Polly po-cket

Đèn Không Hắt Bóng

Posted at 27/09/2015

574 Views

.. Chẳng qua tôi nghĩ, không biết cho ma túy như thế có nhiều quá chăng?
- Tôi không được biết việc đó. Chị hỏi bác sĩ Naôê thì hơn.
- Dĩ nhiên, dĩ nhiên. Cô hòan tòan đúng. Chẳng qua tôi muốn nói trước với cô thế thôi.
Lẽ đương nhiên là Nôrikô nhớ rằng trong những buổi trực đêm với Naôê đã nhiều lần phải ghi vào nhật ký trực những mũi tiêm ma túy. Theo chỉ thị của Naôê thì ban ngày những liều thuốc này do cô tiêm, nhưng vào buổi tối hay ban đêm, hòan tòan không hiểu tại sao, Naôê nói rằng ông sẽ tự tay mình tiêm lấy. Điều đó hoàn toàn không thể hiểu được, vì xưa nay ông vẫn tránh quan hệ tiêng tư với bệnh nhân.
Lần đầu tiên Nôrikô lưu ý đến việc này là cách đây khỏang hai tháng. Khi nghe nói phải tiêm cô toan chạy đi, nhưng Naôê ngăn cô lại: "Ma túy phải do chính bác sĩ tiêm." Tuy vậy Nôrikô vẫn cứ đi theo, vì Naôê đã nói một cách thô lổ: "Sao, tôi không có quyền tiêm à? Không việc gì phải theo tôi sát nút như vậy".
Cách đây không lâu, Nôrikô chợt có một ý nghĩ khủng khiếp: hay là Naôê lấy ma túy tiêm cho mình - những liều ma túy mà ông kê cho bệnh nhân? Cái ống thuốc mà cô đã tìm thấy trong phòng ông xác nhận sự phỏng đoán này: nếu không, tại sao chỉ cảm lạnh thường mà phải dùng đến những phương thuốc mạnh như vậy? Có lẽ ngay cả ống thuôc; ấy, Naôê cũng lấy ở bệnh viện chăng?
- Đây cô xem, với bệnh nhân này cũng thấy kê tiêm ma túy. - Bà y tá trưởng giở một tập bệnh án khác ra: Kôkichi Uênô. - Quả có ít hơn Isikura, nhưng vẫn lại do Naôê chỉ định.
Nôrikô sực nhớ rằng với Uênô, Naôê cũng tự tay đến tiêm trong khi trực đêm.
- Tôi đã hỏi bác sĩ Kôbasi. Ông ta nói rằng bệnh nhân này không mấy khi kêu đau.
"Phải chăng câu chuyện này đã bắt đầu từ Kôbasi? Nếu vậy thì gay lắm. Khó lòng có thể đánh lạc hướng Sêkiguchi."
Nôrikô cảm thấy một vòng vây đang khép lại xugn quanh Naôê.
- Tại sao bác sĩ Naôê thích chỉ định tiêm ma túy như vậy? - Sêkiguchi hỏi thẳng vào mặt Nôrikô. Đôi mắt hạt chanh soi mói của bà chăm chú theo dõi cô.
"Bà ta đã đánh hơi được cái gì hay chỉ giả vờ như thế? - Nôrikô cố hết sức hiểu cho ra. - Chỉ cần một lời lẽ thiếu thận trọgn là Naôê sẽ bị hại."
- Chị thấy có sự vi phạm ở chổ nào?
- Gần đây, ủy ban có truyền đạt cho tôi lời nhận xét của họ. Ở bệnh viện ta sử dụng quá nhiều các phương thuốc ma túy. Vì vậy tôi quyết định tự mình theo dõi việc sử dụng các phương thuốc đó.
"Ra thế đấy! phải báo ngay cho Naôê biết!"
- Còn tôi muốn nói chuyện với cô là để thấy rõ thêm tình hình, - Sêkiguchi nói thêm.
- Tôi không biết gì cả...
Dĩ nhiên Nôrikô không nói thật. Cô đã nhận thấy khoảng hai tháng trở về đây Naôê hay chỉ định cho tiêm ma túy, và cũng đã hơi nghi rằng bản thân ông bắt đầu nghiện. Tuy không thể nói rằng ông đã trở thành một người nghiện hoàn toàn: suốt những buổi tối dài đằng đẳng cùng trực với nhau, Nôrikô chưa có lần nào nhận thấy có gì khả nghi. Nhưng đó là một niềm an ủi quá vô nghĩa.
- Có thể sinh ra những chuyện rầy ra gì không? - Cô hỏi bà y tá trưởng.
- Hiện nay thì đang yên ổn cả. Nhưng phải cố gắng dùng thật ít. Vì như cụ Isikura chẳng hạn, yếu đến thế mà dùng nhiều ma túy thì cầm chắc cái chết.
Chính Nôrikô cũng nghĩ như vậy. Vậy ra Sêkiguchi không hề ngờ những liều ma túy ấy biến đi đâu?
