Cửa Tiệm Giặt Là
Posted at 25/09/2015
566 Views
Mất bao nhiêu thơi gian mà vẫn chưa đâu vào đâu."
" Bác có cần cháu giúp gì không ạ ?" Tôi sốt sắng.
"Ồ không, cháu ngốc của ta. Thứ nhất ta cần từ cháu là hãy chấp nhận lời đề nghị của ta."
"Lời đề nghị gì cơ ạ ?"
" Cháu Utada, ta thấy cháu cũng là cô gái tôt. Và ta cũng biết một người Nhật Bản khởi nghiệp ở đây sẽ khó khăn như thế nào. Mặc dù tuần sau ta đã đi rồi, nhưng tiền thuê nhà ta vẫn còn 3 tháng nữa mới hết. Hy vọng 3 tháng đủ để cháu bắt đầu công việc làm ăn của mình chứ hã cô bé?"
" Cháu xin lỗi, nhưng ý của bác là...?" Tôi không tin vào chính đôi tai của mình nữa.
" Cháu thấy sao, 3 tháng thuê nhà miễn phí ? Bác sẽ nói với ông chủ nhà. Chắc ông ý cũng sẽ đồng ý thôi."
" Bác Mori!"
" Nhưng sau ba tháng, cô bé à, cháu sẽ phải tự thân vận động đấy."
" Cháu...cháu không biết phải nói gì nữa!" Tôi bật dậy khỏi chỗ ngồi và ôm chầm lấy bác Mori.
***
Cuộc gặp gỡ tình cờ với bác Mori đối với Hikaru còn may mắn hơn cả trúng số độc đắc. Mấy ngày trước khi đi, bác Mori còn giúp Hikaru thu sếp ổn định cửa hàng. Hikaru biến căn phòng nhỏ phía sau thành phòng ngủ của mình, mạc dù trông nó giống một cái bếp hơn với nào là bồn rửa bát, tủ lạnh, bếp nấu chạy dọc một bên tường.
Thời gian gần đây, bác Mori, mà giờ đây Hikaru đã thân thiết gọi bằng dì Sandy, thường hay nghe khách hàng của mình, nhất là hội sinh viên, phàn nàn rằng dịch vụ giặt là tự động ở các ký túc xá quá tệ. Thế nên dì Sandy đã gợi ý cho Hikaru mở một cửa tiệm dịch vụ giặt tự động, công việc đơn giản, không quá vất vả vốn đầu tư ban đầu không tốn kém lắm, vì có thể đi thuê máy giặt và máy sấy.
Chưa đầy một tháng, mọi công việc chuẩn bị đã sẵn sàng để Hikaru bắt đầu vào cuộc. Cô nhớ dì Sandy có nói nếu đặt tên cửa hàng có liên quan đến tiếng Nhật có thể sẽ khiến một số khách hàng ngại ngần không muốn tới, nên cô đặt tên cửa hàng mình là " Tiệm giặt là của Cubic U".
Trong một tháng đâu tiên, Hikaru chỉ làm được mỗi một việc là làm quen với việc lần đầu tiên quản lý một cửa hàng. Hoá ra nó khó hơn cô từng hình dung rất nhiều. Có quá nhiều thứ hoá đơn trời ơi đất hỡi. Mọi chuyện cứ rối tung cả lên, khiến cho Hikaru bận bịu quá, không còn thời gian để dành cho mục đícch chình của mình khi đến Hàn Quốc là đi tìm Bi.
Với cái tính cách và tác phong chẳng giống ai, cộng với cái tiếng Anh đặc sệt giọng Mỹ, Hikaru nhanh chóng thu hút được khá đông khách hàng đến với mình hầu hết là sinh viên. Cô tự xưng là Ki. Không phải tên thật, mà cũng chẳng phải tên giả.
Được đến tháng thứ hai thì công việc kinh doanh có vẻ chậm lại. Kỳ nghỉ Giáng sinh đã đến và hầu hết sinh viên đều trở về nhà để đàon tụ với gia đình cho năm mới. Có những ngày Hikki chẳng có lấy một khách hàng nào. Cô bắt đầu cảm thấy cô đơn.
Một đêm, đang dọn dẹp cửa hàng thì Hikki tìm thấy một cái hộp nhỏ trong góc nhà. Hikki khẽ kêu lên một tiếng sung sướng, bởi nó chính là một trong những món đồ rất quan trọng đối với cô mà Hikki tưởng mình đã làm mất nó trong lúc chuyển chỗ ở từ nơi này sang nơi khác. Ngồi thụp xuống sàn, Hikki ngắm nghía cái hộp có dán một cái mác nho nhỏ màu vàng có chữ " Bi", trước khi nhẹ nhàng bóc lớp băng dính dankín miệng hộp. Chiếc hộp mở ra, cũng là lúc những kỷ niệm Hikki có với Bi ùa về. Trong hộp là những bức ảnh hai đứa chụp chung, những bức thư chan chưa tình cảm Bi từng gửi cho cô. Có cả vài thứ lặt vặt khác rất con gái như cuốn vé xem phim hay những mẫu giấy nhắn. Hikki khẽ thở dài. Cô chợt nhận ra mình đang nhớ Bi hơn bao giờ hết.
