Đạo tình
Posted at 27/09/2015
1354 Views
Ly Tâm mỉm cười với Phong Vân William: "Bé con, em là người của Lam Tư phải không?". Có thể đưa cô đi lại ngay tại địa bàn của Lam Tư, Ly Tâm thật sự không nghĩ ra lý do nào khác, bởi vì chỉ có người của Lam Tư mới ở trong căn phòng này.
Phong Vân William cười nhạt: "Chị sợ rồi à?"
Ly Tâm cười khẽ: "Có gì đáng sợ chứ? Đến Lam Tư tôi còn không sợ, tại sao phải sợ em? Lại đây để tôi dựa một chút". Ly Tâm vừa nói vừa khoác vai Phong Vân William. Mật đạo rất nhỏ nên khoảng cách giữa hai người chưa đến một cánh tay, Ly Tâm dễ dàng tựa vào người Phong Vân William, để cậu ta đỡ tấm thân yếu ớt của cô.
Thấy Ly Tâm không hề tỏ ra sợ hãi hay đề phòng mình, Phong Vân William chỉ hừ một tiếng rồi để cô dồn trọng lượng cơ thể vào người cậu ta. Cậu ta cất giọng khinh thường: "Nếu không có tôi, sớm muộn gì chị cũng bị đi đời". Miệng nói cứng như vậy nhưng Phong Vân William vẫn giơ tay đỡ Ly Tâm.
Ly Tâm mỉm cười nói: "Đúng vậy, quân sư nhỏ tuổi của tôi".
Phong Vân William đưa Ly Tâm tiến về phía trước, cậu ta cất giọng lạnh lùng: "Tôi không phải là người của Lam Tư".
Ly Tâm không ngờ Phong Vân William giải thích với cô, cậu ta tuy tuổi còn nhỏ nhưng suy nghĩ không khác người lớn. Giải thích cho cô biết là chuyện hiếm có, Ly Tâm bất giác gật đầu: "Sao em tìm được đến chỗ tôi?" Tề Mặc không tìm thấy cô trong khi Phong Vân William có thể tìm ra, Ly Tâm không muốn suy đoán lung tung nên mở miệng hỏi thẳng.
Phong Vân William cất giọng lạnh nhạt: "Tôi ra khỏi mật đạo thì đụng trúng phòng của chị. Chị nghĩ liệu tôi có thể không phát hiện ra người to đùng như chị?
Ly Tâm nghe vậy hơi nhíu mày. Trên đời có những sự việc trùng hợp một cách kỳ lạ. Phong Vân William trốn ở đâu không trốn, lại trốn đúng vào địa bàn của Lam Tư, gặp đúng nơi cô bị giam cầm, cậu ta quả nhiên là phúc tinh của cô.
Mật đạo vừa hẹp vừa dài, không khí yên lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng bước chân và hơi thở. Tiếng động ở bên ngoài hoàn toàn biến mất.
Ly Tâm dựa vào người Phong Vân William thở hổn hển. Cô phát hiện nếu bây giờ cô không nói chuyện, chỉ sợ không khí yên tĩnh sẽ khiến cô không thể gắng gượng. Thế là cô mở miệng: "Làm thế nào em phát hiện ra mật đạo này? Em không bị thương đấy chứ?"
Phong Vân William quay sang trừng mắt với Ly Tâm: "Bây giờ chị mới nghĩ đến sự an nguy của tôi?"
Nghe thấy sự phẫn nộ và chỉ trích trong lời nói của Phong Vân William, Ly Tâm liền mỉm cười xoa đầu cậu bé: "Tôi xin lỗi, mấy tiếng đồng hồ vừa rồi xảy ra quá nhiều chuyện nên tôi không nghĩ tới em, tôi thật sự xin lỗi". Từ lúc tỉnh lại, người cô nghĩ nhiều nhất là Tề Mặc, sau đó cô tập trung tìm cách thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Cô thật sự không bận tâm đến Phong Vân William.
