Disneyland 1972 Love the old s

Có duyên nhất định sẽ có phận

Posted at 25/09/2015

457 Views



Vậy là, tôi nghiêm túc nói: “An Lương, Noel tớ có hẹn rồi, cảm ơn lời mời của cậu”. Nói xong, không dám nhìn cậu ấy một cái, tôi quay người đi luôn.

Khi đi đến cổng của khu nhà, tôi nghe thấy tiếng gọi của An Lương.

Cậu ấy đuổi kịp tôi, đưa cho tôi một hộp quà còn ấm như nhiệt độ cơ thể cậu ấy, “Lạc Lạc Tô, tặng cậu, Noel vui vẻ.”

Tôi áy náy nhìn An Lương, tôi nói tôi quên không chuẩn bị quà cho cậu ấy.

Cậu ấy nhún vai một cách không vấn đề gì, nói: “Đều là trong dự đoán của tớ.” Sau đó, vẫn là khuôn mặt đầy vẻ dịu dàng, nho nhã.

Giây phút ấy, cảm giác áy náy trào dâng trong lòng tôi cứ lớn dần mãi. Tôi nhớ lại trước đây, mỗi khi đến dịp Noel, tôi đều ở bên Alawn, đều cùng chọn những món quà tinh tế cho nhau. Mà cũng là bạn thân, nhưng An Lương lại dễ dàng bị tôi bỏ quên như vậy.

Vậy là tôi nói một cách nghiêm túc: “Cậu thích gì? Ngày mai mới là Noel mà, tớ vẫn kịp chuẩn bị”.

An Lương nói một cách không cần suy nghĩ: “Hãy trả lại tấm ảnh cậu tặng tớ hồi trung học nhé.”

Hóa ra, cậu ấy vẫn cương quyết muốn có tấm ảnh đó. Đôi mắt bỗng nhiên thiếu đi ánh cười, khuôn mặt vô cùng dịu dàng tuấn tú của cậu ấy dưới ánh trăng, lại trùng lặp với những hình ảnh vụn vặt của Alawn khi đứng đợi tôi dưới gốc cây hoa quế, nó khiến tôi chợt thất thần, mãi lâu sau mới ngây ra trả lời: “Để tớ tìm lại đã.” Sau đó lẩn trốn đi như một chú thỏ.

Leo và đám bạn của anh ấy đã đặt sẵn một phòng ở quán Karaoke. Hôm đó, rất đông người tới tham dự. Phần lớn trong số đó đều biết Leo đã có bạn gái. Nhưng sau khi rượu vào vài chén, liền đều nhất loạt gọi tôi là chị dâu.

Một hồi lâu sau, cửa được mở ra, một người đàn ông loạng choạng bước vào, miệng nói Marry Christmas! Mọi người đợi lâu rồi phải không!

Đó lại là Alawn.

Chỉ hai tháng không gặp, vậy mà dài như thể tôi đã ngồi khô héo dưới ánh đèn xanh suốt hai thế kỷ rồi. Cậu ấy thay đổi rồi, râu ria không thèm cạo, mái tóc dài lòa xòa, là bộ dạng lôi thôi lếch thếch nhất mà tôi từng nhìn thấy trong suốt mười tám năm qua.

Cậu ấy chợt nhìn thấy tôi đang ngồi cạnh Leo, sắc mặt biến đổi rõ rệt, rõ ràng là cậu ấy không biết rằng tôi cũng có mặt ở đây. Nhưng chỉ trong giây lát, cậu ấy đã lấy lại tinh thần, bước về phía tôi, nói một cách lịch sự và xa cách, Lạc Lạc Tô, chào cậu.

Tôi vốn đã dự định sẽ giữ một thái độ tốt đẹp và nói “Noel vui vẻ”, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt lõm sâu của cậu ấy, tôi không kìm nén nổi thốt lên: “Cậu gầy đi nhiều quá”.

Sau đó đôi mắt Alawn liền đỏ ngầu.

Chúng tôi không nói với nhau nhiều, mỗi người ngồi một đầu sô pha, ai làm việc của người đó, không ai làm phiền ai. Chỉ đến khi chọn bài hát, thường chọn đúng bài hát của nhau, bởi vì trong mười tám năm qua, mỗi ngày chúng tôi đều ở bên nhau.

Mỗi khi có người hỏi, bài này là bài gì, bài này ai chọn, tôi và Alawn đều đứng dậy và nói, của tôi.

Sau khi đứng dậy, nhìn thấy đối phương, lại cùng nhau ngồi xuống, từ chối nói: Cậu hát đi.

