Cửa Tiệm Giặt Là
Posted at 25/09/2015
467 Views
em phải nói với anh Fany về Noeul." Byul thú nhận... "nhất là sau khi gặp anh ấy, em không thể nào mà không nói được..."
"Sau khi gặp... ai cơ" Hikaru hỏi.
Byul quay sang nhìn Fany, Fany nhìn lại Hikaru và mọi người. Anh buông một tiếng thở dài nặng nề rồi từ từ mở rộng cánh cửa cho mọi người tiến vào căn phòng.
Bước chân vào căn phòng, Hikaru choáng váng. Cô đưa tay ôm lấy ngực, trái tim cô đập liên hồi như muốn vỡ tung ra ngoài. Noeul kéo cô lại gần anh, và chợt nhận thấy mình đang đối mặt với một-mình-khác: Bi.
"HIKKI!" Bi đứng vụt lên, chạy lại, và chỉ cách Hikaru và Noeul vài bước. Đằng sau anh, joey trong chiếc áo choàng da màu đỏ cũng tiến lại gần.
"Bi!" Hikaru cảm thấy trái tim cô như đang căng phồng lên và muốn nổ tung. Hikaru muốn chạy đến bên Bi, nhưng Noeul giữ cô lại. Cô bối rối không biết phải làm thế nào.
Bi nhìn xuống bàn tay cô và Noeul đang đan vào nhau. "Hikki..."
Hikaru nhìn lên Noeul, ánh mắt anh nheo lại nhìn Bi đầy hăm doạ. Thường thường, những người máu mủ tìm lại được nhau phải cảm thấy vui mừng, nhưng Noeul không hề có cảm giác như vậy. Ba năm qua, anh đã luôn phải đi tìm kiếm bản thân mình. Và giờ đây, chỉ trong vài tiếng đồng hồ, người ta nói với anh rằng anh trước kia là một tên tội phạm. Mặc dù anh không hòan tòan nhớ ra hết mọi chuyện, nhưng anh biết đó chỉ là thời gian trước khi anh quay lại với chính mình ngày trước. Đứng ở đây, đối diện với Bi, Noeul cảm thấy như anh đang đối diện với bản thể tội lỗi của chính mình. Dường như anh đã đi đến cuối con đường..., và kia là JunSap đang trở lại. Anh không muốn giao Hikaru cho JunSap mà không biết rõ về hắn.
"Noeul...?" Hikaru nói khó nhọc, gần như van nài anh hãy nói gì đó. Bất cứ điều gì.
Nhưng anh tiếp tục im lặng.
Ánh mắt lạnh lùng.
Hơi thở chậm và sâu.
"Mọi người." Fany cắt ngang, cố gắng giải quyết tình thế. "Tôi nghĩ rằng tốt hơn nên để họ ở đây một mình một chút, nhỉ?" Byul và JoonHyung gật đầu đồng ý rồi đi theo anh ra khỏi căn phòng. Như một võ sĩ nhà nghề, Joey uyển chuyển bước lại gần Noeul, nâng nhẹ tay anh ra khỏi tay Hikaru.
"Cậu chủ..." Joey nói với giọng nhẹ nhàng. "Cậu còn nhớ tôi không?" Noeul dứt mắt khỏi Bi quay sang nhìn người phụ nữ cao và xinh đẹp đang đứng trước mặt anh. Những hình ảnh rời rạc bất chợt hiện về trong tâm trí anh lần lượt, và anh nhận ra gương mặt không hề biểu hiện cảm xúc của cô ta, gương mặt từ bao lâu nay vẫn vậy.
"Tôi..." Noeul ấp úng.
"Nếu cậu chủ muốn biết mình là ai, thực sự là ai? Tôi sẽ nói cho Cậu Chủ biết."
Noeul trao đổi ánh mắt với Hikaru, anh vẫn phân vân chưa biết trả lời người phụ nữ lạ mặt thế nào. Hikaru mỉm cười thông cảm, cô cũng cảm thấy sợ hãi cho những gì đang đợi anh phía trước. Tuy nhiên, Hikaru thấy rõ ràng rằng cả cô và anh đều cần phải mạnh mẽ.
"Sẽ... ổn thôi!" Hikaru động viên anh. "Anh sẽ không sao đâu... Cả em cũng thế." Hikaru cố gắng nới lỏng bàn tay anh vì anh không chịu buông. Anh không muốn để cơ ở lại với Bi, nhưng những gì Joey sắp tiết lộ là việc trước sau gì anh cũng phải đối mặt. Những ngón tay của anh tuột dần khỏi tay cô, và anh bước theo Joey ra cửa trong khi vẫn liên tục ngoái lại nhìn.
"Noeul," Hikaru nó ivới theo, "Hãy nhớ rằng, với em, anh sẽ vẫn luôn là Noeul."
Noeul nhìn thẳng vào mắt cô trong giây phút. "Mãi mãi."
Và anh rời khỏi căn phòng, đóng lại cánh cửa phía sau lưng.
"Hikki..." Bi gọi tên cô một lần nữa. Vẫn cách cô vài bước, anh không biết mình cư xử thế nào. Bi biết rằng Hikaru không bao giờ thích người lạ chạm vào mình, vậy mà cô để Noeul nắm tay thật âu yếm. Có thể nào cô đã quên anh? Và giữa cô và Noeul có chuyện gì rồi sao?
Hikaru chăm chú nhìn vào mắt anh. Bi và Noeul có cùng màu mắt. Con mắt hai người cũng giống nhau. Cả cái tiasáng lấp lánh phản chiếu trong đáy mắt cũng giống nhau. Nhưng thế nào đó... đôi mắt của Bi vẫn khác. Vẫn là của riêng Bi. Vẫn luôn tìm kiếm cô. Mọi người nói rằng ta có thể lãng quên được ai đó sau thời gian dài xa cách. Hikaru đôi khi vẫn thầm nhủ rằng có lẽ ở bên Noeul, cô có thể sẽ quên được đôi mắt thân thuộc của Bi, và mọi chuyện sẽ khép lại.
Nhưng mọi người sai rồi.
Hikaru không quên.
Bởi cô nhớ rõ đến từng chi tiết.
Bi nuốt nước miếng. "Chúng nói...