Snack's 1967

Công tắc tình yêu

Posted at 27/09/2015

435 Views




“Tôi tin là cô có cách thoát ra, người giỏi giang như cô, nhất định có thể nghĩ được cách.” Tưởng Trạch lại khẽ cười: “Tôi cho cô bốn tiếng đồng hồ, bốn tiếng nữa, chúng ta gặp ở đình hóng mát trên đỉnh núi.”


Sau khi gác máy, Chu Tiểu Manh chỉ do dự mấy giây, rồi đi tới phòng ngủ

chính. Phòng của Chu Diễn Chiếu rất lớn, bên trong có buồng tắm riêng. Cô mở tủ đựng đồ tắm, liếc qua thấy dao cạo râu để bên trong. Chu Diễn Chiếu xưa nay không bao giờ dùng máy cạo râu điện, vì vậy trong tủ vẫn còn hơn nửa hộp dao lam mới tinh. Cô cầm dao cạo lên, sáng sớm nay chắc anh vừa dùng nó, trên sống dao kim loại lạnh lẽo tựa hồ vẫn còn mùi hương của anh, đặc biệt thân thiết, chỉ thuộc về một mình anh. Cô không dùng lưỡi dao mới, mà lấy luôn mảnh dao lam trên dao cạo râu xuống. Tay phải cô nhón lấy mảnh dao, tay trái giơ ra, cô nhìn cổ tay, dưới làn da mỏng mảnh là tĩnh mạch màu lam nhạt, lưỡi dao hơi lành lạnh, cực kỳ sắc bén, lúc cắt và da thịt hầu như không có cảm giác đau đớn. Cô đặt lưỡi dao dính máu vào trong con dao cạo, sau đó trả về vị trí ban đầu.


Chu Tiểu Manh rời phòng ngủ chính đi về phòng mình, đoạn hành lang này cô đã đi qua vô số lần, hồi nhỏ chỉ cần nghe thấy tiếng mẹ, cô sẽ tung tăng từ trong phòng mình chạy ùa ra, len lén mở cửa phòng ngủ chính. Khi ấy, ông Chu Bân Lễ luôn bế bổng cô lên, gọi cô là “công chúa nhỏ”, hồi đó mẹ cô thật trẻ, bà dịu dàng chăm chú nhìn cô, tựa hồ cô là báu vật duy nhất trên đời này vậy.


Cô chưa về đến phòng mình, thì đã ngất xỉu trên hành lang.


Chu Tiểu Manh mất ý thức không lâu lắm, thậm chí cô có cảm giác chỉ khoảng vài phút đồng hồ, khi tỉnh lại, cả người rơi vào một trạng thái lắc lư khó chịu, tầm mắt trở nên mơ hồ, chỉ thấy mỗi gương mặt Tiểu Quang. Sắc mặt gã ta tái nhợt, gần như cắt không còn hột máu, trong cơn choáng váng, cô được gã ta đặt xuống trở lại, bấy giờ mới dần hiểu ra, vừa nãy gã bế cô chạy, giờ cô đang nằm ở ghế sau ô tô.


Tiểu Quang đặt cô xuống ghế, đang định buông tay ra, đột nhiên nghe thấy cô lẩm bẩm gọi một tiếng: “Tiểu Quang…” Gã tưởng cô muốn nói gì, bèn cúi người ghé sát bên tai cô, giọng cô tựa hồ càng yếu ớt hơn, lại gọi thêm một tiếng: “Tiểu Quang…” Thấy môi cô khe khẽ run rẩy, như thể ngay cả hơi sức nói chuyện cũng đang dần dần mất đi, gã liền nhích tới gần hơn nữa. Chu Tiểu Manh đột nhiên giơ hai tay lên, trên tay cô không biết từ lúc nào đã có một sợi dây thép cực mảnh, như sét đánh không kịp bưng tai quấn một vòng quanh cổ Tiểu Quang, sợi dây hằn sâu vào da thịt, chớp mắt đã rỉ cả máu ra. Tiểu Quang gần như không giãy giụa, chỉ trợn mắt trừng trừng nhìn Chu Tiểu Manh, cô nói: “Xin lỗi!” rồi giơ chân lên đạp trúng người gã, Tiểu Quang ngã

vật xuống, cô phải dồn hết sức lực mới bò dậy được, đỡ Tiểu Quang sang một bên. Đám vệ sĩ đứng cách đó không xa đã phát hiện có điều không ổn, nháo nhác chạy về phía này. Chu Tiểu Manh khởi động xe, lao thẳng ra phía cổng.


