Cuối cùng...mình cũng thuộc về nhau
Posted at 25/09/2015
1686 Views
Đúng là rất khó hiểu, hôm nay Hạo Du cứ lạ lạ làm sao ý. Nhưng không nghĩ ngợi quá lâu, tôi tắt đèn rồi tung tẩy bế Tiểu Phong vào phòng.
Ngày…tháng…năm…
Hôm nay là một ngày hạnh phúc đối với mình. Cảm giác như mình với anh lại xích lại gần nhau thêm. Sáng thì được anh lai đi học, chiều lại được đi chơi với anh, vui quá cơ à. Mà hôm nay đi lại còn chụp (lén) được một cái ảnh của anh nữa chứ, thích quá đi, phải để ngay làm màn hình nền điện thoại và cả desktop laptop nữa, lúc nào cũng có thể ngắm anh thế này, còn gì bằng nữa, hihi. Tuy hôm nay Hạo Du có những biểu hiện rất lạ lùng nhưng không sao cả, đúng là một wonderful day mà. Yêu anh quá đi à, Hạo Du ơi!
HAO DU’ S POV
Aizzz…, tức không thể ngủ được nữa rồi, sao lại có thể thay đổi nhanh như vậy chứ. Hôm qua thì còn buồn vì nhớ mình, thế mà hôm nay đã hẹn hò vui vẻ với cái tên Đình Phong kia. Thật không thể chịu nổi mà, hóa ra cô ra cũng chẳng khác gì những đứa con gái tầm thường khác. Nhưng sao mình lại khó chịu thế này chứ, lúc nhìn thấy anh ta nắm tay rồi còn dựa vào vai cô ta, thấy lồng ngực như muốn nổ tung. Lại còn tặng gấu cho nhau nữa, hay ho gì cơ chứ, bực mình quá đi.
CHƯƠNG XIII: PHÁT HIỆN (GHEN 2)
…Tôi ngạc nhiên, phòng gì mà y như phòng cưới thế này, hoa và bóng bay vẫn còn đầy phòng……Tôi không tin mà, sao lại như vậy???
…Tôi khó chịu, tức giận……tôi thấy buồn……thấy thương……thấy chán ghét bản thân……Không phải là tôi có tình cảm gì với cô ta đấy chứ???
5 a.m
Hôm nay tôi dậy rất sớm, phần vì đêm qua ôm Tiểu Phong ngủ rất ngon, phần vì sáng tôi muốn làm cơm hộp để cảm ơn Đình Phong về con gấu. Hôm qua, lúc về phòng tôi đã tranh thủ search được một đống mẫu bento cùng với cách làm để chuẩn bị cho hôm nay nấu rồi. Cách làm thì cũng tương tự như nhau, chỉ có trang trí là khác thôi. Vì thế nên tôi đã “tự chế” ra một mẫu khá đẹp, vô cùng độc đáo luôn nhé, hihi. Chỉ cần cố gắng nấu ngon và trang trí như những gì đã tưởng tượng ra trước thôi, nguyên liệu có đủ rồi đây: trứng, xúc xích, đậu đỏ…và phẩm màu thực vật. Khó nhất là công đoạn “nhuộm” màu cho gạo đấy, nhưng mà tôi đã xem đi xem lại cách người ta làm rồi, sẽ làm tốt thôi.
Nhìn đống nguyên liệu đã bày sẵn trong bếp, lòng tôi cứ rạo rực niềm vui, mặc tạp dề vào là tôi bắt tay vào công việc ngay, chưa làm bao giờ nên cũng chưa thể biết thời gian làm xong là bao nhiêu, cứ khẩn trương lên là tốt.
Sáu giờ đúng, cuối cùng, sau bao lâu vật lộn với đống dụng cụ và thực phẩm, tôi cũng đã làm xong. Toát hết cả mồ hôi rồi đây. Nhưng nhìn thành quả đạt được tôi vui kinh khủng luôn ý. Gói gọn hộp bento vào một mảnh vải (cho giống người ta làm^^), tôi mới yên tâm đi thay quần áo để chuẩn bị đi học. Xách cặp xuống, tôi bỗng nhìn thấy Hạo Du đang nhìn chăm chú vào cái hộp. Tôi vội chạy ngay đến, ôm luôn lấy nó:
_Cái này, không phải cho anh đâu.
