Đạo tình

Posted at 27/09/2015

734 Views

Hắn mở cửa ném con trai ra ngoài và cất giọng lạnh lùng: "Nếu ba còn thấy con vào đây nữa, ba sẽ tống cổ con đi châu Phi làm người rừng". Nói xong hắn liền khóa trái cửa phòng.

Tề Thiên Vũ bị ném ngồi phịch xuống đất liền đứng dậy xoa mông và phủi bụi dính đầy hai tay. Cậu bé nhìn cánh cửa đóng chặt rồi trề môi: "Hừ, xem ai sợ ai? con còn đến nữa đấy". Nói xong cậu bé chậm rãi đi xuống dưới tầng một.

Ở trong phòng Ly Tâm ngồi im chứng kiến hành động của Tề Mặc, cô biết Tề Mặc khống chế lực đạo không làm con trai bị thương, thế nhưng cô vẫn mở miệng làu bàu: "Anh nhẹ tay một chút, Tiểu Vũ vẫn còn nhỏ".

Tuy nhiên câu nói này của Ly Tâm không hề có sức thuyết phục. Con trai cô tuy còn nhỏ tuổi nhưng trình độ phá phách không ai sánh kịp. Cậu bé lại thích quấn lấy cô, cả ngày từ sáng đến tối bám chặt cô không nói làm gì, cậu bé còn thích ôm hôn cô. Trong con mắt của Ly Tâm, hành động của Tề Thiên Vũ rất đáng yêu, nhưng trong mắt Tề Mặc, cậu bé chính là một sắc lang. Hai bố con bắt đầu đối lập nhau từ đó.

Tề Mặc ngoảnh đầu nhìn Ly Tâm, hắn từ từ tiến gần đến bên giường, vẻ mặt hắn rất bình thản nhưng Ly Tâm biết rõ cơn bão tố dưới sự bình thản đó. Cô vô ý thức túm chặt lấy chăn và nở nụ cười rạng rỡ: "Tề Mặc, em không phải cố ý, em vẫn chưa tỉnh hẳn, anh biết mà...".

Ly Tâm còn chưa nói hết câu, Tề Mặc thò một chân đè lên đùi cô, hắn cúi đầu nhìn cô chăm chú. Sau đó Tề Mặc giơ tay vuốt ve môi cô, đáy mắt hắn sâu thẳm đến mức Ly Tâm toát mồ hôi lạnh.

"Ở đây chỉ được có mùi vị của anh". Tề Mặc cất giọng đầy bá đạo rồi còn cúi xuống hôn ngấu nghiến lên môi Ly Tâm.

Ly Tâm biết Tề Mặc có sự chiếm hữu tuyệt đối với cô. Trước đây còn đỡ, sau khi hai người kết hôn, Tề Mặc càng chiếm hữu mạnh mẽ hơn. Con người hắn từ một tảng băng biến thành ngọn lửa, có thể thiêu cháy cô bất cứ lúc nào.

Đám Phong Vân và Hồng Ưng tất nhiên không tranh giành cô với Tề Mặc, người ngoài luôn tỏ ra kính sợ nên sự chuyên chế của Tề Mặc không thể hiện rõ. Nhưng sau khi Tề Thiên Vũ ra đời, việc Tề Thiên Vũ quấn lấy Ly Tâm khiến Phong Vân chỉ biết cau mày, còn Tề Mặc lúc nào cũng trong tình trạng lửa bốc lên đầu. Nếu không phải Ly Tâm không đồng ý, có lẽ Tề Mặc đã gửi con trai tới chỗ Jiaowen huấn luyện từ lâu rồi.

Sau khi nụ hôn kết thúc, Ly Tâm thở hổn hển giơ tay ôm đầu Tề Mặc mỉm cười: "Ai lại ghen cả với con trai".

Tề Mặc hơi cau mày, hắn cất giọng trầm trầm: "Em là của anh". Nói xong hắn giơ tay vuốt nhẹ cổ Ly Tâm.

Ly Tâm liền giữ tay Tề Mặc: "Anh..."

"Thân thể em chỉ thuộc về anh". Tề Mặc vừa vuốt ve bộ ngực mịn màng của Ly Tâm vừa mút mạnh đôi môi cô. Sau đó hắn kéo chăn ra khỏi người Ly Tâm rồi đè lên người cô. Ly Tâm là của hắn, chỉ có mùi vị của hắn, dù là con trai hắn cũng không được.

Ly Tâm liền nở nụ cười ngọt ngào và ôm chặt Tề Mặc. Cô thuộc về hắn, chỉ một mình hắn mà thôi.

