Cuối cùng...mình cũng thuộc về nhau
Posted at 25/09/2015
1177 Views
Tôi quay lại thì đã thấy anh ở phía sau, liền khẽ mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra:
_Anh dậy rồi ạ? Hôm qua anh về lúc nào thế ạ, có ăn cơm không ạ?
_Hỏi gì mà lắm thế, không ăn.
_Ơ, vậy ạ.
Nghe anh nói, lòng tôi lại chùng xuống. Thức ăn mấy hôm nay thừa bao nhiêu đều cất vào tủ lạnh cả, không lại đổ đi. Toàn là tôi gắng sức làm cả, phí quá.
Đứng ngơ ngẩn một hồi, tôi quay lại đang định nói với anh thì anh đã đi vào tắm mất rồi, liền cố tình hỏi to:
_Anh có ăn mì không ạ, em nấu cho.
Không có tiếng đáp lại. Một lúc sau anh ra, tôi mới vội hỏi lại:
_Anh ơi, anh mì nhé, em nấu.
_Không. – lại là câu trả lời với cái giọng lạnh lùng ấy.
_Ăn đi mà, em nấu cho, anh bảo thích ăn mì của em mà.
Tôi cố nài nỉ. Không ngờ anh nhìn tôi vô cùng giận dữ rồi còn lớn tiếng:
_Bây giờ tôi ghét cô, ghét cả món mì đấy của cô rồi.
_Tại sao chứ, tại sao lại ghét em, em đã làm gì sai mà lại ghét em chứ.
_Sai lầm của cô là không chịu từ bỏ tôi đấy.
Nói rồi Hạo Du bỏ luôn lên phòng. Tôi nhìn theo anh, thấy trái tim mình như tan ra làm nghìn mảnh. Tôi sai vì tôi yêu anh ư? Thật nực cười, yêu một người cũng là tội lỗi sao?
* * * * * *
Tôi lướt đi trên đườn, mọi thứ cứ nhòe đi trước mắt tôi. Tôi lại yếu đuối nữa rồi. Sao mà tôi thấy ghét bản thân mình quá. Tiểu Minh ơi, khóc thì làm gì được đâu mà sao mày cứ khóc như thế. Khóc thì anh có hiểu cho mày đâu cơ chứ, huhu.
Tự dặn lòng mình như thế nhưng sao tôi không sao kiềm chế được nỗi lòng của mình, mặc cho nước mắt cuốn theo gió về phía sau. Bỗng tôi nghe thấy tiếng gọi của Tú Giang:
_Tiểu Minh, Tú Giang nè, sao cậu cũng đi sớm thế. Ơ, cậu sao thế Tiểu Minh, sao lại…
Nghe tiếng gọi, tôi đưa tay khẽ lau nước mắt rồi mới quay sang nhìn, Tú Giang đang ôm Hạo Du. Tôi nhìn cô ấy rồi cố gắng cười:
_Không sao đâu, bụi bay vào mắt ý mà.
Nói rồi tôi lại dụi ngay mắt.
_Thôi nhé, tớ đi trước đây.
Không chờ Tú Giang trả lời, tôi liền phóng xe lên trước. Trái tim lại được dịp đau quặn. Nước mắt ngày một trào ra, tôi cố gắng đi được đến trường rồi lao vội vào thang máy. Thế rồi, người tôi nhìn thấy đầu tiên lại là Đình Phong, mà trong đây cũng chỉ có mình anh thôi. Không hiểu mình đang nghĩ gì, mà cơ thể tôi cứ ngả vào người anh. Rồi tôi ôm chặt lấy anh và khóc lên nức nở:
_Đình Phong à, anh ơi, em…em…khổ lắm, em mệt mỏi lắm rồi, huhu… - tôi khóc nấc lên thành tiếng.
_Vịt con, em sao thế, có ai bắt nạt em à? Hay có chuyện gì, nói anh nghe đi em.
Đình Phong vừa hỏi dịu dàng cũng vừa siết chặt lấy tôi. Nhưng tôi không nói được gì mà chỉ biết dụi đầu vào anh mà khóc thôi. Cố mãi tôi mới nấc lên được vài tiếng:
_Cứ để…em khóc…được…không anh?
_Vậy…em khóc đi, khóc hết buồn phiền trong lòng đi.
Nghe anh nói mà tai tôi cứ ù đi. Tôi khóc, khóc, khóc ướt đẫm ngực áo anh. Ngực anh, lớn lắm, nên tôi có cảm giác yên tâm vô cùng. Rồi cho đến khi thang máy dừng hẳn, tôi mới rời khỏi vòng tay anh. Anh lại nhẹ nhàng xoa đầu tôi và đưa cho tôi một tờ giấy ăn.
_Vịt con, em lau mặt đi. Đã thấy đỡ buồn hơn chưa?
Tôi cầm tờ giấy anh đưa, lau nước mắt rồi gật đầu nhẹ.
_Ngốc này, có chuyện gì thế, kể cho anh nghe được không?
Ngước mắt lên nhìn anh, tôi không nói gì, chỉ lắc đầu thôi.
_Haiz, em không muốn nói thì thôi vậy, nhưng nếu khi nào buồn thì nhớ gọi cho anh, lúc nào anh cũng sẵn sàng vai cho em dựa, nhé. – rồi anh lại xoa đầu tôi.
