Ring ring

Đạo tình

Posted at 27/09/2015

1728 Views



Châu báu phủ trên mặt đất thành một lớp, nào là đá mắt mèo, nào là phỉ thúy và các loại đá quý khác. Đống châu báu chiếu ánh sáng đủ màu sắc khiến cả mộ thất trở nên lung linh.

Ly Tâm dẫm đạp lên đống châu báu ở dưới đất để tiến về phía trước. Lần đầu tiên đi trên châu báu có giá trị, Ly Tâm không khỏi xuất hiện lòng hư vinh. Chỉ đế vương mới có tư cách này, Ly Tâm bất giác nhếch mép mỉm cười.

Ly Tâm đi quanh chiếc quan tài một vòng, thấy Rắn đầu đất đang bận tìm dấu vết của Khúc Vi ở bên cạnh, Ly Tâm liền chỉ vào hàng chữ khắc trên quan tài: "Họ khắc gì vậy?" . Tuy cô có hứng thú với nền văn hóa Ai Cập và Kim Tự tháp nhưng không có nghĩa cô biết văn tự Ai Cập.

"Lời nguyền". Rắn đầu đất nói ngắn gọn. Ông ta là người Ai Cập, tuy không quá coi trọng tín ngưỡng nhưng trong lòng không hẳn đã thoải mái khi đối diện với những thứ này.

"Vậy à, ông đừng nói nữa". Ly Tâm lập tức ngăn Rắn đầu đất, không biết thì thôi, biết rồi có khi lại xuất hiện sự sợ hãi mơ hồ cũng nên.

"Lão đại, không thấy người đâu cả". Mộ thất tuy không nhỏ nhưng cũng không phải lớn lắm, trong chốc lát đám Hoàng Ưng đã lục soát cả mộ thất nhưng vẫn không tìm thấy Khúc Vi.

Tề Mặc cau mày nhìn bốn xung quanh, nơi này được phong kín, không còn một con đường nào khác nên việc tìm kiếm tương đối dễ dàng, tất nhiên là với điều kiện không có cơ quan nào khác.

"Tề lão đại, nếu anh chưa vừa lòng, chúng ta có thể ra ngoài kiếm mấy chuyên gia khảo cổ rồi lại vào đây tìm kiếm, bọn họ dù sao cũng biết nhiều hơn chúng ta, chúng ta cứ đi linh tinh thế này cũng không phải là cách. Thứ lỗi tôi nhiều lời, vị pháp lão được chôn ở đây là người có thế lực, trong Kim tự tháp chắc chắn tồn tại nhiều cơ quan bí mật. Chúng ta không phải là người trong ngành, cứ mò mẫm như vậy rất nguy hiểm. Tề lão đại thấy thế nào ạ?". Rắn đầu đất có thể chắc chắn Kim tự tháp này không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó, vì vậy ông ta cần phải suy nghĩ thận trọng, dù sao đối với người Ai Cập, Kim Tự tháp cũng là một nơi thần thánh.

Tề Mặc trầm mặc một lúc rồi gật đầu: "Quay về".

Tề Mặc không phải là người lỗ mãng, thuộc hạ của hắn toàn là cao thủ nhưng chỉ ở trong xã hội điện đại, còn với những thứ cổ xưa và thần bí như nơi này, rõ ràng không phải sở trường của bọn họ. Khúc Vi đã mất tích ba ngày, một người không ăn không uống trong ba ngày về cơ bản đã đạt đến cực hạn. Hắn không có manh mối cứ đi tìm lung tung, cơ hội tìm được sẽ rất nhỏ. Vì vậy Tề Mặc quyết định rút lui.

Đám Hồng Ưng không có bất cứ ý kiến nào. Lần này đột nhập vào đây thật ra là sơ suất của bọn họ, bọn họ cứ tưởng dễ dàng giải quyết nhưng trên thực tế không phải như vậy.

"Lại đây". Tề Mặc gắt lên khi thấy tất cả mọi người đều đi về phía hắn trừ Ly Tâm, cô vẫn chăm chú ngắm nhìn chiếc quan tài và đống châu báu như không nghe thấy mệnh lệnh của hắn.

Ly Tâm giật mình khi nghe tiếng Tề Mặc, tay cô vung lên chạm vào chiếc quan tài. Ly Tâm ngẩng đầu nhìn Tề Mặc: "Chuyện gì vậy?"

Tề Mặc trừng mắt nhìn Ly Tâm. Ly Tâm quay lại thấy mọi người đã đi hết về phía hắn chỉ còn một mình cô đứng ở nơi này. Ly Tâm lập tức hiểu ra mọi người chuẩn bị rút lui. Cô liền than thầm trong lòng, vừa rồi cô tập trung ngắm mấy thứ kia nên không nghe thấy mệnh lệnh của Tề Mặc. Ly Tâm đưa tay lên định sờ mũi, nhấc chân đi về phía Tề Mặc.

