước ra khỏi chiếc taxi. Cả người cô vẫn còn đang run rẩy, ý thức hình như cũng chưa hoàn toàn trở lại. Vậy là mối tình của cuộc đời cô cuối cùng đã kết thúc. Một cảm giác mất mát tràn ngập khiến cho trái tim cô đau đớn. Vi gập người xuống bên gốc cây đầu ngõ nhà bác. Nước mắt rơi từng giọt lớn xuống hai bàn tay đang run rẩy của cô. Tất cả đã thực sự chấm dứt rồi, tất cả đã hoàn toàn thuộc về quá khứ…
- Chị Vi, chị làm sao thế này?
Vi vội ngẩng lên, gạt những giọt nước mắt còn đọng lại trên đôi mắt đỏ hoe khi nghe thấy tiếng cậu em trai đầy hoảng hốt.
- Chị không sao. Em đi đâu về thế?
- Em đi mua nốt mấy thứ linh tinh thôi. Vali đã đóng gói xong cả rồi. Chị có mệt không? – Cậu em nhìn Vi ái ngại – Mà chị đừng để bố nhìn thấy chị khóc thế này, thế nào bố cũng khóc cho mà xem. Cả nhà mãi mới được đoàn tụ thì bây giờ hai đứa con lại bỏ bố ở nhà một mình.
- Cũng chỉ mấy năm thôi mà, khi nào em học xong thì em về ở đây với bố hoặc chị sẽ tìm cách đón bố sang.
- Chị không định về Việt Nam sống à?
- Không – Vi trả lời em sau giây phút ngập ngừng.
Cô ngước mắt nhìn lên tán cây xà cừ đầu con ngõ nhỏ nhà bà bác, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh của chính mình đang đứng lặng trog bóng tối dưới tán cây, dõi theo chiếc xe màu xám bạc đậu im lìm dưới ánh đèn cao cấp vàng vọt vào một buổi tối mấy năm về trước. Lại một lần nữa cô ra đi. Nhưng lần này có thể sẽ là mãi mãi.



Chương 33: Khi giấc mơ trở thành hiện thực


Vi đăng nhập vào nick Skype. Kể từ ngày bố cô được tự do thì Skype trở thành phương tiện liên lạc chính của ba bố con. Trước khi quay lại Toronto, cô đã trang bị cho bố cô một chiếc máy tính. Skype vừa bật sáng, Vi đã thấy nick Linh nhảy ra nhấp nháy: “Lúc nào online thì gọi cho tao nhé” – Linh nhắn cô. Vi mỉm cười nhấp chuột vào ngay cái nick đang nhấp nháy đó. Công việc bận bịu nên đã lâu rồi Vi không có thời gian liên lạc với cô bạn gái thân.
- Alô, mày nghe rõ không? – Tiếng Linh vọng ra từ chiếc loa máy tính đang được bật to hết cỡ.
- Rõ rồi – Vi trả lời bạn – Dạo này bận lắm hay sao mà chả thấy tăm hỏi đâu cả?
- À, thì cũng bận nhiều chuyện. Này, thông báo cho mày biết là tao sắp lấy chồng nhé.
- Cái gì? Thật không đấy? – Vi nhổm phắt dậy, giọng đầy phấn khích – Anh nào thế?
- Thì vẫn anh IT lần trước kể cho mày thôi. Lần này vào rọ thật rồi mày ạ.
- Chúc mừng mày nhé! Bao giờ thì cưới thế? – Vi nồng nhiệt chúc mừng cô bạn gái.
- Hai tháng nữa. Tháng sau ăn hỏi. Mày có thu xếp về được dịp đó để làm phù dâu cho tao không?
- Sợ rằng không được mày ạ. Chỗ tao xin nghỉ khó lắm, phải lên kế hoạch trước hàng tháng trời, với lại tao vừa mới về mấy tháng trước còn gì. Mà sao lúc đó gặp nhau không thấy mày nói gì đến chuyện cưới xin?
- Lúc đó còn chưa “chung kết” được, tao vừa mới quyết định thôi mà – Tiếng cô bạn cười hi hi trong máy tính.
