XtGem Forum catalog

Cuối cùng...mình cũng thuộc về nhau

Posted at 25/09/2015

1174 Views



Nói rồi anh ngoan ngoãn nghe tôi mà đưa tay ra như một đứa con nít. Điều đó làm tôi không khỏi buồn cười. Nhẹ nhàng xoa thuốc cho anh, tôi cứ tủm tỉm.

_Cô cười gì chứ?
_Cười chồng ngốc của em, học thì giỏi mà đến tự chăm sóc cho mình đơn giản thế này cũng không biết.

Tôi nói vô tư mà không hề nhận ra mình vừa gọi anh là “chồng ngốc của em”. Đến khi nhận ra rồi nhìn lên thì chỉ thấy anh im lặng. Bôi thuốc cho anh xong rồi, tôi mới bắt tay vào công việc dọn dẹp và nấu nướng quen thuộc của mình.

Tôi dọn sạch những mảnh vỡ và cả đống mì tôm trên sàn nhà, sau đó mới lau sạch đi. Đi qua đi lại cũng thấy chóng hết cả mặt. Tôi cố đứng nghỉ một tí rồi mới đun nước nấu mì.

Bõng tôi nghe thấy tiếng Hạo Du:

_Nấu cho tôi với nhé.

Tôi quay lại nhìn anh ngạc nhiên rồi gật đầu ngay, nhoẻn cười.

[…'>

_Mì nóng tới đây.

Vừa “rao mì”, tôi vừa bê từng bát mì một để lên bàn, không dám để anh giúp vì sợ tay anh vẫn còn đau. Đưa đũa, thìa cho anh, tôi lại cười híp mắt:

_Anh ăn đi, em nấu mì cũng ngon phết đây ^.~

Rõ ràng nhìn tôi chăm chú nhưng lúc tôi ngẩng lên anh lại cúi xuống ngay. Tôi liền nhìn anh, giục:

_Anh mau ăn đi cho nóng, ở dưới có trứng đó, anh đảo lên xem.
_Woa, cô làm thế nào vậy? Tôi chỉ biết úp mì thôi.
_Hihi, nấu mì, ốp-la trứng rồi bỏ vào thôi mà, dễ lắm^^
_Woa, hôm nào cô dạy tôi nhé, nhé! Nhìn ngon quá đi à.

Anh cứ ”woa“, ”woa“ mãi làm tôi phì cười:

_Hì, nếu anh thích thì em có thể nấu cho anh ăn hàng ngày và dạy anh nữa, được không? – tôi nháy mắt.
_Hihi, ăn ngon lắm, cô giỏi thật đấy.

vừa ăn vừa xuýt xoa làm tôi không ăn mà cũng thấy no luôn rồi, cứ ngồi cười mãi. Anh ăn hết rồi mà còn nhìn lên tôi, ánh mắt cứ như kiểu là:”Tôi vẫn muốn ăn nữa.“ vậy. Tôi cười nhẹ rồi đẩy bát mì của tôi sang anh.

_Muốn ăn nữa thì anh ăn thêm cả bát của em nữa đi.
_Ơ, vậy sao được. – anh lắc đầu nhưng mắt vẫn nhìn chăm chăm vào bát mì.
_Hì, không sao, anh cứ ăn đi, em làm bát khác cũng được mà ^.~
_Hì, vậy tôi ăn nhá.

Nói rồi anh cầm đũa và ăn bắt đầu ăn ngay bát mì của tôi. Nhìn anh ăn ngon miệng, sao mà tôi vui đến thế. Anh lại còn thích được ăn mì tôi nấu nữa chứ, thật hạnh phúc làm sao.
Ngồi ngắm anh ăn mì một lúc, tôi mới đi nấu thêm mì của mình, lần này chỉ mất một tẹo thời gian vì nước vẫn còn nóng. Tôi còn không quên làm thêm một quả trứng ốp-la nữa cho Hạo Du. Bưng bát mì ngồi xuống bàn, thấy anh chưa ăn xong, tôi liền cẩn thận gắp trứng sang bát cho anh.

