XtGem Forum catalog

Điều Bí Mật

Posted at 27/09/2015

700 Views

Mà nếu mình không đủ trả lương thì họ sẽ đi tới một nhà hàng khác có chế độ lương và đãi ngộ tốt hơn. Công mình bỏ ra đào tạo họ làm sao có thể dễ dàng để nhà hàng khác được lợi như thế?

- Nhưng cũng không cần quên ăn quên ngủ như thế này? Thôi, anh ngủ một chút đi - Linh càu nhàu như một cô vợ trẻ làm Đại bật cười.

Anh gọi điện thoại cho Lâm xong thì ngả đầu vào ghế, thở dài một hơi, nói với cô đầy bất đắc dĩ:

- Biết làm thế nào bây giờ? Lâm nói nó muốn chơi với Như Ý cho tới khi con bé đi ngủ.

- Bây giờ cũng chín giờ rồi - Linh liếc nhìn đồng hồ.

- Vậy em kiếm chỗ nào đậu xe khoảng nửa giờ đi, chúng ta đi lang thang chút, dạo này ngồi bàn giấy suốt nên người mỏi mệt quá.

- Em nghĩ là anh nên về sớm đi ngủ thì hơn.

- Nếu anh về nhà, anh sẽ lại lao vào làm việc mà thôi - Đại cười. Linh mím môi suy nghĩ rồi gật đầu:

- Đành vậy. Anh muốn đi đâu?

- Chúng ta ra Hồ Tây, được chứ?

- Được - Linh gật đầu rồi lại tập trung vào lái xe.

Linh thấy Đại ngả lưng ra ghế và nhắm mắt thì tưởng anh ngủ. Nhưng khi xe chạy qua đường Hoàng Diệu, cô nghe thấy anh thốt lên:

- Đây là con đường mà anh yêu thích nhất. Còn em?

Linh cười không đáp. Hà Nội có nhiều con đường trồng nhiều cây xanh, nhưng Hoàng Diệu là con đường mà cô thích nhất. Mùa này, khi hoa sữa nở trắng phố trắng phường, hoa ban nhuộm biếc đường, thì ở con đường này lại chỉ có lá vàng rơi như mặt trời rớt nắng mùa xuân. Cái cảm giác đứng dưới hàng cây, ngẩng đầu chỉ thấy những chiếc lá xoay tròn bay lả tả xuống phố, đưa tay bắt nhưng lại khó mà nắm lấy được giống như một người đang đi mải miết, một lát lại dừng lại nhìn về phía chặng đường mình đã đi qua. Giây phút đó, người ta dường như muốn buông bỏ tất cả những tất bật, những xô bồ, những bon chen và đứng lại để tìm về đúng với nhịp thở của mình. Khi đứng nhìn lá vàng rơi, cô lại có cảm giác mất mát và tiếc nuối, giống như tiếc nhớ những ngày tháng êm đềm xưa cũ mà không bao giờ cô tìm lại được nữa.

- Em có yêu Hà Nội không?

Đại bất ngờ hỏi khi hai người sóng bước đi dọc đường Thanh Niên. Linh đưa mắt nhìn những ánh đèn điện sáng từ tận bờ bên kia hắt ra, còn Đại thì nhìn cô. Mỗi lần nhìn nghiêng gương mặt cô, anh luôn tưởng tượng Linh giống một công chúa cao quý. Dáng vẻ cổ điển thanh tao ấy khiến lòng anh si mê như đang nghe một giai điệu ngọt ngào.

- Có lẽ em yêu nó không nhiều bằng chị Lệ - Linh đột nhiên lại nhắc tới chị gái mình.

- Lệ có kể cho anh nghe chuyện gia đình em từng sống ở Hà Nội.

- Đó là một câu chuyện cũ, cũng gần hai mươi năm rồi. Khi ấy nhà em ở trên phố cổ đi ra Hồ Gươm chỉ mấy bước chân. Một ngôi nhà lớn nhất phố, giàu có và đường bệ. Đấy là em nghe chị Lệ nói vậy, chứ em thì không nhớ gì, chỉ còn một chút kỷ niệm nhạt nhòa. Em chưa từng hỏi mẹ em về ngày ấy. Mỗi lần nhắc tới, mẹ lại cau mày rồi lôi hai chị em ra đánh. Hai chị em luôn là nơi để mẹ trút giận mỗi khi giận bố. Chị Lệ biết rất nhiều và cũng giấu em rất nhiều.