Máu trên cổ tay cô vẫn nhỏ tong tỏng, phỏng chừng Tiểu Quang đã băng bó qua loa giúp cô, băng gạc quấn rất chặt, nhưng máu vẫn thấm qua lần vải, chảy dọc cổ tay nhỏ xuống, làm tấm thảm kê chân bên dưới lấm tấm toàn vết thương đỏ tươi. Đằng sau có xe đuổi theo, Chu Tiểu Manh vượt mấy lần đèn đỏ, tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng vẫn không cắt được đuôi đám người phía sau. Cô cố gắng tập trung tinh thần lái xe, bàn tay cầm vô lăng đang run rẩy, có lẽ vì mất máu kéo dài, cô bắt đầu thấy ong ong hai bên tai, cuối cùng mới phát hiện hóa ra không phải ảo giác, mà là điện thoại nãy giờ vẫn rung lên bần bật.


Cô căn bản không nhìn rõ là ai gọi tới, lái xe đến trước cổng chào của phố Chợ Bánh, vứt ô tô lại đó, rồi nắm chặt vết thương trên cổ tay, xông vào con ngõ đan xen chằng chịt.


Tiểu Quang vẫn giấu một chiếc xe ở phố Chợ Bánh, cô tìm thấy chiếc mô tô ấy bên dưới mái hiên, gã ta giấu chìa khóa bên dưới chậu hoa trồng hành ở bệ cửa sổ căn gác cũ, thò tay vào mò thấy luôn. Cô biết lái xe là do ngày xưa Chu Diễn Chiếu lén lút dạy cho, bộ ly hợp ở đâu, ga ở đâu, phanh xe thế nào… năm đó cô chỉ chạy một vòng nhỏ đã làm anh ta hoảng hồn không cho cô lái nữa, bảo là quá nguy hiểm.


Chu Tiểu Manh nổ máy suôn sẻ, động cơ xe nổ vang, nhà bên cạnh có người mở cửa sổ ra, nhìn thấy cô liền kêu toáng lên, nhưng cô đã phóng xe xuyên qua con ngõ chật hẹp lao vút đi rồi.


Cô không có mũ bảo hiểm, bị gió thổi tung từng sợi tóc quất vào mặt vừa đau vừa ngứa. Giờ đang là cao điểm tắc đường trong khu nội thành, cô cưỡi xe máy xuyên qua dòng xe cộ như con thoi. Rốt cuộc, trước khi trời tối cô cũng lên được đỉnh núi, từ đằng xa đã trông thấy trong đình hóng mát không một bóng người, cô thậm chí chẳng còn sức lực chống xe nữa, gần như ngã lăn ra đất, chỉ nghe chiếc xe “ầm” một tiếng, đổ vật ra bên cạnh.


Cô không còn sức đứng lên, máu đã thấm ra ướt sũng cả nửa vạt áo, còn

vấy cả lên mặt. Vừa rồi phóng xe nhanh quá, máu bị gió thổi bắn lên mặt cô, ấm nóng như mưa bụi. Cô vùng vẫy một hồi, cuối cùng, có người đỡ cô dậy từ phía sau, dường như thở dài cảm thán: “Sao lại ra nông nỗi này?”


Cô nhận ra giọng Tưởng Trạch, có điều, lúc này cô đã chẳng còn hơi sức mà giết người nữa, đành mặc cho hắn nửa dìu nửa bế, đỡ cô ngồi xuống một bên. Cô muốn cười, nhưng chỉ hơi nhếch khóe miệng, nghiêng mặt nhìn đối phương hỏi: “Mẹ tôi đâu?”


“Trong bệnh viện.” Tưởng Trạch vẻ rất phong độ, giúp cô ấn chặt vết thương trên cổ tay: “Cô cũng đến bệnh viện đi, xem ra vết cắt rất sâu, mất máu quá nhiều sẽ chết đó.”