Ánh mặt trời chói chang của buổi trưa lọt qua khe cửa, làm căn phòng có màu lạnh ấm áp hẳn lên, khiến hình ảnh hai thân hình dây dưa ở trong phòng càng thêm ngọt ngào.

Ở dưới tầng một của tòa nhà chính, Tề Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn lên phòng ngủ trên tầng ba. Cậu bé đang tính toán xem bây giờ mà mò lên liệu có tìm thấy mami cậu bé hay lại bị daddy tống cổ ra ngoài. Cậu bé vừa ngẫm nghĩ vừa đi đi lại lại ở một chỗ.

"Em tính giở trò quỷ gì thế?" Một giọng nói từ tốn vang lên, Tề Thiên Vũ quay đầu liền giơ hai tay và nở nụ cười ngọt ngào: "Anh xinh đẹp bế em!".

Phong Vân William khoanh hai tay trước ngực cười ngoác miệng với cậu bé: "Lại bị bắt quả tang à?"

Tề Thiên Vũ chạy đến trước mặt Phong Vân William rồi bám vào người cậu ta: "Daddy muốn đưa Tiểu Vũ đi châu Phi làm người rừng".

Phong Vân William nghe nói vậy liền giơ tay bế Tề Thiên Vũ: "Hôm nay em làm chuyện hay ho gì mà Tề Mặc tức giận như vậy?"

"Em thơm mami, mami cũng thơm em". Tề Thiên Vũ chỉ tay lên miệng và cười tít mắt.

Phong Vân William lập tức hiểu ra vấn đề, cậu ta ngẩng đầu nhìn lên tầng ba rồi cười ha hả. Phong Vân William bế Tề Thiên Vũ quay người đi ra ngoài: "Anh đoán em sắp bị tống đi châu Phi làm người rừng rồi, vì hôm nay em đã dẵm phải khu cấm địa".

"Không, Tiểu Vũ không muốn đi châu Phi làm người rừng, Tiểu Vũ sẽ bị dã thú ăn thịt mất. Hức, hức...daddy là người xấu, Tiểu Vũ sẽ bỏ nhà ra đi".

"Em định bỏ đi đâu hả?"

"Em đi tìm chú xinh đẹp, chú xinh đẹp nói chú ấy muốn nhận em làm con trai của chú ấy".

"Lam Tư..."

Dưới ánh nắng mặt trời, bóng hai người mỗi lúc một xa. Còn cặp trai gái đang triền miên trong căn phòng ấm áp không biết ngay sau đó sẽ xảy ra chuyện khiến họ phải bận rộn một phen.



Ngoại truyện 2 - Chòng ghẹo Lam Tư



"Lão đại, tiểu thiếu gia bị Lam Tư bắt cóc rồi". Hồng Ưng tay cầm một tờ giấy, báo cáo với Tề Mặc bằng một giọng rất nghiêm túc.

Tề Mặc nghe nói vậy chỉ ừm một tiếng, hắn không ngẩng đầu, vẫn tiếp tục xem tài liệu trong tay. Ly Tâm ở bên cạnh quay sang Phong Vân William: "Em không có việc gì làm phải không?"

Phong Vân William nở nụ cười vô hại: "Liên quan gì đến em?"

Ly Tâm hừ một tiếng: "Tiểu Vũ ngày ngày ở Tề Gia, Lam Tư có thể đến đây bắt cóc hay sao? Là em đưa nó đi đúng không?"

Phong Vân William ngồi tựa vào ghế sofa cười híp mắt: "Tại con trai chị muốn đi, em tự nhiên sẽ đưa Phật tới Tây phương".

Nghe Phong Vân William nói vậy, Ly Tâm bóp bóp mi tâm: "Tiểu Vũ lại làm sao vậy?"

Phong Vân William nháy mắt đầy mờ ám với Ly Tâm: "Có người định bắt con trai chị đi châu Phi làm người rừng. Vì vậy bé mới quyết định bỏ nhà ra đi tìm người giúp đỡ".

Hoàng Ưng ngồi bên cạnh Phong Vân William liền mở miệng: "Bỏ nhà ra đi? Lần này là lần thứ mấy rồi?"

"Lần thứ hai". Lập Hộ đáp lời.

Tề Mặc cuối cùng cũng ngẩng đầu, hắn cất giọng trầm trầm: "Cứ để nó ở đó vài ngày". Câu nói của hắn khiến mọi người đều bật cười.