- Hà Nội mà. Sau vẻ êm đềm luôn là không ngừng bon chen và đào thải…

- Bố em hùn vốn làm ăn với người ta và bị thua lỗ, phải bán cả nhà để trả nợ. Nhưng với thái độ của mẹ và chị Lệ thì em biết không phải như thế - Linh chợt đắng lòng khi nghĩ tới những người thân đã khuất của mình.

- Là thế nào? Lệ cũng chưa từng nói cho anh.

- Em không biết - Linh lắc đầu - Đó là chuyện đã qua rồi. Ước nguyện của chị Lệ là muốn kiếm tiền để mua lại căn nhà ngày trước mà bố mẹ đã xây lên bằng mồ hôi và công sức của mình. Nhưng sau đó không hiểu tại sao chị ấy lại quyết định mua căn hộ kia, thay vì tiếp tục dành dụm tiền để mua lại nhà. Em cũng không hỏi. Các cuộc thi nấu ăn ở nước ngoài cuốn em vào cái vòng danh lợi luẩn quẩn, mà vì còn quá nhỏ, quá ham hư vinh nên em đã không ngần ngại đuổi theo. Giải thưởng càng nhiều thì em lại càng xa cách hơn với chị ấy. Mỗi lần nghe chị nói rằng chị chỉ muốn làm một đầu bếp bình thường, lấy một người chồng, có những đứa con và sống một cuộc sống ổn định, em đã rất giận. Chị ấy là người đã ép em học nấu ăn, ép em đi theo con đường của bố để cùng chị ấy đòi lại những gì đã mất, vậy mà chị ấy lại là người bỏ cuộc trước. Em nghĩ là do chị ấy đã gặp em trai anh.

- Lâm?

- Phải. Vì anh ta mà chị ấy đã thay đổi tất cả những quyết định, phủ định cả những cố gắng mà em đã phải trải qua. Mười bảy tuổi đã phải ra nước ngoài, học bằng số tiền học bổng ít ỏi, vật lộn với đủ các công việc trong bếp như một đứa học việc để kiếm sống. Nhưng lúc nào em cũng tự dằn lòng rằng không được khóc.

Linh dừng bước, đứng dựa vào lan can nhìn ra hồ. Đại cũng đứng cạnh cô, hai người khác xa với những cặp đôi đang ôm hôn, nói chuyện tíu tít xung quanh. Giờ phút này, cả thế giới dường như chỉ có hai người, rất gần và cũng thật xa.

- Khi nghe tin chị ấy qua đời, em phải nuôi Như Ý thì em buông tay với mọi thứ. Em không muốn cầm lấy cây xẻng nấu ăn nữa, không muốn động vào xoong nồi, gia vị nữa. Em không như thầy Cương, thầy quy ẩn với giới đầu bếp, còn em chỉ là chạy trốn. Trước đây em chạy theo nghề này chỉ vì muốn học theo bố, muốn kiếm tiền để mua lại nhà, muốn đạt được thật nhiều danh hiệu nổi tiếng, muốn trở thành người nấu ăn đứng trên đỉnh cao, em chưa từng thực sự nghiêm túc với nghề này. Nhưng bây giờ thì khác, em biết dù em có như thế nào đi chăng nữa, thì em vẫn là một đầu bếp, và nếu em không thể nấu được những món ăn làm người ta vừa lòng thì em cũng chỉ là một kẻ thất bại. Em quyết định sẽ đi tới cùng. Học ít học nhiều cũng không quan trọng, quan trọng là em có được người ta thừa nhận hay không mà thôi.

- Anh đoán nhé! Có phải mẹ của Cường rất phản đối chuyện của hai người đúng không? Và cái câu, học ít, học nhiều mà em vừa nói, chắc là dành cho bà ấy rồi? - Đại nhìn cô hỏi.

- Em không để tâm mấy chuyện đó. Cũng còn chưa chắc chuyện của bọn em sẽ đi được tới đâu.

- Vậy lý do khiến em quay lại với nó là gì? Linh quay nhìn ra hồ như lảng tránh.

- Nếu khó quá thì để anh hỏi câu khác nhé! Em không nghĩ là anh nghiêm túc với em sao?

Linh lặng im một hồi lâu, đến khi Đại hết kiên nhẫn, định hỏi thêm câu nữa thì lại nghe cô nói, giọng cô nhẹ như gió thoảng:

- Em nghĩ thế này tốt hơn.