“Tôi khát, có nước không?” Tưởng Trạch vẫy vẫy tay, có người mang tới một chai nước, hắn vặn nắp đưa cho cô. Cô uống một hơi hết hơn nửa, đến nỗi sặc nước ho sù sụ. Tưởng Trạch nói: “Chúng ta đánh cược đi, nếu anh trai cô đến đây trong vòng một tiếng đồng hồ, tôi sẽ lấy cô. Nếu anh ta không đến, tôi cũng lấy cô.”


“Anh ấy sẽ không đến đâu.” Chu Tiểu Manh nói: “Lúc tôi chạy ra thì đã biết, anh ấy sẽ không đến. Nếu tôi ngoan ngoãn trốn trong nhà, anh ấy sẽ để tôi bình yên vô sự, còn nếu tôi xông ra thì sống hay chết đều phải dựa vào chính mình thôi.”


Tưởng Trạch tỏ vẻ hết sức chân thành: “Cũng chưa chắc đâu, cô đừng bi quan quá. Theo tôi thấy, cô rất quan trọng, nói không chừng anh ta sẽ đến đây ngay bây giờ cũng nên.”


“Có chuyện này làm tôi tò mò.” Chu Tiểu Manh lại uống một ngụm nước, bộ dạng sảng khoái như thể vừa uống rượu, cô hỏi: “Tại sao anh khẳng định là tôi sẽ đến?”


“Rất dễ hiểu.” Tưởng Trạch nói: “Cô thấy đấy, mẹ cô nằm trong bệnh viện, mỗi tháng anh trai cô bỏ ra một khoản tiền thuốc men lớn như thế, chính là để giữ cho bà ta chút hơi tàn, vậy mà xảy ra chuyện lớn như thế, trong bệnh viện thậm chí còn không bố trí lấy một tên vệ sĩ. Rất bất thường đúng không? Kỳ thực anh ta đang đánh cuộc, đánh cuộc rằng cô sẽ không vì mẹ mình mà rời

bỏ anh ta.”


Hắn nói hơi ngắc ngữ, Chu Tiểu Manh mất máu quá nhiều, chỉ thấy đầu váng mắt hoa, ôm lấy chai nước không ngừng uống. Tưởng Trạch lại tiếp lời: “Cô đến là tôi yên tâm, cô xem, Chu Diễn Chiếu thua là cái chắc.”


“Anh ấy không thua.” Chu Tiểu Manh gượng cười. “Chỉ cần anh ấy không đến, anh ấy sẽ thắng.”


Tưởng Trạch rất trầm tĩnh, cười cười nói: “Vậy chúng ta cứ đợi xem.”


Vầng dương cuối cùng cũng chìm xuống dưới đường chân trời, bầu không tối dần, gió lớn trên núi làm cây cối xào xạc, tựa như có ai đang khóc than. Chu Tiểu Manh ngẩn ngơ một hồi, nằm sấp trên ghế đá băng lạnh, máu vẫn không ngừng chảy, nhưng cô cũng chẳng buồn để ý đến. Dường như cô vừa thiếp đi một lúc, kỳ thực là bị ngất xỉu, cuối cùng được Tưởng Trạch ấn vào nhân trung cho tỉnh lại, hắn chau mày nói: “Cô muốn chết thì đợi khi nào Chu Diễn Chiếu đến hãy chết.”


“Anh ấy không đến đâu.” Cả người Chu Tiểu Manh run lên, có lẽ vì mất máu quá nhiều, cũng có lẽ vì lạnh, cô mê mê man man, chỉ muốn nằm gục xuống lăn ra ngủ.


Dưới chân núi có ánh đèn xe sáng lấp lóa, men theo con đường ngoằn ngoèo chạy lên, Tưởng Trạch phấn chấn: “Cô nhìn kìa, không phải đã đến rồi sao.” Hắn nhìn đồng hồ, nói: “Hai tiếng… xem ra anh trai cô do dự cũng khá lâu, bây giờ mới lên núi.”


Chiếc xe ấy quả nhiên là xe của Chu Diễn Chiếu, nó dừng lại ở phía xa, đèn pin ở xung quanh chiếu lên sáng choang, nhưng trên xe trừ lái xe ra thì chỉ có Tiểu Quang. Gã ta giơ cao hai tay xuống xe, ra hiệu mình không mang theo vũ khí. Tưởng Trạch đã ẩn mình trong chỗ tối, có người quát hỏi: “Chu Diễn Chiếu đâu?”


