Cuối cùng...mình cũng thuộc về nhau
Posted at 25/09/2015
1826 Views
Tiểu Minh đáp rồi nằm yên ngay. Cô sợ Tiểu Phần cũng bỏ cô mà về nên nghe Tiểu Phần nói thế là ngoan ngoãn ngay. Tội nghiệp cô bé, bây giờ, chỉ cần bất kì người thân yêu nào của cô rời xa cô, thì cô thực sự sẽ suy sụp, suy sụp hoàn toàn, chắc chắn không thể gượng dậy được nữa.
CHƯƠNG XXXI: CHỈ CẦN ANH HẠNH PHÚC
<Chương này viết theo lời tác giả>
Hạo Du, nếu như anh không cần em, thì sự tồn tại của em cũng chẳng có nghĩa lý gì. Chi bằng em biến mất khỏi cuộc đời anh, để anh sống một cuộc sống bình yên không vướng bận. Chỉ cần anh hạnh phúc…
CHƯƠNG XXXI: CHỈ CẦN ANH HẠNH PHÚC
<Chương này viết theo lời tác giả>
Hạo Du, nếu như anh không cần em, thì sự tồn tại của em cũng chẳng có nghĩa lý gì. Chi bằng em biến mất khỏi cuộc đời anh, để anh sống một cuộc sống bình yên không vướng bận. Chỉ cần anh hạnh phúc…
Sáng sớm, vài giọt nắng yếu ớt cố len qua lớp cửa kính dày để vào phòng. Bên cửa sổ, một cô gái gầy gò, mặt trắng xanh đang ngồi lặng lẽ, âm thầm một mình hướng cái nhìn mệt mỏi ra ngoài. Gió thỉnh thoảng thổi vào nhẹ nhàng làm những sợi tóc ngắn đan vào nhau rối bù. Mỗi lần như thế, cô gái lại khẽ đưa bàn tay còn băng băng trắng lên vuốt lại những lọn tóc bướng bỉnh về vị trí cũ, nhưng mắt vẫn không ngừng hướng ra khung cảnh bên ngoài. Thực ra cô gái ấy không nhìn cái gì cả, vì mắt đã nhòe đi từ lúc nào. Mấy giọt nước lóng lánh tựa trân châu thi nhau rơi xuống rồi vỡ òa, tan ra như trái tim cô mỗi khi nghĩ về người con trai mà cô yêu. Cô đang nhớ anh, nhớ đến không sao thở nổi. Nhưng cô càng nhớ lại càng đau, nỗi đau như đang giằng xé trái tim cô, làm máu rỉ ra không ngừng, làm cô đau đến quặn thắt.
_Tiểu Minh, sao bạn dậy sớm thế?
Cô gái đang nằm ngủ thấy bạn mình đã thức dậy mà ngồi bên cửa sổ liền lên tiếng. Tiểu Minh nghe Tiểu Phần hỏi thì hơi giật mình rồi khẽ đưa tay lau đi nước mắt.
_Sáng tớ không ngủ được nữa nên mới dậy, hôm qua ngủ sớm mà. – Tiểu Minh vẫn không quay người lại mà trả lời.
_Hôm qua mười giờ ngủ, mà bây giờ mới có năm giờ rưỡi. Dù sao thì vẫn còn sớm mà, bạn không ngủ được à?
_Ừm, tớ ngủ không ngon lắm.
_Lại…nghĩ đến Hạo Du à.
Tiểu Phần ngồi hẳn dậy, cô nắm lấy tay Tiểu Minh vừa hỏi. Nhưng Tiểu Minh không trả lời mà chỉ gật đầu, cô sợ rằng chỉ cần cô nhắc đến Hạo Du thôi thì tiếng khóc nghẹn ngào đang cố kìm nén kia sẽ vỡ òa ra mất.
_Tiểu Minh, bạn quay nhìn tớ đi.
Nói vậy nhưng không chờ bạn mình quay lại, Tiểu Phần đã kéo Tiểu Minh quay ra nhìn mình. Đúng như cô nghĩ, là một khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Tiểu Phần xót xa lau nước mắt đi cho cô bạn rồi làm một động tác quen thuộc, ôm Tiểu Minh vào lòng.
_Tiểu Minh à, tớ đã bảo bạn đừng nghĩ đến cậu ấy nữa cơ mà. Bạn cứ thế này, làm sao mà đi học nổi nữa, Tiểu Minh.
_Nhưng tớ nhớ Hạo Du lắm. – Tiểu Minh gục mặt xuống vai Tiểu Phần, hai vai lại một lần nữa rung lên.
_Tiểu Minh, mạnh mẽ lên, bạn phải cho Hạo Du thấy là bạn vẫn sống tốt khi không có cậu ấy bên cạnh chứ. Lúc đấy, Hạo Du sẽ phải thấy hối tiếc và quay về bên bạn thôi.