Đại quay ra nhìn chằm chằm vào những con sóng đen lấp lánh gợn trên mặt hồ, mãi sau mới lại nói được thêm một câu:

- Anh cũng yêu thành phố này, không chỉ vì nó là nơi anh sinh ra và lớn lên. Cũng như thế, anh không biết tại sao anh lại muốn có một mối quan hệ nghiêm túc với em. Anh sẽ không bao giờ ngừng yêu Hà Nội, cũng như sẽ không bao giờ ngừng nhìn theo em. Nhưng có lẽ… muộn rồi…

Linh không biết từ “muộn rồi” mà anh cố ý ngắt giữa kia là muốn nói “chuyện của hai người đã quá muộn để thay đổi” hay là “muộn rồi nên cả hai nên ra về”. Đôi mắt anh như nước lạnh khiến lòng cô nao nao.

Cuộc rượt đuổi tình cảm này liệu đến bao giờ mới kết thúc?



Chương 48: Đối thủ mới



Trong một căn phòng rộng, đèn sáng mờ mờ. Ở giữa có kê một bộ bàn ghế đắt tiền nhìn thẳng lên một sân khấu. Trên chiếc ghế bành rộng có hai người ngồi. Một cô gái mặc bộ xường xám màu đỏ với những đường cong mê người, bờ môi chín mọng và ánh mắt đong đưa gợi tình đang ngồi một bên mép ghế. Bàn tay trắng nõn của ả vuốt nhẹ trên một mái đầu xanh đang dựa vào ghế. Đôi mắt của ả lim dim, cả người uốn éo theo từng cái trượt tay của người đàn ông từ lưng, vòng quanh eo và nâng dần lên phía ngực. Nhưng bàn tay của người đàn ông vẫn như trêu đùa, chỉ lặp đi lặp lại những hành động như khiêu khích đó một cách máy móc, chậm rãi, từ tốn, vẻ mặt thản nhiên, dường như không hề thích thú với sự hưởng thụ vương giả này. Đôi mắt vẫn dán chặt vào hai cô gái đang múa ở bên trên. Mỗi lần một chiếc quần hay áo được buông lơi khỏi những cơ thể ấy, người đàn ông lại nhếch miệng cười. Cũng không biết hắn cười cái trò khêu gợi rẻ tiền đó, hay cười khi nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người khác qua một máy nghe trộm đầy tinh vi.

Người đàn ông trạc ba mươi tuổi, gương mặt điển trai, đôi mắt sắc lạnh như dao. Mái tóc để dài, xõa xuống trán, che đi một bên mắt đáng sợ như mắt chim ưng. Sống mũi cao, làn da trắng như thiếu nữ, hàm răng sáng bóng. Thoạt nhìn, hắn giống như một gã công tử hư hỏng, sống trong nhung lụa và được nuông chiều quá mức. Không ai biết, đằng sau đôi mắt đáng sợ ấy là cả một cuộc sống đau khổ như thế nào.

- Vậy ra đây là cô gái mà thằng em anh đang theo đuổi - Hắn lại một lần nữa xoa nhẹ bờ eo mảnh khảnh của cô gái, nói như thì thầm - Vua Đầu Bếp trẻ nhất của giải Master Chef. Quán quân của Siêu Đầu Bếp Mỹ. Á quân của giải Đầu Bếp Toàn Cầu. Chậc, cũng không tệ.

- Anh có hứng thú với con nhỏ? - Cô gái hứ một tiếng kiêu kỳ rồi hỏi.

- Ừ, tất nhiên. Đây là người đàn bà của em trai anh cơ mà, anh rất có hứng thú với những gì là của nó - Hắn lại cười, nói nửa đùa nửa thật, dường như hắn rất thích nhìn phụ nữ ghen tuông.

- Có gì hay ho đâu. Em có thể khiến cho ả ta thân bại danh liệt.

- Được rồi, anh biết em là bà hoàng truyền thông, nhưng trước khi anh cho phép, em tuyệt đối không được làm gì với những điều xung quanh thằng Cường - Hắn nâng cằm cô gái, nói một câu nhẹ nhàng nhưng lại khiến cô ả cả người nổi đầy gai ốc.

- Em biết rồi mà. Nhưng đừng bao giờ tỏ ra có hứng với đứa con gái khác ngay trước mặt em như thế, em không thích - Cô ả phụng phịu.

- Ha ha… Cưng thấy thằng em anh thế nào?

- Đẹp trai, nho nhã, lịch thiệp, nói chung là cũng được.

- Đàn bà lúc nào cũng bị cái vẻ bề ngoài đánh lừa. Nếu nó tốt đẹp như thế thì đã không vì tranh đoạt một đứa con gái mà dồn ép bạn thân của mình tới mức phá sản - Hắn nhấp một ngụm rượu mỉm cười.

- Vậy tiếp theo anh định làm gì?

- Chẳng cần làm gì cả, đợi thôi.

- Đợi gì?

- Đợi nó tự lộ sơ hở...