Lúc bị tấn công cho đến trước khi ngất đi, Ly Tâm không nghe thấy một tiếng động dị thường, Phong Vân William lại là cậu bé cực kỳ nhanh nhẹn nên trong tiềm thức, cô không lo lắng cho cậu bé. Bây giờ Phong Vân William nhắc đến chuyện này, Ly Tâm bất giác toát mồ hôi lạnh. Cô đã quá sơ suất, dù Phong Vân William lợi hại cỡ nào, cậu ta cũng chỉ là một đứa bé mười hai tuổi.
Do đó Ly Tâm trực tiếp nói lời xin lỗi, thái độ của cô rất thành tâm thành ý. Phong Vân William hơi sững người, cậu ta nghĩ Ly Tâm sẽ viện cớ này cớ kia, không ngờ cô lại nói xin lỗi một cách dứt khoát như vậy.
"Thôi khỏi, tâm tư của chị đặt hết vào Tề Mặc rồi, làm gì còn nghĩ đến chuyện khác, tôi cũng chẳng trông chờ vào chị". Phong Vân William xua tay. Cậu ta đúng là chưa bao giờ mong chờ Ly Tâm nhớ đến sự an nguy của cậu ta, càng không trông chờ người của Tề Gia sẽ đi tìm cậu ta một khi cậu ta biến mất. Tất cả đều dựa vào bản thân, cậu ta đã lĩnh ngộ và quen với điều này từ lâu.
Ly Tâm vuốt tóc Phong Vân William, cô cất giọng khẽ khàng: "Trên đời này không có nhiều thứ khiến chị coi trọng, thứ để ở trong lòng càng ít. Nhìn bề ngoài chị có vẻ tùy ý, sao cũng được, nhưng kỳ thực là bạc tình. Chị sẽ không bao giờ bận tâm, càng không bao giờ lo lắng cho những người không liên quan tới chị. Vì vậy, bé con, em hãy làm em trai của chị đi".
Nghe câu đầu tiên của Ly Tâm, Phong Vân William đen mặt. Đến mấy từ cuối cùng, cậu ta lập tức dừng bước quay sang nhìn Ly Tâm.
Ly Tâm mỉm cười với Phong Vân William, ánh mắt cô tràn ngập sự yêu thương: "Chị là trẻ mồ côi, từ nhỏ không có người thân. Em có đồng ý làm người thân đầu tiên của chị không?".
Phong Vân William ngẩng đầu đối diện với gương mặt tươi cười rạng rỡ của Ly Tâm. Dưới ánh lửa lập lòe, vẻ mặt cô thể hiện rõ sự yêu thương, thích thú, ấm áp, không hề giả tạo, không hề miễn cưỡng, cũng không có sự nịnh nọt hay lợi dụng. Sự dịu dàng của Ly Tâm khiến Phong Vân William ngây người trong giây lát.
Một lúc sau, Phong Vân William mới định thần, cậu ta quay đầu và buông một câu lạnh lùng: "Ai thèm". Sau đó cậu ta lại đỡ Ly Tâm đi tiếp.
Cảm nhận thấy đôi bàn tay của Phong Vân William hơi run run, Ly Tâm bất giác mỉm cười vuốt tóc cậu bé. Cô đột nhiên hiểu ra tại sao Tề Mặc lại thích vuốt tóc cô, hóa ra cảm giác này rất tuyệt. Đó là một thứ tình cảm yêu thương trìu mến, cho dù tình cảm của Ly Tâm với Phong Vân William hoàn toàn khác Tề Mặc đối với cô. Ly Tâm bỗng dưng nhận ra, Tề Mặc luôn bộc lộ tâm tình của hắn thông qua hành vi cử chỉ chứ không phải bằng lời nói. Nghĩ đến đây, nụ cười trên môi Ly Tâm càng tươi tắn hơn.
Thấy Ly Tâm có tâm trạng rất tốt, Phong Vân William mím chặt môi như không thèm bận tâm đến lời đề nghị vừa rồi của cô. Nhưng nội tâm của cậu bé không lừa nổi Ly Tâm. Có lẽ ở bên cạnh Tề Mặc một thời gian dài nên cô cũng trở nên nhạy cảm hơn. Cô dường như có thể nhìn thấu tâm tình của Phong Vân William.