Bàn tay vừa giơ trên không trung, Ly Tâm đột nhiên cảm thấy có gì bất thường. Ly Tâm thả tay xuống và nhìn kỹ lại, là một vết máu, có thể nói là vết máu khô trong lòng bàn tay cô. Ly Tâm sững người trong giây lát rồi lập tức quay lại quan sát chiếc quan tài.

Thấy sắc mặt Ly Tâm thay đổi, Tề Mặc sải bước dài về phía cô. Lúc này, Ly Tâm ngồi xổm bên cạnh chiếc quan tài, giơ tay sờ lần viền dưới quan tài. Nơi đó có vệt máu đầu ngón tay, chắc là do bám vào quan tài nên mới để lại dấu vết. Vừa rồi Tề Mặc lên tiếng khiến Ly Tâm giật mình, tay cô vô tình quệt vào đúng vệt máu.

Thấy vệt máu đã khô, Tề Mặc cất giọng trầm trầm: "Chúng ta mau rời khỏi đây". Một phút thời gian là thêm một phút hy vọng, hắn không hiểu kết cấu trên trong tòa Kim tự tháp này nên cần phải nhanh chóng đi tìm người biết.

Nghe Tề Mặc nói vậy, Ly Tâm ngây người trong vài giây mới hiểu ý Tề Mặc. Bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc của hắn, Ly Tâm thu lại thần sắc hưng phấn vừa rồi. Đợi đến khi cứu được Khúc Vi, đến khi các chuyên gia khảo cổ loại bỏ hết sự nguy hiểm, cô sẽ vào thăm quan nơi này cũng chưa muộn. Dù sao bây giờ cứu người quan trọng hơn, tuy Tề Mặc không nói nhưng cô biết Khúc Vi có vị trí quan trọng ở trong lòng hắn, nếu không hắn đã chẳng đích thân đến đây tìm ông ta.

Ly Tâm bám vào một góc quan tài để đứng dậy, đột nhiên mặt đất dưới chân cô mở ra tạo thành một cái hố đen ngòm. Ly Tâm theo phản xạ miệng hét lớn, tay đưa về phíaTề Mặc.

Tề Mặc vừa quay người định bước đi, bỗng nghe tiếng thét của Ly Tâm, hắn lập tức quay lại nhìn thấy cô đang rơi xuống miệng hố, tay giơ về phía hắn. Tề Mặc không nghĩ ngợi lập tức lao người túm lấy tay Ly Tâm. Động tác của hắn nhanh như tia chớp vừa kịp nắm lấy tay Ly Tâm trong lúc cả người cô đã rơi xuống dưới. Tề Mặc còn chưa kịp kéo Ly Tâm lên, mặt đất dưới chân hắn rung chuyển rồi cả người hắn rơi xuống dưới.

Tề Mặc không hề hoảng loạn, cánh tay còn lại của hắn lập tức bám vào một góc chiếc quan tài. Cùng lúc này, đám Hoàng Ưng mới phát hiện ra biến cố, vừa hét lên vừa chạy về phía chiếc quan tài.

Chiếc quan tài bị Tề Mặc túm một góc làm sao có thể chịu được sức nặng của hai người ở bên dưới dưới. Chiếc quan tài đổ xuống, nắp bật ra cùng Tề Mặc và Ly Tâm rơi xuống.

Mặt đất vừa mở ra thành cái hố lại nhanh chóng khép vào. Thấy Hồng Ưng đang thò nửa người xuống hố, Hoàng Ưng phản ứng nhanh liền nắm vai Hồng Ưng kéo mạnh về đằng sau. Chỉ nghe một tiếng cắc, mặt đất trở lại bằng phẳng như cũ.

Hoàng Ưng trong lúc kéo Hồng Ưng vô tình va đầu vào cạnh chiếc quan tài khiến trán chảy máu ròng ròng. Anh ta bắt đầu ngó nghiêng tìm kiếm xem rốt cuộc cơ quan nằm ở đâu. Chuyện xảy ra vừa rồi chỉ có một lời giải thích duy nhất, Ly Tâm không biết đã đụng phải một cơ quan nào đó.

Hoàng Ưng từ từ đứng dậy, cánh tay anh ta đau đến mức muốn gãy đến nơi, vừa rồi anh ta dùng lực quá mạnh, vượt qua sức chịu đựng của cánh tay. Mặc dù vậy, Hoàng Ưng vẫn nghiến răng chịu đau truyền đạt một loạt mệnh lệnh cho thuộc hạ. Tất cả mọi người mặt trắng bệch nhanh chóng hành động.

Ở bên dưới, Tề Mặc vẫn nắm chặt nắp quan tài trong lúc rơi xuống. Cảm giác nắp quan tài khiến hai người còn rơi nhanh hơn, Tề Mặc một tay đẩy mạnh nắp quan tài đi, một tay kéo Ly Tâm vào lòng.