_Cám ơn anh nhiều lắm. Mà em đâu dựa được tới vai anh đâu mà khóc. – tôi ngượng nghịu.
_Ha, ừ nhỉ. Thôi anh em mình ra ngoài đã nào.
Chiếm dụng Đình Phong và cái thang máy quá lâu, tôi ngại quá bèn chạy ra khỏi đấy trước. Rồi tôi bảo Đình Phong cứ về lớp anh vì tôi có thể tự đi một mình được. Ngồi trong lớp gục đầu xuống bàn, tôi không hiểu sao khi nãy nhìn thấy Hạo Du và Tú Giang tôi lại buồn đến thế nữa. Cảnh đấy, đâu phải tôi chưa thấy bao giờ, với lại, đó là điều tất nhiên vì hai người là người yêu của nhau mà. Sao…tôi phải đau lòng đến thế chứ, sao lại…ngốc nghếch đến vậy.
12.15 a.m
_Từ mai tôi sẽ không ở nhà nữa đâu.
_Ơ, tại…tại sao ạ?
Tôi đang xới cơm bỗng nghe Hạo Du nói vậy, bàng hoàng đến nỗi cái muôi rời luôn khỏi tay. Tôi vội vàng, luống cuống hỏi anh, sao tự nhiên anh lại nói như vậy chứ.
_Tôi sẽ ở lại trường luôn, không về nữa.
_Sao…sao lại như vậy ạ, anh…anh có việc gì sao ạ? – tôi cuống quá nên nói cũng không xong nữa.
_Tôi không muốn ở với cô nữa, khó chịu lắm.
_Đừng…đừng…vậy mà anh.
Tôi sợ hãi, toàn thân cứ run lẩy bẩy, mắt đã ngân ngấn nước. Vậy mà trước sự lo lắng của tôi, Hạo Du vẫn cứ lạnh lùng, quả quyết:
_Tôi quyết định rồi, đừng nói nhiều.
_Đừng…đừng mà, xin anh…, đừng rời bỏ em mà. Em sẽ không đeo bám anh nữa đâu, đừng bỏ nhà đi, anh…
_Tôi bảo đừng nói nhiều mà.
Anh bỗng nổi dậy, đứng vụt dậy rồi nhìn tôi trừng trừng, lại còn to tiếng với tôi nữa. Tôi vội bám tay anh, van xin anh bằng giọng vô cùng thảm thiết:
_Không…xin anh, đừng để em sống một mình ở đây.
_Cô có nói thế nào thì tôi cũng không thay đổi quyết định đâu.
Mặc cho lời van xin của tôi, Hạo Du vẫn cứ quả quyết sẽ rời xa tôi bằng cái giọng lạnh lùng đến đáng sợ. Rồi anh bỏ luôn bữa cơm mà lên phòng. Tôi cũng bỏ đấy chạy theo anh, nhưng chỉ nhận được một cái đóng sập cửa vô tình. Tôi ngồi sụp xuống trước cửa phòng anh, vẫn cứ run lên bần bật, không tin vào những gì anh vừa nói nữa. Mọi chuyện chỉ là mơ thôi chứ, phải không.
Tôi lững thững đi về phòng rồi lên luôn giường nằm. Cuộn tròn trong cái chăn bông ấm áp, tôi lúc này muốn khóc quá mà sao không khóc được, chỉ thấy đau quặn trong tim. Nếu thực sự mai anh không ở nhà nữa, thì tôi sẽ ra sao đây. Có lẽ tôi sẽ chết dần chết mòn vì nhớ anh mất thôi. Tôi sao có thể chịu được chứ, trời ơi!
* * * * * *
6.30 p.m
Tôi không hiểu tâm trạng của tôi bây giờ ra sao chứ. Mọi thứ đều cứ mờ mờ ảo ảo. Tôi không nghĩ gì được ngoài việc từ mai anh sẽ không về nhà nữa. Tôi nấu ăn mà hoàn toàn không kiểm soát được mình nữa, cứ cắt vào tay suốt. Tim tôi đau lắm, đâu đến thắt lại, cảm tưởng như có thể ngừng đập bất cứ lúc nào. Tôi mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, trước mắt chỉ có duy nhất một màu đen.
_Dọn cơm đi, tôi đói rồi.
Nghe thấy giọng Hạo Du, tôi quay sang nhìn anh rồi lặng lẽ đứng lên dọn cơm. Tôi không nói gì cả, mà cũng chẳng biết phải nói gì bây giờ, chỉ im lặng xới cơm và gắp thức ăn cho anh như mọi khi. Anh cũng ăn mà không nói gì, cũng không gạt thức ăn tôi gắp cho như trưa nay nữa.
Đây sẽ là bữa cuối cùng tôi được cùng ngồi đây với anh sao, ai nói với tôi là không phải đi mà. Tôi nhìn anh, chăm chú, bằng đôi mắt vô hồn. Cả bữa tôi chỉ ngồi nhìn anh vậy thôi chứ cũng chẳng có tâm trạng nào mà ăn nữa.
Chờ Hạo Du ăn xong, tôi đứng dậy dọn dẹp rồi lại về phòng. Hôm nay, tôi sẽ ngủ thật ngon, sẽ quên hết mọi chuyện đi, không quan tâm gì nữa đâu, không quan tâm gì nữa…
HAO DU’ S POV
Nhìn cô ta trong bữa cơm tối nay mà tự nhiên mình cứ có cảm giác lo lắng...