Nói rồi tôi đi luôn ra cửa, để hộp cơm gọn gàng trong lồng xe rồi mới dắt xe ra. Vừa đi trên giường mà tôi cứ vừa cười tủm tỉm một mình mãi, không hiểu sao tôi thấy rất vui, lại còn vô cùng háo hức nữa chứ. Cứ nghĩ đến lúc Đình Phong ăn cơm do tôi nấu (và khen ngon ^^!) là tôi lại thấy tim đập thình thịch luôn, hihi.
Quãng đường đến trường dường như ngắn lại khi tôi nghĩ đến lúc được gặp Đình Phong. Cất xe nhanh chóng, ra khỏi thang máy là tôi nhẹ nhàng nhón từng bước chân tiến về phía lớp ngay. Trong lòng đang hứng khởi như thế mà, đột nhiên tôi như người từ trên trời rơi oạch một phát xuống đất vậy, không thấy Đình Phong đâu cả. Tôi nhìn quanh quắt, vẫn không hề thấy bóng dáng anh. Hôm nay Đình Phong không chờ tôi nữa sao, hic. Tôi chán nản, đang thất vọng định đi vào lớp thì bỗng có một bàn tay từ sau che mắt tôi. Tôi đoán ngay ra được là Đình Phong vì anh ấy có mùi gì thơm lạ lắm nhé. Cứ giả bộ như không biết, tôi hỏi đùa:
_Ai vậy nhỉ? Ai lại tự nhiên bịt mắt người khác thế? – tôi tủm tỉm cười.
_Đoán xem nào.
_A, có phải anh Đình Phong hay xoa đầu rồi gọi em là ngốc không nhỉ?
Nghe tôi nói đến đây, anh liền bỏ tay luôn ra khỏi mắt tôi, cười tươi:
_Bingo, em đoán đúng rồi, thưởng cho em được thơm vào má anh một cái, hihi.
Nói rồi Đình Phong chìa má ra rồi xoa xoa. Tôi bịt miệng cười khúc khích. Đưa cho anh ngay hộp cơm, tôi nói, thích thú vô cùng:
_Cảm ơn anh về con gấu.
_Đây là gì vậy?
Đình Phong tò mò rồi mở ngay hộp cơm ra xem.
_Woa, gì thế này, em làm cho anh sao? – mặt anh đầy phấn khởi.
_Vâng, tất nhiên ạ, anh ăn mau đi, không hết nóng bây giờ.
_Nhìn thế này ai mà nỡ ăn chứ, hic. Mà em làm hình con khỉ thế nào mà giống thế?
_Oái, sao lại hình con khỉ TT_TT, em làm hình mặt anh mà.
_Gì cơ, hóa ra đối với em, anh xấu xí thế này hả, huhu.
_Ơ, không phải mà, hic, em cố gắng làm lắm rồi mà. – tôi phụng phịu.
Thấy tôi như vậy, Đình Phong xoa ngay đầu tôi, như an ủi:
_Ừ, giống anh, giống anh mà.
_Ơ, nhưng anh vừa kêu giống khỉ mà.
_Ờ thì…anh giống khỉ vậy, hic.
Nhìn anh cười như mếu mà tôi phải phì cười:
_Hihi, thôi thì em làm không đẹp, anh mau ăn đi cho nóng, xem có ngon không nào – vừa nói tồi vừa đưa thìa cho anh.
_Được rồi.
Nói xong, anh liền xúc một thìa và ăn. Tôi chăm chú nhìn anh, chờ đợi một câu nhận xét.
_Thế nào hả anh? – tôi nói giọng háo hức.
_Ừ, ngon lắm.