Chương 85 - Tâm tình hơi biến đổi



Thời gian rơi xuống chỉ trong giây lát, nhưng cũng như kéo dài cả ngàn năm, những chuyện xảy ra trong hai mươi năm lướt qua đầu óc Ly Tâm một lượt. Cô ôm chặt Tề Mặc, đầu tựa vào ngực hắn, cảm nhận được bờ ngực rộng và cơ bắp rắn chắc của hắn, Ly Tâm đột nhiên không còn thấy sợ hãi mà thay vào đó là cảm giác yên lòng.

Bịch, cảm giác rơi tự do đột ngột dừng lại, Ly Tâm bị Tề Mặc ôm chặt lăn vài vòng. Cô nằm im trên người hắn, thấy thân thể hắn hơi cứng lại, Ly Tâm liền mở miệng hỏi: "Anh có làm sao không?"

Ly Tâm không ngốc nghếch, vừa rồi Tề Mặc đã làm đệm cho cô. Rơi từ trên cao xuống mà cô chỉ thấy toàn thân hơi đau rát. Tất cả là nhờ có sự bảo vệ của Tề Mặc.

Bên dưới rất tối nên Ly Tâm không nhìn rõ vẻ mặt của Tề Mặc, cô chỉ cảm nhận được Tề Mặc đẩy người cô ra và ngồi dậy, hắn cất giọng lạnh lùng: "Chẳng chết được".

Nghe Tề Mặc nói vậy, Ly Tâm mới yên lòng, Tề Mặc nói không sao thì chắc chắn không có chuyện. Cô liền đứng lên, bốn bề tối đen như mực, Ly Tâm không dám động đậy, chỉ sờ soạng người Tề Mặc, tìm đến tay hắn và kéo hắn đứng dậy: "Đây là nơi nào nhỉ?"

Tề Mặc không lên tiếng, nhưng Ly Tâm cảm nhận thấy nộ khí đột ngột toát ra từ Tề Mặc nên cô im thin thít. Cô đúng là ngốc nghếch, cô còn không biết nơi này là nơi nào thì làm sao Tề Mặc biết được. Hình như lần này cô lại phạm sai lầm, mặc dù không phải cô cố ý.

Bốn bề tối om, không thể nhìn rõ bất cứ vật gì. Tiếng va chạm khi nắp quan tài rơi xuống giúp Ly Tâm và Tề Mặc đoán ra, nơi này cũng có kết cấu toàn là đá.

Không gian kín mít không có bất cứ một tia sáng nào, khiến người quen sống ở đô thị đèn đóm sáng chưng như Ly Tâm lần đầu tiên biết thế nào là bóng tối thật sự. Cô bất giác nhích lại gần Tề Mặc dựa vào người hắn, bóng tối có thể khiến con người bỗng dưng xuất hiện nỗi sợ hãi mơ hồ.

Thấy Ly Tâm dịch người vào, Tề Mặc giang tay ôm chặt cô trước lồng ngực. Nghe nhịp tim đập mạnh mẽ của Tề Mặc, tinh thần Ly Tâm mới bình ổn lại. Cô ngước lên hỏi Tề Mặc: "Chúng ta cứ đợi ở đây hay làm thế nào?"

"Ngoài chờ đợi ra các người có thể làm gì?". Một giọng nói khàn khàn đột nhiên vọng đến khiến Ly Tâm giật bắn mình. Có người thứ ba, là ai? Ai ở dưới này? Cô liền ôm chặt Tề Mặc.

Tề Mặc không hề tỏ ra kinh ngạc, hắn cất giọng lạnh lùng: "Ông là ai?". Như đã nói từ trước, Tề Mặc là một người cực kỳ nhạy cảm với vật thể sống. Lúc Ly Tâm còn đang sợ hãi, hắn đã nghe thấy hơi thở nặng nề từ một chỗ cách hắn không xa. Nếu không phải hơi thở đó không chứa mùi sát khí, Tề Mặc đã động thủ từ lâu.

"Một kẻ đen đủi như hai người". Đối phương thở dài một tiếng.

Nghe đến đây, Ly Tâm mới thả lỏng toàn thân, là con người thì tốt rồi. Mặc dù cô không hề tin vào những chuyện thần bí về Kim tự tháp nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy không yên. Ở bên ngoài có lẽ thần thánh không đáng sợ bằng con người nhưng ở trong này, thần thánh quả thật đáng gờm.

Ly Tâm đột nhiên nghĩ ra điều gì đó liền cất cao giọng nói: "Khúc Vi?"

"Ừ, sao hai người biết được? Có phải hai người đến đây tìm tôi? Sao có người đi tìm tôi chứ?" Đối phương tỏ ra vô cùng kinh ngạc khi thấy Ly Tâm nhắc đến tên mình.

Ly Tâm liền huých Tề Mặc để hắn trả lời...