Dù sao Phong Vân William cũng chỉ là cậu bé mười hai tuổi. Dù bề ngoài cậu ta có kiên cường như thế nào, dù trí tuệ của cậu ta có phát triển đến mức nào, cậu ta cũng chỉ là một đứa trẻ đang ở tuổi dựa dẫm, tuổi vô lo.
"Lúc chị bị tấn công, em đứng bên cạnh nên chứng kiến từ đầu đến đuôi, nhưng em giả vờ như không nhìn thấy, để mặc bọn chúng bắt chị đi". Sau một hồi im lặng, Phong Vân William đột ngột lên tiếng.
Ly Tâm chờ Phong Vân William nói tiếp, cô không trách hành vi khoanh tay đứng nhìn của cậu bé. Phong Vân William còn nhỏ tuổi lại không biết võ thuật, nếu cậu bé manh động, chỉ e là sẽ mất mạng ngay lập tức. Hơn nữa Phong Vân William không phải là người cố sống cố chết, cậu bé giống Tề Mặc hồi nhỏ ở điểm biết nhẫn nhịn.
"Chị vừa bị đưa đi, đám Hồng Ưng liền phát hiện chị biến mất. Em chưa bao giờ thấy Tề Mặc nổi điên như vậy. Anh ta lập tức dẫn người lao đi tìm chị". Phong Vân William nhếch mép nở nụ cười châm biếm: "Đúng là đồ vô dụng, đến em đứng ở bên cạnh bọn họ cũng không nhìn thấy, tất cả mọi người đều rời khỏi nơi đó".
Ly Tâm bất giác cau mày, cô giơ tay vỗ nhẹ lên đầu Phong Vân William: "Anh ấy là anh rể của em, em không được phép nói anh ấy vô dụng".
Phong Vân William quay sang trừng mắt với Ly Tâm nhưng không phản đối lời cô. Cậu bé tỏ ra tức giận: "Chị còn còn nói chen ngang nữa thì đừng mong em kể cho chị nghe".
"Được rồi, được rồi, chị không nói nữa, em kể tiếp đi". Ly Tâm gượng cười.
Phong Vân William nghiến răng: "Đồ vô dụng là vô dụng, ở tình huống đó tự nhiên bị một người đàn bà làm ảnh hưởng đến năng lực phân tích và phán đoán, không phải vô dụng thì là gì? Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp một cách ngẫu nhiên đến thế, rõ ràng là cái bẫy. Vậy mà nơi quan trọng nhất lại không có người canh gác, cả đám rút đi hết, đúng ngu không chịu nổi".
Sau khi mắng xong, Phong Vân William dường như đã hả giận, cậu ta cất giọng lạnh lùng: "Tề Mặc dẫn người rời khỏi chỗ đó không bao lâu, mấy người ở trong phòng nhanh chóng đi ra, em lén lút đi theo bọn họ, nghe không sót một từ nào, quả nhiên bọn họ chính là người đứng sau tất cả những vụ này".
Ly Tâm nghe nói vậy lập tức túm tay Phong Vân William: "Em có bị thương ở đâu không?"
"Em đã bảo chị đừng có chen ngang mà". Phong Vân William lại trừng mắt với Ly Tâm, cậu ta hừ một tiếng rồi nói tiếp: "Em là ai hả? Một khi em đã bám theo, dù bọn họ có bản lĩnh cũng không thể phát hiện ra em".
Phong Vân William nói có vẻ tự tin nhưng bộ dạng cậu ta bẩn thỉu, quần áo dính máu. Bây giờ ở trong bóng tối không nhìn thấy rõ nên Ly Tâm quyết định không phản bác lời cậu ta.
Mấy người đó đều là nguyên thủ quốc gia, bên cạnh bọn họ chắc có không ít vệ sỹ, Ly Tâm cũng có thể đoán ra Phong Vân William mạo hiểm như thế nào.