- Dù sao, - bà y tá trưởng kết thúc câu chuyện, - tôi cũng mong cô lưu ý đến việc này.
- Được ạ...
- Còn một điều này nữa. Cô hãy giữ kín về chuyện này, chớ kể cho ai nghe.
- Dĩ nhiên, - Nôrikô gật đầu.
Bà y tá trưởng ném vào Nôrikô một cái nhìn soi mói và ra khỏi phòng.
Nôrikô đi xuống tần dưới với hy vọng tìm được Naôê trong phòng ngọai trú hay phòng điều hành. Thường thường buổi chiều số bệnh nhân đến khám không đông, chỉ cần một bác sĩ tiếp họ, và thời gian gần đây, đó thường là Kôbasi.
Nôrikô ghé mắt vào phòng điều hành. Naôê không có ở đấy. Thế thì ông đang ở phòng ngoại trú chăng? Nôrikô liền đến đấy.
Nói chuyện riêng với Naôê trogn bệnh viện không phải là việc đơn giản. Cứ mỗi lần như thế đều phải tìm ra một cái cớ. Cái cớ mà Nôrikô viện ra lúc này là có một bệnh nhân mới nhập viện đang kêu đau đầu.
Quả nhiên Naôê đang ở phòng khám ngoại trú. Ông đang ngồi gác đôi chân dài lên cái ghế đẩu dành cho bệnh nhân, và đang đọc sách. Akikô Hakanisi lơ đãng nhìn ra cửa sổ, tay chải món tóc dài. Rõ ràng là không có việc làm.
Khi Nôrikô bước vào ngưỡng cửa, Naôê ngừng đọc sách ngước mặt lên nhìn cô.
- Kawasaki ở phòng bốn lẽ ba kêu la đau đầu quá. - Nôrikô nói.
- Thế... - Naôê nghĩ một giây rồi hỏi thêm: - Có sốt không?
- Nhiệt độ bình thường.
- Cho sáu viên ôpairin, và cho chụp X-quanh vùng thắt lưng. Đến mai có phim tôi sẽ xem.
- Sáu viên ôpairin ạ? - Nôrikô lấy một tờ đơn thuốc ở trên bàn, ghi tên thuốc và liều lượng. Thật ra không cần ghi cũng được, nhưng cô cần nhân một lúc nào đấy hỏi Naôê xem tối nay ông có rỗi không.
Akikô Hakanisi quay ra cửa sổ và làm ra vẻ như câu chuyện giữa Naôê và Nôrikô hoàn toàn không có gì là thú vị đối với cô.
Ở ma9.t trái đơn thuốc Nôrikô viết: "Tối nay có thể gặp được không?" - và đẩy tờ giấy về phía Naôê. Naôê liếc qua rất nhanh, vò tờ giấy lại và ném và sọt.
- Không, - ông nói.
Akikô quay lại và tò mò nhìn hai người.
Không còn có dịp nào nói chuyện với Naôê nữa, Nôrikô đành trở lại đề tài trước đó.
- Vậy em đi đưa thuốc nhé, - cô nói đoạn đi ra cửa.
Cô chưa kịp cầm lấy quả đấm cửa thì có tiếng cười the thé, cánh cửa vụt mở ra, và bà Ritsukô lao vào phòng. Chạm trán với Nôrikô, bà ta hơi sững lại, nhưng lập tức tự chủ được ngay.
- Xong rồi bác sĩ ạ! - Bà vừa cười vừa thông báo, theo sau bà là Sawađa cầm mấy tấm phim mới rửa hãy còn ướt.
- Tôi ngượng quá! - Ritsukô cúi mặt xuống một cách rất kịch.- Bây giờ thì bác sĩ nhìn thấu ruột gan của tôi như người ta thường nói.
Sawađa vẫy vẫy mấy tấm phim cho ráo nước và đính nó vào tấm kính sáng. Mọi người xúm lại xem.
- Thế nào? Bác sĩ thấy thế nào? - Ritsukô liếng thoắng. Bà cúi người trên tấm kính, má gần như áp vào Naôê.
Nôrikô thấy mặt nóng bừng lên. Cô muốn tống cổ cái bà này ra khỏi phòng quá!
Naôê chăm chú xem xét mấy tấm phim.
Hai bên khung chậu đều có những vệt gì trắng trắng trông rất lại mắt.
- Những vệt ấy là thế nào? - Ritsukô sợ hãi kêu lên.
- Móc cooc-xê. Bà quên cởi cooc-xê khi chụp.
- Ôi-ôi-ôi! Tôi đã nói mà: bây giờ thì ông biết hết bí mật của tôi rồi! - Ritsukô vui vẻ cười hô hố. - Thế sao hở bác sĩ? Tôi bị bệnh gì?
"Hôm nay bà ta đĩ quá, - Nôrikô thầm nghĩ. - Sao lại có cái giọng ấy nhỉ? Lạ thật. Hôm qua đã xảy ra chuyện gì chăng?" - Tim Nôrikô thắt lại đau buốt...