Tiểu Phần nói đầy hiểu biết. Quả thực, cô không định an ủi Tiểu Minh bằng cách này vì cô biết Hạo Du quay về là một hy vọng quá mong manh (gần như không có phần trăm nào thành hiện thực) nhưng dù sao, sau khi nghe Tiểu Phần nói, Tiểu Minh hình như cũng có thêm chút nghị lực. Cô ngẩng mặt lên nhìn Tiểu Phần hồi lâu rồi tự mình lau nước mắt, miệng thì thầm nhỏ tí nhưng đầy quyết tâm: “Tớ sẽ cố mạnh mẽ, sẽ không khóc nữa, sẽ cố, sẽ cố…”
* * * * * *
Nắng xuân dịu dàng rải bao phủ khắp không gian, từ đằng xa có hai cô gái đang thong thả bước từng bước lại gần, Tiểu Minh và Tiểu Phần. Tuy Tiểu Minh bụng vẫn còn đau và bàn tay phải cũng chưa viết được nhưng cô không muốn bị bỏ ở nhà một mình nên vẫn cố đi học. Cô bé bước từng bước khá khó nhọc, khuôn mặt nhăn nhó nhìn thấy thương. Thỉnh thoảng Tiểu Minh lại phải bám vào vai Tiểu Phần, còn tay phải thì ôm bụng, nhưng cô không đồng ý để Tiểu Phần dìu mình đi, vì cô đang cố gắng mạnh mẽ, cố gắng trở nên mạnh mẽ chứ không phải cố tỏ ra mạnh mẽ.
Khó khăn lắm mới đi được vào thang máy, Tiểu Phần quay ra nhìn Tiểu Minh đầy thương cảm, lại thêm lo lắng, cô đã bảo để cô dìu Tiểu Minh vào luôn phòng y tế mà Tiểu Minh lại không đồng ý. Thấy cô bạn mình đi từng bước mệt nhọc, cô rất muốn giúp nhưng Tiểu Minh không nghe, cứ bướng bỉnh bảo có thể đi được nên cô chỉ có thể giúp Tiểu Minh mang cặp và là chỗ dựa mỗi khi Tiểu Minh thấy đau bụng quá không bước nổi mà thôi. Tiểu Phần cũng biết là Tiểu Minh đang tập cho bản thân trở nên mạnh mẽ nhưng nhìn cô bạn thân mình như vậy, cô không khỏi cảm thấy xót thương.
Thang máy mới đi lên đến tầng hai thì bỗng dừng lại vì có người muốn đi vào, không phải một mà là hai, là một đôi nam nữ đang cười nói rất vui vẻ. Nhưng rồi cánh cửa thang máy vừa mở ra thì nụ cười kia cũng vụt tắt, tám con mắt nhìn nhau, mỗi người một tâm trạng riêng. Tú Giang nhìn thấy Tiểu Minh và Tiểu Phần ở trong thang máy, mới đầu còn cảm thấy ngạc nhiên sau đó thì khóe môi cong cong tạo thành một nụ cười nửa miệng đầy sự khinh bỉ. Cô kéo ngay Hạo Du đang đứng trân trân trước cửa thang máy đi. Hạo Du từ lúc nhìn thấy Tiểu Minh, ánh mắt cậu không sao không nhìn vào cô được, một mặt thì cảm thấy vui và yên tâm vì Tiểu Minh vẫn đi học được bình thường, một mặt lại cảm thấy bối rối khi gặp (lại) nhau trong trường hợp này. Đến lúc bị Tú Giang kéo đi, Hạo Du vẫn còn quay lại cố nhìn Tiểu Minh một lần nữa trước khi cô khuất hẳn khỏi tầm mắt cậu nhưng rất tiếc, cánh cửa thang máy đã nhanh chóng đóng lại khi không có ai đi vào.
Cho đến lúc Tú Giang và Hạo Du đi rồi, cửa thang máy đóng lại rồi, tay chân Tiểu Minh vẫn cứ run lên bần bật, ánh mắt lúc đầu còn nhìn vào hai người kia, sau thì cụp luôn xuống. Tiểu Phần đứng bên hết nhìn “cặp đôi hạnh phúc” kia lại quay sang nhìn Tiểu Minh, rồi cô nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của Tiểu Minh như truyền thêm sức mạnh cho cô. Đến lúc cửa thang máy đóng lại, Tiểu Phần mới đưa thêm bàn tay còn lại lên vuốt những sợi tóc vướng trên mặt Tiểu Minh giắt vào tai. Rồi cô khẽ hỏi, tay siết lấy tay cô.
_Bạn không sao chứ?
_Ừ, không…không sao đâu.
Giọng Tiểu Minh rõ ràng có “có sao”. Nhưng Tiểu Phần cũng không muốn nói thêm nhiều nữa, cô chỉ khẽ ghé tai Tiểu Minh, thì thầm:
_Mạnh mẽ lên.
_Ừm, tớ biết rồi. Mà…Tú Giang, chắc cậu ấy đang giận tớ lắm.