Leo còn nói tôi và Alawn là một cặp đôi thường khéo nhường nhịn. Alawn cười nhạt một tiếng, tôi cũng quay mặt đi hướng khác.

Dường như không biết những khúc mắc giữa tôi và Alawn, Leo vẫn giữ tinh thần phấn khởi. Lúc thì bón hoa quả cho tôi ăn, lúc thì cùng tôi song ca một bài hát. Có người tâng bốc nói tình cảm của chúng tôi quá tuyệt vời, Leo lại ôm lấy eo tôi cười vui vẻ: “Đương nhiên rồi”.

Suốt quãng thời gian sau đó, anh ấy thường xuyên nắm tay tôi, ngay cả khi tôi đến phòng vệ sinh cũng đi theo cứ như sợ tôi biến mất vậy.

Có lúc, chuông điện thoại của Leo vang lên, tay anh ấy đang ướt vì rượu, tôi liền thân mật lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần anh ấy ra, đặt sát vào tai cho anh ấy nghe.

Mỗi lần, khi Leo có cử chỉ thân mật với tôi, Alawn thường nhìn tôi chằm chằm. Sau khi bị tôi phát hiện ra, lại ngạo mạn quay đầu đi. Vì muốn báo thù cậu ấy, tôi càng cố ý nép sát vào Leo hơn, nhìn khuôn mặt đau khổ vì bị tổn thương của cậu ấy, lòng tôi lại cảm thấy vô cùng thoải mái! Khiến tôi nhớ đến một câu nói của ai đó: Biết anh sống một cách khó nhọc, em liền yên tâm rồi. Tôi cảm thấy tâm lý của mình đang đúng với câu nói đó.

Hôm đó, Leo đã uống không ít. Anh ấy nắm lấy tay tôi, nói đã lâu lắm rồi chưa được vui như thế này.

Leo bỗng nhiên hỏi tôi: “Tiểu Lạc Lạc, em có thích anh không?”.

Khi anh ấy hỏi tôi câu đó, tôi vốn quay sang nhìn Alawn, cậu ấy đang sa sầm nét mặt, ừng ực uống rượu, cậu ấy nhìn thấy Leo đang nắm tay tôi. Ý tứ của cậu ấy rõ ràng là lòng dạ Tư Mã Chiêu, đến người ngoài đi đường cũng biết (司馬昭之心, 路人偕知: Thành ngữ Tư Mã Chiêu chi tâm, lộ nhân giai tri. Hàm ý lòng dạ hiển hiện rõ ràng ra bên ngoài, đến người đi ngoài đường cũng có thể nhìn ra. Tư Mã Chiêu là đại thần của nước Ngụy thời Tam Quốc, kết bè đảng khuynh đảo triều chính. Sau này, con là Tư Mã Viêm lập đổ nhà Ngụy lập nhà Tấn). Chính vào lúc đó tôi nghe được câu hỏi của Leo, tôi vội vàng quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn Leo. Cặp đồng tử xanh đẹp đẽ đó không hề có chút đùa giỡn hay xảo quyệt nào cả, chỉ chăm chú nhìn tôi.

Một lát sau, trong ánh mắt chờ đợi của anh ấy, tôi gật đầu đúng như thực tế, tôi nói, thích.

“Có thật không?” Anh ấy bị kích động như một đứa trẻ, nắm chặt lấy tay tôi.

“Có thật không?”

Tôi gật đầu một cách nghiêm túc, nhưng lại khẽ liếc nhìn về phía Alawn. Cậu ấy đang nói chuyện với một cô gái có khuôn ngực đầy đặn. Cậu ấy đón ly rượu từ tay cô gái đó, nhấp một ngụm rồi nở nụ cười phóng đãng. Cô gái đó cũng đang cười, lúc đó, sóng tình cuồn cuộn.

Không hiểu tại sao, một cảm giác chua xót nghèn nghẹn trào dâng trong cổ họng tôi, tôi quay đầu lại, nói với Leo bằng một giọng rất to: “Thật ấy! Em thích anh! Anh là người đàn ông đẹp trai nhất, phong cách nhất mà em từng gặp, là thần tượng của em, là kỵ sĩ trong giấc mơ của em, là vị anh hùng tài giỏi! Em sùng bái anh, em thích anh! Leo!” Tôi cố gắng điều chỉnh sao cho giọng nói thật to để ai có mặt trong phòng cũng có thể nghe thấy được. Tất cả mọi người đều nhìn tôi kinh ngạc. Ngay sau đó liền ồ lên, phấn khích cổ vũ, trách đùa rằng chúng tôi không nên thể hiện ân ái nơi công cộng.