“Anh Mười bảo tôi mang câu này tới nói cho cô hai.” Tiểu Quang vẫn trấn định như thường, trên cổ gã quấn băng trắng, hẳn là lúc đấy cô ra tay hơi nặng, đã làm tổn thương đến da thịt. Gã đứng trong vầng sáng của đèn xe,

nói: “Cách đây một tiếng bệnh tình của bà chủ đột nhiên chuyển biến xấu, bác sĩ cấp cứu không kịp, đã tuyên bố chết lâm sàng, mong cô hai kìm nén đau thương.”


Chu Tiểu Manh đến cả hơi sức nói chuyện cũng sắp cạn kiệt, nghe thấy tin này, thân hình chỉ lảo đảo một cái. Tưởng Trạch bật cười lên thành tiếng: “Được! Làm tốt lắm! Chiêu này đúng là rất đẹp! Rút củi đáy nồi, Chu Diễn Chiếu nếu không tung ra chiêu này, thì thật không xứng làm đối thủ của tôi.” Hắn quay lại bảo Chu Tiểu Manh: “Cô nghe thấy không? Mẹ cô chết rồi.”


Chu Tiểu Manh đột nhiên bổ nhào tới, sợi dây thép trên tay cô còn chưa kịp quấn lên cổ Tưởng Trạch thì cả người đã bị hắn tung một cước đá bay ra, trong bóng tối không biết ai nổ súng, “pằng” một tiếng, ngọn đèn trong đình nghỉ mát tắt phụt. Đám người cầm đèn pin nháo nhác kêu lên kinh hãi, tay súng trong bóng tối kia nhắm hết sức chuẩn sáng, một phát một mạng, tên nào cầm đèn pin liền bắn trúng tên đó, nhất thời có kẻ ném đèn pin đi, có kẻ kêu ré lên, có kẻ máu me đầm đìa đổ gục xuống, chỉ mấy giây đồng hồ ngắn ngủi, đỉnh núi đã chìm vào tăm tối.


Tưởng Trạch vẫn một mực giữ chặt Chu Tiểu Manh, máu trên cổ tay cô chầm chậm thấm đẫm cả vạt áo của hắn. Chu Tiểu Manh cười khẩy: “Anh mai phục bao nhiêu người? Có đủ cho anh trai tôi thu phục không?”


Tưởng Trạch làm thinh, tiếng súng cũng không vang lên nữa, chỉ nghe tiếng kẻ nào đó bị thương đang không ngừng rên rỉ. Hắn kéo cô chầm chậm lùi về phía sau, sợi dây thép kia siết lại làm tổn thương tay Chu Tiểu Manh, mấy ngón tay không thể nhúc nhích nổi. Tưởng Trạch dùng dây thép quấn hai cổ tay cô lại, tay kia tóm lấy tóc cô, không nói một lời.


Chu Tiểu Manh nói: “Anh tính kế lâu như vậy, không đến nỗi chỉ một trận nhỏ thế này đã bị anh trai tôi lật bàn rồi đấy chứ?”


Tưởng Trạch biết cô không ngừng nói chuyện, là muốn cho đối phương biết vị trí của hai người bọn họ, trong bóng tối kia không biết còn bao nhiêu người, quả thật hắn mai phục không ít người ở đây, gần như tất cả các cứ điểm có lợi trên đỉnh núi đều bị bọn họ chiếm cứ. Nhưng Chu Diễn Chiếu không ngờ lại có thể xuất hiện một cách thần không biết quỷ chẳng hay, khiến hắn nơm nớp lo

lắng. Bà Diệp Tư Dung đã chết, Chu Tiểu Manh không còn cố kỵ điều gì nữa, người phụ nữ này là mầm họa, nhưng tình huống lúc này chưa rõ ràng, hắn cũng chỉ có thể kéo theo cô làm bia đỡ đạn.


Nếu Chu Diễn Chiếu thực sự chiếm thế thượng phong, trước lúc nổ súng anh ta thế nào cũng phải để ý xem, liệu đạn có bắn trúng người Chu Tiểu Manh hay không.