Rồi anh tập trung luôn vào…ăn. Nhìn Đình Phong ăn ngon mà tôi cũng vui thế không biết, hihi. Tôi nhìn kĩ anh, thật sự là thấy, sao mà…đẹp trai thế, vẻ đẹp rất khác với Hạo Du. Làn da nâu với nụ cười tỏa sáng, nhìn cực kì dễ thương luôn >.<
_Nhìn gì mà kĩ thế ngốc? – lại là nụ cười ấy.
_A…em… – tôi bỗng thấy bối rối, mặt đỏ bừng lên.
_Hi, em nấu ngon quá, anh ăn no hết cả bụng rồi đây này.
_Ý, thật không ạ, thích quá. – tôi cười tít cả mắt luôn.
_Ừ, cám ơn em, lâu lắm rồi anh không được người khác nấu ăn cho.
Đình Phong nói rồi cười nhưng có chút gì đó buồn buồn. Thế là tôi vội…xoa đầu anh:
_Vậy…vậy sau này, nếu anh thích, bất cứ lúc nào em cũng sẽ nấu cho anh, được không?
_Suốt đời nhé ^.~
_OK
Tôi không nghĩ gì mà đồng ý luôn, sau đấy thấy anh có vẻ vui lắm, cứ cười suốt thôi. Không lẽ anh lại muốn ăn thức ăn do tôi nấu thế sao. Ôi, sao tôi lại thấy vui đến thế này chứ, hihi.
12.05 a.m
Bữa cơm đang diễn ra yên lành, bỗng Hạo Du bảo tôi:
_Chiều nay cô đi chơi đâu đi nhá.
_Sao…sao lại thế? – tôi chẳng hiểu ý anh.
_Tí nữa, Tú Giang muốn đến đây chơi, vì thế…
_Vì thế nên em phải đi chỗ khác chứ gì?
_Ừ, tất nhiên là không thể để Tú Giang biết chuyện tôi và cô…
_Anh nói vậy mà nghe được à.
Tôi tức giận đập mạnh đũa xuống bàn rồi bỏ lên phòng. Đây là lần đầu tiên tôi (dám) như vậy với anh. Nhưng thực sự là tôi thấy tức không chịu nổi. Sao anh lại có thể như thế chứ, vì Tú Giang mà bảo tôi ra khỏi nhà sao. Tôi đập cửa đến “rầm" một cái rồi lao mình xuống giường. Tức đến nỗi muốn nổ tung luôn.
Nằm trên giường một lúc, tôi nghe thấy tiếng bước chân anh ngày một gần phòng tôi:
_Này, cô vẫn thức chứ hả, coi như tôi xin cô đấy, giúp tôi đi mà.
Nghe Hạo Du nói, tôi lại càng thấy khó chịu hơn. Tôi bật dậy ra khỏi phòng, không quên ném cho anh một cái nhìn giận dữ.
* * * * * *
3.20 p.m
Hic hic, có ai rơi vào thảm cảnh như tôi thế này không, huhu TT_TT. Tiền tôi không mang một xu trong khi bụng thì biểu tình dữ dội vì buổi trưa ăn có một tí. Đã thế lại còn đi bộ lang thang một mình giữa trời rét với bộ quần áo mặc nhà nữa chứ, hic hic. Vừa đói vừa rét, khổ thế chứ lại TT_TT. Thất thểu đi trên đường, tôi ôm bụng đói, không biết Tú Giang đã về chưa để tôi còn về nhà đây. Tôi nhìn quanh, đang đèn đỏ nhưng mà đường buổi trưa vắng tanh nên tôi cứ liều qua đường. Đến giữa đường, tôi đột nhiên trông thấy một chiếc xe máy đang lao nhanh về phía tôi, khoảng cách chỉ còn là vài mét. Tôi cuống cuồng, không biết phải làm gì nữa, chân tay cứ bủn rủn hết cả. Tôi cứ đứng giữa đường trân trân nhìn vào chiếc xe đang lao với tốc độ chóng mặt kia, không bước tiếp cũng không lùi được. Thôi chết rồi, quả này là xong rồi TT_TT...