Pair of Vintage Old School Fru

Đèn Không Hắt Bóng

Posted at 27/09/2015

731 Views

Cô bắt mình tự chuyển đổi để trở thành một con người thật thích hợp với ý muốn của Naôê.
Cái gì thu hút cô, cô yêu cái gì ở Naôê? Nếu có đặt câu hỏi này ra thì Nôrikô cũng không thể nào trả lời được. Trong Naôê, cô yêu tất cả: cái tính lạnh lùng và lòng nhân hậu của anh - không phải một lòng nhân hậu ngây thơ và trừu tượng như ở Kôbasi, nhưng cũng không phải vụ lợi như ở bác sĩ trưởng; cô yêu ở Naôê một con người gồm có phần tốt và phần xấu, cũng như tất cả những con người bình thường ... Trong anh chỉ có một điều không bình thường: đó là nỗi buồn vô vọng, không thể cắt nghĩa được...
Căn buồng của Nôrikô không rộng: chỉ vừa trải tám chiếc tatami. Cô có cái may là được ở một mình, torng khi các cô khác đều hai người một phòng. Ngoài Nôrikô ra, trong chung cư chỉ có Akikô là nữ y tá. Các cô khác đều là tập sự, và còn rất ít tuổi. Nhưng Akikô chỉ ít lâu nữa sẽ đi nơi khác. Cô ta đã đính hôn với Kôbasi. Các nữ y tá khác thì hoặc ở với gia đình hoặc thuê những căn hộ riêng.
Nôrikô cũng đã từng nghĩ đến việc dọn đi ở nơi khác. Lúc bấy giờ cô sẽ có thể gặp Naôê một cách dễ dàng hơn, có thể mời anh về nhà, cho anh ăn những bữa cơi gia đình... Tòa nhà chung cư không bao giờ khóa, và không có ai kiểm soát lối ra vào; tuy vậy Nôrikô không bao giờ dám về khuya: cô thấy như vậy không hợp với mình là người lớn tuổi nhất trong các nữ nhân viên.
Có một lần Nôrikô nói chuyện với Naôê về những dự định thay đổi chỗ ở của cô. Đám lại anh chỉ nói vắn tắt: "Thế à?" - và không nói thêm một tiếng nào nữa. Rốt cục cô không thể hiểu anh tán thành hay phản đối. Vấp phải một thái độ thờ ơ như vậy. Nôrikô lại phân vân. Cô thấy hình như Naôê không muốn cho mình ở một căn hộ riêng. Tại sao thì không thể hiểu được. Tất cả những điều đó làm cho Nôrikô hoang mang: ở chung với những cô gái trẻ măng thì không hợp, nhưng vì thái độ của Naôê cô lại phải từ bỏ những ý định chuyển nhà.
...Tối qua cô thiếp đi vào lúc nào nhỉ? Nôrikô nhớ rằng lần cuối cùng cô nhìn lên đồng hồ là lúc hai giờ. Bây giờ là năm giờ rưỡi - vậy là cô ngủ được ba tiếng. Vả chăng đó không hẳn là một giấc ngủ mà là một trạng thái quên lãng nặng nề. Cứ mỗi cơn gió cô lại thức giấc.
Bốn ngày nữa là Tết. Một ngày lễ thường làm cho lòng người lắng xuống: vừa vui lại vừa buồn - thêm một năm nữa của cuộc đời đã trôi qua.
Khi Nôrikô đã qua tuổi hai mươi ba, cô thường buồn khi nghĩ đến mỗi năm đang trôi đi. Giá cái năm ấy được sống qua bên cạnh Naôê... Nhưng không, dù thế nào thì cũng vẫn buồn.
Ngoài cửa sổ trời đã sáng hẳn, Nôrikô tắt đèn. Cô nhìn ra cửa sổ, và những ý nghĩ lại trở về với Naôê.
Cô chợt muốn cảm thấy sức nặng của đôi tay anh! Dù anh ấy có lạnh lùng, thô lỗ nữa, dù anh ấy có làm khổ mình đi nữa cũng được, miễn sao được ở bên anh!
Từ ngày hai mươi chín tháng chạp là bắt đầu nghỉ. Cả thảy được năm ngày, cho đến mùng ba tháng giêng. Nôrikô định qua năm ngày đó ở Niigatta, trong ngôi nhà cô đã ra đời. Hơn nữa, vào những ngày này Naôê về thăm mẹ ở Sappôrô. Bà cụ ở đấy với gia đình của người con trai thứ. Ông con trai trưởng là Naôê được gia đình coi là hư hỏng: Naôê đã bỏ nhà của bố mẹ ra đi, trong khi lẽ ra người con cả, phải đảm đương tất cả những công việc lo toan của gia đình. Ông ta đã lên Tôkyô học rồi ở lại luôn đấy: đã không chịu cưới vợ, mà cũng không lo gì cho mẹ.