Ngày hôm sau, Ly Tâm vừa đọc thông cáo vừa tươi cười nói: "Lam Tư ngày càng thiếu tính nhẫn nại. Lần này mới một ngày đã không chịu nổi rồi".

Phong Vân William liếc mắt qua tờ thông cáo, cậu ta chọc nhẹ ngón tay vào bề mặt ghế sofa: "Nghe nói Lam Tư vừa nhìn trúng một mỏ kim cương ở châu Phi. Em thấy mỏ đó không tồi".

Tề Mặc ngồi bên cạnh Ly Tâm, gương mặt hắn không biểu lộ bất cứ một sắc thái tình cảm nào. Ly Tâm tựa vào vai hắn: "Anh cảm thấy thế nào?"

Tề Mặc nói lãnh đạm: "Trò trẻ con".

Ly Tâm biết Tề Mặc chỉ coi trọng những vụ buôn bán vũ khí quy mô lớn. Kim cương hay bất cứ thứ nào khác đều không lọt vào mắt hắn, đồng thời không gây hứng thú cho hắn.

Ly Tâm sớm biết Tề Mặc có phản ứng này. Cô tươi cười hỏi: "Canh bạc này anh có tham gia không? Em nói trước là em muốn đi đó".

Tề Mặc nhìn Ly Tâm, bắt gặp ánh mắt mong chờ của cô. Mấy năm qua Ly Tâm phương diện nào cũng có tiến bộ, duy nhất việc đánh bạc là luôn thua tơi tả. Lần này Lam Tư đưa ra thông cáo và điều kiện trao đổi, Ly Tâm cảm thấy vô cùng hưng phấn là vì cô muốn đi thực tế ở Las Vegas, địa điểm Lam Tư muốn so tài cao thấp.

"Em muốn thì đi đi". Tề Mặc giơ tay vuốt tóc Ly Tâm.

Tại một sòng bạc lớn nhất trên địa bàn của Tề Mặc ở Las Vegas, vợ chồng Tề Mặc, Ly Tâm và Lam Tư hội ngộ trong một phòng VIP sang trọng. Người đứng đầu của Tề Gia và Lam Bang, hai gia tộc lớn nhất giới hắc đạo gặp gỡ là một sự kiện gây chấn động trong giới, khiến mọi người đều cảm thấy bất an.

Trong phòng VIP sang trọng nhất, Tề Mặc và Ly Tâm ngồi ở một đầu chiếc bàn đánh bạc hình chữ nhật, Lam Tư và Tề Thiên Vũ ngồi ở đầu còn lại. Tất cả những nhân vật cao cấp của hai nhà như Hồng Ưng, Hoàng Ưng, Phong Vân William, hộ vệ Ninja của Lam Tư, Lam Đàm...đều ngồi ở xung quanh, ai nấy đều tỏ nghiêm nghị và đầy cảnh giác.

Ly Tâm đưa mắt nhìn Lam Tư ở phía đối diện, đã ba năm trôi qua nhưng trên người anh ta không hề lưu lại dấu vết của thời gian. Thậm chí khí chất của anh ta ngày càng yêu mị hơn, không hổ danh là lão đại yêu nghiệt của giới hắc đạo.

Lúc này sắc mặt của Lam Tư tương đối khó coi. Tuy anh ta vẫn giữ dáng vẻ tao nhã nhưng những người biết rõ anh ta như Tề Mặc và Ly Tâm đều nhận ra tâm trạng anh ta không tốt lắm.

Tề Thiên Vũ ngồi trong lòng Lam Tư, hai tay cậu bé ôm chặt cổ anh ta. Tề Thiên Vũ quay đầu cười toét miệng với Ly Tâm: "Mami, daddy, Tiểu Vũ bị bắt cóc rồi, mami mau chuộc Tiểu Vũ về đi!"

Ly Tâm mỉm cười nhìn Tề Thiên Vũ: "Con lại giở trò gì mà bắt mami đi chuộc con?"

"Không có gì, nhưng lẽ nào cô không nên chuộc con trai cô?" Lam Tư không che dấu tâm trạng bực bội của mình.

Ly Tâm còn chưa trả lời, Tề Thiên Vũ cất giọng lanh lảnh: "Chú xinh đẹp không vui nên muốn mami đến chuộc con".

Phong Vân William nói xen vào: "Em lại bày ra trò gì hả?"

Nghe Phong Vân William hỏi vậy, Lam Tư đanh mặt vỗ một phát vào mông Tề Thiên Vũ và quát cậu bé: "Câm miệng".

Ly Tâm và Tề Mặc chưa từng bắt gặp Lam Tư tức giận như vậy bao giờ...

Insane