Polaroid

Cửa Tiệm Giặt Là

Posted at 25/09/2015

532 Views

. khoan đã..."
"Rất vui được gặp cả hai người." Hikaru nói và kèm theo một nụ cười. "Cảm ơn vì đã cho ở nhờ đêm qua, tôi rất biết ơn. Thật đấy." Cô cúi đầu chào và vội vã bước ra khỏi căn hộ, như đang vội vã bỏ chạy khỏi hình ảnh của người con trai đã bỏ rơi cô hồi trước...
***
JoonHyung đứng im lìm trên vỉa hè. Anh đứng đó như trời trồng cũng đã được gần 10 phút, mắt nhìn đăm đăm toà nhà, hai tay đút túi quần. Anh nhìn như thôi miên một thứ gì đó phía sau cửa sổ, đến nỗi HoYoung xua xua tay trước mặt đến mấy lần cũng không biết.
"Yo, Joon, bay đâu rồi...!" Nhưng JoonHyung vẫn đứng im như phỗng, mặc kệ cho HoYoung hô hoán ầm ĩ ngay bên cạnh.
"Hắn đang làm cái quái gì ý nhỉ?" HoYoung vừa thì thầm vừa huých cùi chỏ vào KyeSang.
"Biết chết liền, hay là... ăn không tiêu?" KyeSang nhún vai trả lời.
"Trời... tao đói quá," TaeWoo tự nhiên kêu lên, đưa tay chỉnh lại kính. "Dở hơi quá, phải có ai trong chúng ta dũng cảm gọi hồn nó về lại đây để còn đi ăn nữa chứ." Vừa nói, hắn vừa ngồi bó gối trên bức tường xi măng, mặt mũi thiểu não.
"Thế... hay mày đi!" HoYoung đá đá chân vào TaeWoo gợi ý.
"Này!" TeaWoo kêu lên, loạng choạng suýt ngã. "Không phải tao chứ. Tao... à... đói đến nổi không thể nhúch nhích được nữa rồi. Thôi hay bỏ đi!" Trong lúc đó HoYoung vẫn không thôi trò đá chân trêu TaeWoo, còn KyeSang thì cứ đứng cười ngặt nghẽo.
Danny chỉ biết lắc đầu trước cảnh tượng như trò hề của mấy thằng cu mãi không chịu lớn. Cậu chỉnh lại cái mũ bán báo của mình và tiến đến đứng bên JoonHyung, kẻ vẫn mang một bộ mặt không hề thay đổi kể từ lúc đến đây tới giờ.
"Mấy thằng đệ của huynh quậy quá kìa." Danny nói với Joon, mắt cũng nhìn theo hướng của Joon đang nhìn, về phía cái cửa sổ đằng kia. "Có thể cho biết là chúng ta đang làm cái quái gì ở đây không?"
"Cậu có nhận ra chỗ này không?" Cuối cùng JoonHyung cũng lên tiếng.
"Ơ..." Danny nhìn kỹ lại toà nhà một lần nữa. "Đây chẳng phải là cửa tiệm giặt là Cubic U sao?" JoonHyung gật đầu. "Nhưng... cái cửa hàng này có nằm trong hệ thống của chúng ta đâu nên tóm lại là chúng ta đang làm gì ở đây kia chứ?"
"Ai thèm quan tâm cái cửa hàng chứ..." JoonHyung nhăn mặt.
Danny ngó qua nhìn Joon, im lặng trong giây lát, rồi gật đầu như đã tìm ra chân lý. "Hiểu rồi." Cậu quay lại nói với "mấy thằng cu không chịu lớn" kia. "Này, bây giờ chúng ta sẽ đi thăm ông chủ nhà nhé!"
"Cái gì? Làm gì?" HoYoung tạm ngưng trêu chọc TaeWoo quay ra hỏi lại.
"Phải rồi, chúng ta vào đó để xin đồ ăn, tuyệt!" TaeWoo chưa nói xong đã vội vàng tụt xuống khỏi bức tường.
"Thằng điên!" Danny tiến đến bên TaeWoo và đá nó một cái. "Câm đi cái thằng Em Chã. Và đi tìm cái ông chủ nhà ngay cho tao!"
"Được rồi! Được rồi!" TaeWoo cuống cuồng chạy đi để tránh bị đá tiếp. KyeSang chạy theo. HoYoung thì vẫn đứng yên một chỗ cười sằng sặc cho đến khi nhìn thấy cái mặt tối sầm của Danny.
"Mày nhìn cái khốn kiếp gì hả?" Danny vừa nói vừa lấy nắm tay ghè vào đầu nó một cái. "Còn chờ gì mà không chạy theo bọn nó đi hả?" Danny đẩy HoYoung và cũng đi theo nó.
JoonHyung chặc lưỡi và lấy tay gãi gãi đầu rồi cũng đi theo bọn đàn em vào trong toà nhà.
*
"Này, này, chờ tý đã nào!"
Tôi nghe thấy tiếng anh gọi từ đằng sau, nhưng vẫn cắm cúi đi.
"Tôi chỉ muốn nói chuyện thôi mà!"
Tôi chạy vào góc ngoặt và mở cửa cầu thang bộ. Tôi đã dùng hết sức để mở cánh cửa thép đó. Nghe tiếng chân anh cũng đã rất gần, tôi phải nhanh lên mới được.
Tôi lao như bay trên những bậc cầu thang và khi tôi vừa mới xoay mình để tiếp tục "bay" trên đoạn cầu thang thứ hai thì nghe thấy tiếng mở cánh cửa thép đó. Tóm lại là sao anh lại phải chạy theo tôi chứ!?
"Làm ơn đợi một chút, được không!?"
Tôi không đáp lại, không dừng lại, và cũng không ngoái lại. Tôi có thể nghe rõ mồn một tiếng bước chân rõ ràng là nhanh là mạnh hơn hẳn tôi. Chẳng công bằng chút nào, khi tôi đang không đi giày thể thao, mà anh thì chắc là có. Ngay lúc đó, tôi hơi với người ngó xuống qua khe cầu thang và thấy mình chỉ còn cách tầng dưới cùng có vài đoạn cầu thang. Tốt! Sắp xuống đến nơi rồi!
"Bắt được rồi!" Anh phấn khích hét lên.
Ngay trước khi tôi bước những bước chân cuối cùng khỏi cái cầu thang, tôi ngoái lại nhìn và thấy anh đang trèo lên tay vịn cầu thang. Anh đang làm cái trò khỉ gì vậy? Tôi coi như không thấy và chạy nhanh đến chỗ cửa thoát hiểm..
"Ah- HA!" Anh thốt lên ngay khi đáp xuống ngay trước mặt tôi, chặn luôn đường chạy của tôi. Anh chàng này chắc bị dở hơi rồi mới liều lĩnh nhảy từ trên cao xuống như thế. "Bây giờ thì cô nhất địng phải nói chuyện với tôi rồi!"
"Còn gì để nói đâu chứ? Chẳng còn gì cả. Nào bây giờ thì làm ơn tránh ra cho tôi đi!" Tôi vừa nói vừa đẩy anh ra để lại gần cái cửa.
"Cô đang đi đâu thế hả?" Anh hỏi mà tay phải đã nắm chặt cái nắm đấm mở cửa. Như bị thôi miên, tôi nhìn bàn tay của anh một lúc. Tôi lại nhớ đến chuyện Bi thuận tay trái...
"Không phải việc của anh." Cuối cùng tôi cũng bật ra câu trả lời, giọng đầy vẻ tức giận.
"Thực ra là rất là việc của tôi đấy."
Ơ kìa, dở hơi à. "Không phải...