Ngày ba mươi mốt tháng chạp Nôrikô và Naôê cùng trực đêm. Làm việc vào ngày nghỉ chẳng phải là một niềm vui gì lớn, nhưng Nôrikô sung sướng vì tối hôm ấy cô được ở bên cạnh Naôê. Vả ại cô cũng được đền bù vì mãi đến mồng bảy tháng giêng mới phải đi làm. Sau ngày mồng một các chuyến xe lửa sẽ rộng chỗ hơn. Nói chung tết năm nay mọi việc khá thuận lợi cho cô.
Ngủ thì không muốn ngủ nữa, mà dậy thì hãy còn sớm. Từ bây giờ đến tám giờ còn có thể nằm nghĩ ngợi liên miên...
Nôrikô trở mình nằm lại cho thoải mái, rồi mở mắt ra. Mới lúc nãy chỉ có khung cửa sổ sáng lên thành một hình chữ nhật trắng, mà bây giờ khắp gian phòng đã tràn đầy ánh sáng. Từ dưới phố đưa lên tiếng lách cách của những chai lọ bằng thủy tinh, tiếng tít phanh của một chiếc xe đạp - những tiếng động quen thuộc của những người đi làm sớm nhất: những người đi đưa sữa tươi, người đưa thư.
Naôê bây giờ đang làm gì? Dĩ nhiên là đang ngủ. Nhưng - Những ngày gần đây trí tưởng tượng của Nôrikô bao giờ cũng hình dung bên cạnh Naôê đang ngủ có một người đàn bà. Vì vậy Nôrikô bắt đầu thấy chóng mặt, khó thở; cô không làm được một việc gì, mọi thứ chỉ chực tuột ra khỏi tay. Nôrikô tự mắng nhiếc mình, nhưng vẫn không sao thoát được những ý nghĩ đau xót ấy.
Dưới cửa sổ có thể nghe rõ những bước chân của người đưa thư. Cố sức xua đuổi những ám ảnh, Nôrikô chạy ra khỏi giường để đón lấy hơi lạnh của buổi sáng.
Một ngày mới đã bắt đầu - một ngày bình thường với những lo toan bình thường: đi thăm các phòng bệnh nhân, ghi vào nhật ký bệnh viện những chỉ thị của bác sĩ trực, phân phát thuốc uống, tiêm thuốc cho bệnh nhân, lấy máu đem đi phân tích.
Hôm nay không có một phẫu thuật nào được dự tính. Nôrikô đi qua các phòng bệnh nhân một lần nữa, trở về phòng y tá và bắt tay vào quấn tăm-bông.
Bà y tá trưởng đang ngồi giở các bệnh án. Chọn ra mấy tập, bà đột nhiên gọi Nôrikô.
- Simura-san! Tôi muốn nói chuyện với cô một chút. Có lẽ ta sang phòng áo nhé?
"Bà ấy muốn gì thế nhỉ?" Lòng không khỏi băn khoăn, Nôrikô ra hành lang theo bà y tá trưởng.
Phòng mắc áo đặt ở tầng ba, bên cạnh kho dụng cụ. Dọc trường có đặt tủ áo, đối diện là một cái đi-văng và một tấm kính lớn, tre6m mấy cái móc có treo những đôi bít-tất trắng, những sợi thắt lưng áo blouse.
Bà y tá trưởng vào phòng trước. Sau khi đã biết chắc là trong phòng không có ai, bà khóa trái cửa lại. Đôi khiSêkiguchi cũng cho thấy rõ cái tài năng khác lỗi lạc của mộ tngười tổ chức âm mưu.
- Tôi xin nghe chi, - Nôrikô nói sau khi ngồi xuống cạnh bà y tá trưởng.
- Tôi muốn hỏi cô chuyện này. - Sêkiguchi đặt mấy tập bệnh án lên đùi, rồi giở tập có đề Yôsiđzyô Isikura. - Bệnh nhân Isikura được chỉ định tiêm ma túy phải không?
- Vâng ạ.
- Thế.. Bệnh nhân kêu đau dữ dội ở vùng thắt lưng... Tiêu bản nhóm "A". Cái này thì được rồi. - Bà y tá trưởng đặt tập bệnh án như thế nào cho Nôrikô cũng đọc được - Tuần này đã tiêm cho cụ hai lần: hôm qua và hôm thứ hai, tức cách một ngày tiêm một lần. Cụ Isikura đau dữ dội đến thế kia à?
- Nhất là ban đêm.
- Cái đó thì tôi biết. Nhưng tại sao lại phải ma túy mới được? Chẳng nhẽ không dùng được những thứ thuốc giảm đau thông thường hay sao? - Bà ta giở qua mấy trang. - Đây, hôm kia chẳng hạn có cho thuốc nobulon, còn trước kia thì cho unitamin: như thế nghĩa là vẫn có thể không dùng đến ma túy? Nhưng vì một lý do nào đấy trong phiên trực của cô lần nào cũng cho ma túy.
Nôrikô đã đóan được bà y tá trưởng ám chỉ cái gì.
- Bao giờ cũng và phiên trực của cô, - Sêkiguchi nói tiếp, - và bao giờ cũng theo chỉ thị của bác sĩ Naôê.
- Nhưng chị muốn nói gì với tôi?
- Nói chung thì không có gì...