Hắn kéo Chu Tiểu Manh lùi đến chỗ bậc cấp, đột nhiên cô kêu ré lên một tiếng, dồn sức giơ chân đạp thẳng vào mặt hắn. Tưởng Trạch giơ súng lên bắn luôn một phát, trong khoảnh khắc nổ súng ấy, ánh lửa từ nòng súng cũng làm lộ vị trí của hắn, tiếng súng gần như đồng thời vang lên, Tưởng Trạch lại bắn liền mấy phát. Chu Tiểu Manh chỉ thấy có người siết chặt cánh tay mình, mạnh mẽ kéo cô ra, cô ngã xuống lăn lông lốc như hòn đá, lăn một mạch đến chỗ ngoặt cầu thang mới dừng lại. Tay cô toàn máu là máu, cô run rẩy lần sờ gương mặt của người ôm mình lăn từ trên cầu thang xuống kia, là Chu Diễn Chiếu. Vừa nãy, trong khoảnh khắc anh kéo tay, cô đã biết rồi, có lẽ anh ta đã bị thương, hơi thở rất gấp gáp, cô gọi một tiếng: “Anh!” rồi lại gọi: “Chu Diễn Chiếu!”, anh ta đều không trả lời.


Tiểu Quang nhảy xuống khỏi khối đá trên đỉnh núi, đẩy cô ra, đạn bay vèo vèo sượt qua bắn trúng tảng đá bên cạnh bọn họ, đá vụn bắn lên tung tóe, đập vào mặt cô đau rát, nhưng cô không có cảm giác gì. Tiếng súng ngắt quãng, xa xa vang lên tiếng còi hụ của xe cảnh sát. Có thể trông thấy đèn hiệu hai màu xanh trắng, vừa đi vừa hụ còi phóng từ lưng chừng núi lên.


“Đi!” Giọng Tiểu Quang rành mạch và rất trầm: “Dẫn cô ấy đi!”


Có người xốc cô lên, nhưng cô sống chết không chịu buông tay, khăng khăng nắm chặt lấy những ngón tay của Chu Diễn Chiếu, nhưng người kéo cô rất khỏe, mạnh mẽ tách được ngón tay cô ra. Cô khóc nấc lên nghẹn ngào: “Anh ơi!”


Có người bụm chặt miệng cô, đạn vẫn rít gào bay vun vút trong bóng tối, cô gần như dốc hết sức lực còn lại để vùng vẫy, nhào về phía có mùi hương của Chu Diễn Chiếu. Người kia bụm tay rất chặt, cô dùng toàn bộ sức lực cũng không giằng ra được, cuối cùng gần như ngất đi vì ngạt thở.

Lúc Chu Tiểu Manh tỉnh lại, trời hình như đã sáng, bên cạnh có người đi lại. Cô mở mắt ra, tầm nhìn mơ hồ, đầu tiên cô nhìn thấy túi đựng máu treo chênh chếch phía trên đang khe khẽ đung đưa, sau đó là ngọn đèn hình tròn gắn trên trần nhà, tỏa ánh sáng dịu dàng, không thể nhận ra là ban ngày hay buổi tối. Cô khó nhọc định cất tay trái lên, nhưng lại bị người khác ấn xuống.


Là Chu Diễn Chiếu, giọng anh ta hơi khàn khàn: “Đừng cử động.”


Tay anh ta lành lạnh, nắm lấy đầu ngón tay cô, khiến cô có một thứ cảm giác hư ảo không chân thực, mấy giây sau, mới “òa” lên một tiếng, khóc như một đứa trẻ.


Chu Diễn Chiếu chau mày: “Khóc gì thế?” rồi ghé lại gần hơn nhìn cô, tựa hồ đang xem xét coi nước mắt cô có phải thật hay không.


Cô thút tha thút thít, vùi mặt vào bờ vai anh ta, nức nở nói: “Bọn họ… bẻ tay em ra…”


“Đau hả?” Chu Diễn Chiếu nâng tay trái cô lên nhìn ngắm, sau đó lại đổi sang tay phải, bên trên vẫn còn cắm mũi kim truyền máu, bị băng bó rất chặt.


“Không.” Chu Tiểu Manh nổi tính trẻ con, giằng tay mình lại. Nhưng Chu Diễn Chiếu lại nói: “Lần sau đừng làm chuyện ngu xuẩn như vậy nữa, máu chảy như người chết vậy...