_Anh ăn thêm nữa đi.
_Cô không thích sao? – anh ngẩng lên nhìn tôi.
_Hì, em ăn nhiều rồi, anh cứ ăn thêm đi cho…chóng nhớn, hì hì.
_Cám ơn nhé ^.<, cô nấu mì rất là tuyệt đấy.

Anh vừa nói vừa giơ ngón tay cái lên rồi lại cúi xuống ăn. Nhìn anh mà tim tôi cứ đập rộn ràng hết cả, vui quá đây mà. Dường như vì việc lần này, tôi với anh đã rút ngắn khoảng cách đi được một chút. Hóa ra anh cũng chẳng phải là ghét tôi, vẫn đối xử với tôi như những người con gái bình thường đó sao? Thậm chí lại còn quan tâm đến tôi nữa. Hạo Du à, thế này thì càng ngày em sẽ càng yêu anh thêm mất thôi >.<

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua một cách nhanh chóng, mới thế mà đã hơn hai tháng tôi và Hạo Du trở thành vợ chồng. Cuộc sống hôn nhân của tôi tuy không tiến triển gì nhiều nhưng lại khá yên ổn. Hạo Du tuy vẫn thỉnh thoảng khó chịu với tôi, vẫn hay đi chơi mãi đến đêm mới về nhưng tôi vẫn nhận ra sự thay đổi của anh. Hạo Du cười nhiều hơn, hay đòi tôi nấu mì cho hơn, và đôi khi cũng hay hỏi han quan tâm đến tôi nữa. Điều đó làm cho tôi cảm thấy cuộc sống với anh cũng khá bình yên, lại có phần vui vẻ và hạnh phúc.

Hôm nay là chủ nhật cuối cùng của tháng mười một, cả bố mẹ tôi và bố mẹ Hạo Du sẽ cùng sang thăm tôi và anh nên từ sáng sớm, tôi đã phải tất bật đi siêu thị mua thực phẩm cho bữa trưa. Đây là lần đầu tiên bố mẹ đến thăm nhà (anh và tôi cũng vẫn có những buổi gặp mặt bố mẹ nhưng thường xuyên ăn cơm ở nhà hàng) nên chúng tôi cũng phải chuẩn bị khá bận rộn. Chúng tôi ở đây có nghĩ là tôi lo nấu nướng còn Hạo Du dọn dẹp nhà cửa. Đấy là “lịch phân công” hôm qua chứ nhìn thấy anh vụng về quét dọn, tôi lại phải tự mình đi làm, để anh ngồi sofa xem tivi là ổn nhất.

Và tất nhiên, để chuẩn bị cho hôm nay không gặp rắc rối gì, tôi và anh đã cùng thỏa thuận với nhau sẽ đóng thật tốt vai đôi vợ chồng sống hạnh phúc, xem ra cũng có vẻ thú vị lắm đây.

* * * * * *


CHƯƠNG VIII: ĐÓNG KỊCH

Có phải kịch thì mãi chẳng bao giờ có thể trở thành thật được phải không anh. Phải chăng vì em đã đóng quá tốt nên em đã sai rồi?

Trong khi tôi đang vật lộn với đống thực phẩm và quyển sách dạy nấu ăn thì anh cứ đi đi lại lại phía sau làm tôi cuống hết cả người. Tôi liền quay lại:

_Hic, anh đừng đi đi lại lại vậy nữa được không, em đang vội lắm đây mà.
_Cô nấu nhanh lên xem nào, sao chứ chậm rề rề như vậy chứ.
_Anh tưởng em muốn vậy lắm hả. Em bảo gọi món ở nhà hàng thì anh không nghe, cứ đòi phải là tự nấu, lại toàn mấy món “cao lương mĩ vị” này, em đang phải cố gắng lắm đây còn gì nữa, hic. Anh cứ làm phiền em hoài. – tôi trách anh nhưng không dám lớn tiếng.
_Biết rồi, nhưng mà nhanh lên đấy, cố mà nấu ngon vào.
_Vâng ạ, em biết rồi ạ, anh ra ngoài cho em nhờ.