- Anh này cao tay thật đấy, không biết có bí quyết gì “hạ gục nhanh tiêu diệt gọn” đứa đáo để như mày thế? – Vi trêu bạn.
- Người ta vẫn bảo “tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi” còn gì.
- Ừ, chúc mừng mày nhé. Tiếc là tao không về được. – Giọng Vi thoáng chút bùi ngùi. – Nhớ chụp nhiều ảnh cho tao xem nhé.
- Mày thì sao? Đến bao giờ mới chịu lấy chồng? Tao cứ tưởng với anh Nam lần trước là đã xong xuôi rồi chứ? Có chuyện gì mà từ hồi ấy đến giờ mày chẳng bao giờ kể cho tao biết thế?
- Cũng có gì để kể đâu, chuyện tình yêu hợp tan là chuyện thường tình thôi mà.
- Hồi ấy thấy mày bảo anh ấy cầu hôn rồi cơ mà? Tao cứ đinh ninh mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp, vậy mà lần trước gặp lại, tao hỏi, mày cứ lãng tránh mãi? Có chuyện gì xảy ra giữa mày và anh Nam thế? – Linh kiên quyết không chịu buông tha.
- Ba mươi chưa phải là Tết mà mày. Chỉ là tao cảm thấy mối quan hệ chưa đủ độ chín để tiến tới hôn nhân.
- Mày không thích bị ràng buộc bởi cuộc sống gia đình hả Vi? Bây giờ cũng không còn trẻ trung gì nữa đâu. Lấy chồng đi còn có cháu cho bố mày mừng chứ!
- Đâu phải tao không muốn, số tao nó thế rồi, biết làm sao được. Nhìn bạn bè ổn định gia đình tao cũng tủi thân lắm chứ…
- Vi, mày khóc đấy à? Dứt khoát phải có chuyện gì mày đang giấu tao. Mày không tin tao hả Vi?
- Không phải… Tao khổ quá Linh ơi – Vi nghẹn giọng. Cô không thể nào gắng gượng hơn được nữa – Tao đã từ chối anh Nam, chỉ bởi vì tao không thể nào quên được một người khác.
-Ai thế? Sao không bao giờ nghe thấy mày kể với tao? – Tiếng Linh vọng ra từ máy tính vừa ngạc nhiên, vừa trách móc.
- Tao không kể với mày vì tao tình cờ phát hiện ra anh ấy lúc đó đang là sếp của mày.
- Sếp của tao? – Giọng Linh đã cao vút lên đến độ sửng sốt – Sếp nào nhỉ? Thôi chết rồi, có phải ông phó tổng đẹp trai mà mày gặp ở Highland cà phê không? Làm sao mà mày lại quen ông ấy được?
- Anh ấy trước đây cũng học ở Toronto. Bọn tao quen nhau rất tình cờ…
Bao nhiêu kỷ niệm cũ lại theo dòng ký ức được dịp tuôn trào, từ chiếc ví định mệnh đến cho đến những lời ước hẹn, từ kỷ niệm đẹp như mơ cho đến những sóng gió và những cách trở không thể nào vượt qua… Tất cả đã được cô kể lại với Linh như một cách để làm vơi đi nỗi nhớ, cái nỗi nhớ đã âm thầm giày vò Vi suốt những năm tháng qua.
- Không thể nào tin được là mày đã có một cuộc tình trắc trở đến thế – Linh kêu lên, giọng vẫn còn chưa hết bàng hoàng – Nhưng bây giờ mọi chuyện đã qua rồi. Có còn trở ngại nào giữa mày và anh ấy nữa đâu, tại sao mày cứ phải tự làm khổ mình như thế? Tại sao mày lại nhất quyết không muốn quay lại với anh ấy?
- Trở ngại chính là ở tao và anh ấy. Mày nghĩ xem liệu mọi chuyện có thể nguyên vẹn như cũ được không khi mà bọn tao đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió như vậy? Mọi sự đã thay đổi, kể cả bản thân tao và anh ấy nữa.
- Nhưng tình cảm giữa mày và anh ấy không hề thay đổi, đó mới là điều cốt yếu...