Thấy Ly Tâm không mở miệng, Phong Vân William nói tiếp: "Sau khi làm rõ, em chuẩn bị rút lui, nhưng đúng lúc đó bị bọn họ phát hiện. May mà em nhanh nhẹn, lại khá gặp may mắn nên trong trong quá trình trốn tránh em phát hiện ra mật đạo này. Không ngờ khi ra khỏi mật đạo, em lại nhìn thấy chị".
Nghe Phong Vân William chỉ vài ba câu kể xong câu chuyện, ngữ điệu của cậu ta không cao không thấp mà chỉ có bình thản và lạnh lùng, Ly Tâm bất giác vuốt tóc cậu ta. Cậu bé này quật cường đến đáng ghét, thông minh đến mức khiến người khác phát điên, máu lạnh vô cùng nhưng cũng rất đáng yêu.
Ly Tâm đột nhiên nghĩ ra điều gì lập tức lên tiếng: "Ý của em là mấy vị nguyên thủ quốc gia đó bày trò đối phó với Tề Mặc và Lam Tư?"
Phong Vân William gật đầu: "Đúng rồi, thật ra chuyện này không khó đoán. Hai giới hắc bạch đạo trên thế giới này chẳng có ai đủ khả năng đồng thời nuốt một lúc hai nhà Tề Gia và Lam Bang. Kế hoạch của bọn họ không phải quá tỉ mỉ, thậm chí còn hơi cẩu thả, nhiều người có thể nghĩ ra. Chỉ có điều không ai dám thực hiện, bởi vì không có cơ hội hoặc là sợ nuốt không trôi sẽ phản tác dụng".
Ngừng một lát Phong Vân William nói tiếp: "Nhưng nếu một số nguyên thủ của các cường quốc liên kết thì không có vấn đề gì, bọn họ có đủ thế lực thôn tính cả Tề Gia lẫn Lam Bang".
Nghe đến đây tim Ly Tâm đập nhanh một nhịp, cô sớm đoán ra kẻ chủ mưu không phải nhân vật tầm thường, nhưng cô không ngờ lại là các nguyên thủ quốc gia. Ly Tâm cau mày hỏi: "Làm vậy bọn họ có ích lợi gì chứ?"
Phong Vân William quay sang Ly Tâm: "Ích lợi gì ư? Được, chị thử nghe xem có ích lợi gì nhé, Tề Gia và Lam Bang đều là nhà sản xuất vũ khí, hai gia tộc này gần như lũng đoạn cả thị trường Âu Mỹ, trong tay nắm thiết vị vũ khí tiên tiến nhất và nguồn tài nguyên của toàn cầu.
Nước Mỹ có chế độ chính trị như thế nào chắc chị cũng biết. Mỗi kỳ tổng thống ở đằng sau lưng đều có những thế lực chống đỡ. Đặc biệt, các nhà sản xuất vũ khí là đối tượng bị lôi kéo đầu tiên. Nếu không có sự ủng hộ của bọn họ, những người đó khó có thể ngồi lên ghế tổng thống. Các nhà cầm quyền vừa kính vừa sợ những thế lực như vậy, nhưng lại không thể khống chế bọn họ. Bọn họ là sự uy hiếp to lớn đối với các nhà cầm quyền. Vì vậy chị thử nói xem, các nhà cầm quyền nên để mặc bọn họ thao túng mình hay tiêu diệt bọn họ thì tốt hơn?"
Mấy câu nói của Phong Vân William đi thẳng vào trọng tâm của vấn đề, Ly Tâm hít một hơi sâu, thế giới này là như vậy, đây mới là thế giới chân thực nhất.
Nhìn vẻ mặt của Ly Tâm, Phong Vân William biết cô đã hiểu ra vấn đề, cậu ta nói tiếp: "Đúng lúc Tề Gia và Lam Bang trở mặt, vừa vặn cho bọn họ cơ hội tốt. Loại bỏ hai gia tộc đồng nghĩa với việc tiêu diệt cả giới hắc đạo, bọn họ sẽ xây dựng một trật tự mới, trật tự mà bọn họ trở thành nhân vật trung tâm. Về phần thế lực và những thứ còn sót lại của hai gia tộc, em tin mấy vị nguyên thủ đó có đi ngủ cũng cười toét miệng"...