Tôi nói dài giọng. Cuối cùng Hạo Du cũng chịu “buông tha” cho tôi mà đi ra ngoài. Đấy, anh cứ ngoan ngoãn ngồi sofa xem tivi như thế có phải đỡ làm phiền tôi không. Tôi thì cứ bận rộn suốt từ sáng đến giờ, anh thì…Tôi nấu ăn xong rồi còn phải dọn dẹp nhà cửa nữa đây, mệt mỏi quá đi à TT_TT.

* * * * * *

_Con chào bố mẹ.

Tôi và anh cùng cười tươi ra đón bố mẹ. Đúng là anh đang đóng kịch giỏi quá đi mà, cười tươi hết cỡ luôn.

_Mời bố mẹ vào bàn luôn ạ, vợ con đã chuẩn bị chu đáo cả buổi sáng đấy ạ.

Anh vừa nói vừa quay ra nhìn tôi…âu yếm, lại còn nắm tay làm tôi giật hết cả mình. Tim cứ đập nhanh liên hồi vì ngại. Tôi cười gượng:

_Mời bố mẹ vào ăn ạ, con đã rất cố gắng để nấu thật ngon đấy ạ ^.~

Thế rồi, cả gia đình chúng tôi cùng vui vẻ ngồi vào bàn ăn. Tôi cười tươi, gắp thức ăn cho bố mẹ chồng và cả bố mẹ tôi:

_Bố mẹ ăn đi ạ! Kìa anh – tôi quay sang nhìn Hạo Du – anh ăn đi kìa.

Nói rồi tôi cũng gắp cho anh.

_Cám ơn vợ yêu, em cũng ăn đi nào.
Thấy bọn tôi tình cảm như vậy có vẻ bố mẹ cũng rất hài lòng, cứ nhìn nhau cười và gật đầu mãi.
_Bố mẹ thấy vợ con nấu thế nào ạ?
_Ừ, ngon lắm, ngon lắm. – mẹ anh cười hiền – Hạo Du, con lấy được người vợ ngoan hiền như Minh Minh thật là có phước đấy.

Nghe mẹ nói vậy, tôi bỗng đỏ bừng mặt. Rồi anh còn quay sang nhìn tôi rất dịu dàng nữa chứ.

_Cô ấy rất đảm đang bố mẹ ạ.

_Đâu có ạ, đấy là nghĩa vụ của một người vợ mà anh. Anh ấy mới thực sự là người chồng tốt ạ.

Tôi cười cười, hết nhìn anh lại nhìn bố mẹ. Hic, cứ khen qua khen lại thế này mệt quá đi mất thôi, đúng là chỉ đóng kịch là giỏi mà. Ánh mắt anh có khi nào lại dịu dàng đến thế không? Có bao giờ đâu, haiz.

Tôi mang bát đĩa từ bàn ăn vào bồn rửa, anh cũng đang giúp tôi một tay kia, đúng là chỉ có bố mẹ sang nên anh mới vậy thôi, chứ bình thường thì… TT_TT. Nhưng không sao, đóng kịch cũng được, giả vờ cũng được, miễn là anh tốt với tôi là tôi mãn nguyện lắm rồi.

Tôi đi đến cạnh anh, vòng tay qua eo anh, cười hiền:

_Chồng yêu đang giúp em đ….?
_Cô làm cái quái gì thế hả?

Nói rồi anh bỗng gạt mạnh tay tôi ra, giọng anh tức giận lắm.

_Ơ, mình…mình là vợ chồng mà.

Tôi sững người, chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh lại tiếp:

_Hôm nay tôi đối xử với cô như vậy cũng chỉ vì đóng kịch thôi, cô đừng tưởng tôi đã có tình cảm với cô rồi. Tôi lấy cô cũng chỉ vì có mục đích…
_Gì cơ, anh nói vậy là sao, mục…mục đích gì chứ… – tôi vừa nói vừa lay người anh, tôi không thể tin được những gì tôi vừa nghe thấy nữa.
_Tôi…tôi… – anh luống cuống...