Đúng vào lúc Hikki đang đắm chìm trong những kỷ niệm và đôi mắt đã đỏ hoe như muốn khóc, có tiếng mở cửa khá mạnh kéo cô trở lại với thực tại. Có một khách hàng. Lấy tay áo quệt vội đôi mắt ướt, Hikki đứng bật dậy đón khách.
" Good everning, welcome to Cubic U, how may I help you ?" Hikki cố nói với một giọng vui vẻ kèm theo một nụ cười Nhưng trả lời cô là một sự im lặng. Vị khách kia đứng quay lưng lại lúi húi phân loại đồ màu và đồ tr81ng.
" Uhm, vậy tôi sẽ quay lại sau." Hikaru vừa nói, vừa lườm vị khách kia một cái. Cô ghét những khách hàng bất lịch sự. Thế nên cô mặc kệ anh ta và quay lưng đi vào phòng ngủ để cất cái hộp kỷ niệm của mình. Vài phút sau Hikki nghe tiếng máy giặt bắt đầu chạy.
Thường thì các sinh viên đi kiếm cái gì bỏ bụng trong lúc đợi quần áo của minh giặt xong. Hikki ngó ra nhìn xem anh chàng khách hàng bất lịch sự kia còn đó không. Không thấy ai, Hikki quyết định tiếp tục công việc lau dọn cửa hàng. Nhưng ngay khi cô vừa đi vòng qua phía trước quầy để lấy chổi và sọt rác thì cô vấp phải một vật gì đó rất lớn khiến cô ngã dúi ngã dụi.
" Giời ạ, cái khỉ gì thế này?" Hikki vừa càu nhàu vừa chống tay ngồi dậy. Cô quay lưng lại nhìn coi mình đã vấp phải cái gì. " Cái quái gì ý nhỉ ?"
Nhưng chẳng có vật nào cả. Chì có cái anh khách hàng bất lịch sự kia ngồi bệt trên sàn dựa lưng vào quầy. Anh chàng cũng ngẩng đầu lên nhìn lại Hikaru. Và khi Hikaru nhìn rõ mặt anh, cô không tin nổi vào mắt mình.
Ôi Chúa ơi... Bi ? Chính là anh sao?
*Chương 3*
Tôi nghẹn lời. Tôi không dám tin vào mắt mình. Tóc anh ngắn hơn, khá nhiều, và trông anhcó vẻ vạm vỡ hơn trước, nhưng đúng là Bi, đúng là anh không thể lẫn vào đâu được. Toàn thân tôi cứng đờ. Tôi quá sốc. Anh quay ra nhìn tôi và toàn thân rung lên theo tiếng trái tim đang đập thình thịch. Hai cánh tay vừa mới chống đỡ cho tôi ngồi dậy giờ run rẩy như muốn khuỵ xuống. Tôi cũng không nhớ là mình có còn đang thở nữa không.
Tôi nhìn vào đôi mắt anh, vẫn là đôi mắt đã đáng cắp mất trái tim tôi mấy năm về trước. Chợt thấy anh hắng giọng.
"Uhm, cô có sao không?" Anh hỏi.
Tôi có sao không? Dù toàn thân đang run lên, nhưng chắc chắn là tôi rất ổn! Đây chính là giây phút tôi chờ đợi suốt bao năm qua! Bi còn sống! Tôi muốn ôm chặt lấy anh và sẽ không buông tay rabao giờ nữa! Tôi muốn được bật khóc trong vòng tay của anh và nói với anh rằng tôi đã nhớ anh biết chừng nào. Tôi đã nhớ giọng nói của anh. Rồi cả vòng tay của anh, những cái chạm tay rất khẽ của anh. Với tôi anh quý giá biết bao. Vậy là sau 3 năm rưỡi dài đằng đẵng, cuối cùng tôi cũng...
" Này, đừng có nhìn tôi đầy căm hơn thế chứ. Tôi không có cố ý ngáng cô đâu nhé. Ít ra tôi không có lỗi, trong cửa hàng của cô chẳng có cái ghế nào cả."
....
Cái
" Cô nên mua lấy một cái ghế băng. Thêm vài quyển tạp chí nữa."
Quái gì
" May ra sẽ có thêm khách hàng đấy."
Thế này!?
Không...không thể như thế được.
Đến bây giờ nghĩ lại, tôi cũng chẳng nghĩ ra là phút giây đó sẽ phải diễn ra như thế nào...