Nghe Tiểu Minh nói với giọng đầy hối lỗi, Tiểu Phần vốn không định nhắc đến chuyện này nữa cũng không thể không bất bình trước nụ cười khinh miệt của Tú Giang vừa nãy. Cô có thể hiểu cho tâm trạng của Tú Giang lúc này, thật sự là vô cùng tức giận, thất vọng hay gì gì đó. Nhưng cho dù có giận đến đâu, thái độ như vậy với Tiểu Minh vẫn là không nên. Còn chưa kể, tất cả mọi chuyện đâu phải hoàn toàn do Tiểu Minh gây ra, lỗi một phần do người lớn, cũng do cả Hạo Du. Bản thân Tiểu Phần thấy, rõ ràng Tú Giang chẳng coi trọng tình bạn với Tiểu Minh tí nào.
_Tú Giang…cậu ấy làm tớ thất vọng quá, tớ cứ nghĩ là cậu ấy suy nghĩ chín chắn hơn cơ, không ngờ lại có thái độ như vậy, vẻ mặt và nụ cười vừa nãy là sao chứ. – Tiểu Phần nói với giọng bực dọc.
_Hì, cũng tại tớ có lỗi quá lớn mà. – Tiểu Minh cười mà như mếu.
_Nhưng dù sao cũng là bạn bè, lại thân thiết, làm như vậy thật chẳng ra gì. Mà có khi, là Tú Giang bảo Gia Nhi đánh bạn ý chứ.
_Không…không phải đâu, sao bạn lại nói thế, tớ biết cậu ấy mà, Tú Giang không thế đâu. Cậu ấy giận tớ nên mới vậy thôi. Tí…tớ sẽ lên xin lỗi Tú Giang… Nhất định sẽ lên xin lỗi cô ấy.
_Bạn hâm à, nhỡ lại như hôm qua thì sao. Không, tớ không cho bạn đi đâu, bạn lên lớp tớ là tớ đuổi về đấy.
Tiểu Phần vừa nói vừa nhìn Tiểu Minh, ánh mắt áp đảo. Cô hôm qua đã lo Tiểu Minh đến mệt mỏi toàn thân, ăn cũng lo, ngủ cũng không ngon vì lo. Giờ Tiểu Minh còn muốn lên lớp xin lỗi Tú Giang, thử hỏi sao cô không lo cho được. Tú Giang đang giận thế này, nhỡ mọi chuyện lại tồi tệ như hôm qua thì… Nhìn bạn mình người ốm yếu gầy gò như thế, nếu lại bị một trận đánh nữa, không hiểu có còn gượng dậy được không. Vì thế, bằng cách nào, Tiểu Phần cũng phải ngăn cản Tiểu Minh đến cùng. Và xem ra, ánh mắt và lời nói nạt nộ của Tiểu Phần cũng có phần nào tác dụng. Tiểu Minh nhìn cô rồi khẽ gật đầu:
_Tớ biết rồi, hì. Thôi bạn về lớp đi, tớ lên tiếp tầng 12 mà.
_Không cần tớ đi lên lớp cùng chứ hả.
_Ừ, tớ đi được, bạn vào lớp nhá, bye bye.
_Ra chơi tớ lên lớp đấy, mình cùng đi ăn sáng.
Tiểu Phần nói rồi đưa cặp cho Tiểu Minh và đi ra. Ở lại một mình trong thang máy lúc này, cho dù đã cố trấn an mình, nhưng cứ nghĩ đến vẻ mặt Tú Giang lúc nãy, chân cô lại run đến nỗi không thể nào đững vững. Vẻ mặt khinh miệt ấy, có khác nào những khuôn mặt hôm qua Tiểu Minh đã thấy? Nghĩ đến lại thấy đau lòng!
Tiểu Minh mệt mỏi lê từng bước ra khỏi thang máy, đi dần về phía lớp mình. Đón chờ cô lại là một loạt ánh mắt không hề thân thiện, lại vẫn những lời nói độc địa. Tiểu Minh bây giờ không thể nào dặn lòng phải mạnh mẽ lên được nữa, mặt cô tái mét, chân run run cố chạy thật nhanh về lớp. Bỗng nhiên…
“Oạch…”
Tiểu Minh vấp phải cái gì đó và ngã lao xuống, đổ nằm dài ra đất, theo phản xạ, cô đưa tay phải ra chống liền đau quá mà khuỵu xuống. Một tràng cười vang lên vô cùng thỏa mãn. Tiểu Minh cố nén nước mắt quay lại nhìn mới biết là có một tên cố tình đưa chân ngáng làm cô bị ngã. Nhìn chúng cười rất hả hê. Tiểu Minh liền ôm bụng đứng dậy, phủi áo rồi tập tễnh đi vào lớp. Đằng sau vẫn vang vọng tiếng cười châm chọc.
_Nhìn cái con nhỏ kia kìa, vênh vênh thấy ghét.
_Nhìn ngứa mắt nhờ, muốn tát cho một phát.
_Đúng là không biết xấu hổ hay sao mà còn dám vác mặt đến trường.
_Nghe nói lần trước nó ve vãn anh Đình Phong không được nên mới quay sang Hạo Du đấy, đúng là con nhỏ tráo trở...