Leo rõ ràng không ngờ rằng một cô gái luôn thùy mị, nho nhã như tôi lại có thể thổ lộ tình cảm với anh ấy trước mặt nhiều người như vậy. Anh ấy hưng phấn nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập xúc động, giống như những con sóng bạc đầu ở biển lớn. “Có thật không?” Đầu anh ghé sát vào tôi, khẳng định lại lần cuối cùng, giống như say mà không phải say, ánh mắt lim dim mơ màng.

“Thật!” Tôi khẳng định.

Ngay sau đó, Leo hôn tôi.

Leo một tay giữ đầu tôi, một tay vòng qua eo tôi. Ban đầu là nhè nhẹ chạm vào môi tôi như muốn do thám, sau đó, đôi môi gợi cảm rắn chắc của anh ấy mở rộng ra, nuốt gọn lấy đôi môi tôi, lưỡi anh ấy đưa sâu vào miệng tôi, tôi hoàn toàn mềm nhũn trong vòng tay anh ấy.

Nụ hôn đầu đời của tôi là nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước cùng với Alawn trong một trò đùa ác ý, vì vậy, tôi hoàn toàn chưa có chút khái niệm nào về hôn cả. Đối diện với nụ hôn lãng mạn của Leo, chỉ một lát sau, tôi đã choáng váng không chịu nổi nữa.

Kinh nghiệm của anh ấy cùng với sự rụt rè của tôi kết hợp lại thành sự hứng khởi. Khi Leo buông tôi ra, khuôn mặt tôi đã đỏ bừng lên từ lâu rồi, đã hoàn toàn không ý thức được mình đang ở đâu. Phải rất lâu sau tôi mới dần dần định thần lại, ngây ngây sờ lên môi của mình, không dám tin rằng thần tượng trong lòng vừa hôn mình.

“Anh anh anh... sao anh lại hôn em.” Tôi ngây ngô hỏi.

Leo bật cười ha hả, giống như tôi vừa hỏi một câu hỏi ngốc nghếch vậy. Anh ấy trìu mến vuốt tóc tôi, ghé sát vào tai tôi nói: “Em biết không, từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã muốn hôn em rồi. Chỉ có điều em còn quá nhỏ, anh sợ làm tô thương đến em, nhưng, anh không thể đợi em lớn thêm nữa, Lạc Lạc yêu quý ạ”.

Trước những lời tình tứ thẳng thắn như vậy, mặt tôi càng đỏ ửng.

Tiếng reo hò và vỗ tay của mọi người đã kéo tôi về với thực tại. Tôi vội né tránh ra khỏi vòng tay của Leo, theo bản năng liếc nhìn về phía Alawn ngồi. Leo biết tôi xấu hổ, cũng mỉm cười buông tôi ra.

Tôi đưa mắt tìm quanh một vòng, không thấy bóng dáng của Alawn trong phòng.

Cậu ấy đi rồi chăng, tôi cuối cùng đã nhẫn tâm báo thù cậu ấy, lại có được nụ hôn của thần tượng, lẽ ra tôi phải mãn nguyện rồi chứ.

Nhưng sao trái tim của tôi, giống như đã bị ánh mắt tuyệt vọng của Alawn làm thủng một lỗ, lỗ thủng đó vẫn đang rỉ máu, đang không ngừng lớn dần lên...



Chương 13 - Một phần tư cuộc đời


Hôm đó là lần đầu tiên tôi thấy Leo uống say, rõ ràng là anh ấy đã rất vui. Anh ấy và đám bạn đều uống say đến quên cả trời đất, đổ gục xuống bàn không còn biết gì nữa.

Tôi cũng hoa mắt chóng mặt, có phần không xác định nổi phương hướng, lúc đứng lên đi vệ sinh, cuối cùng cũng chẳng còn ai đi theo để bảo vệ.

Từ nhà vệ sinh bước ra, tôi bị một người đàn ông cao lớn kéo nhanh ra khỏi quán karaoke. Một tay anh ta bịt chặt miệng tôi để tôi không thể nào kêu cứu lên được.

Là Alawn. Đôi mắt cậu ấy đỏ ngầu, lôi tôi ra ngoài. Bàn tay cậu ấy dùng lực rất mạnh, khiến tôi cảm thấy đau. Nhưng tôi chú ý đến đôi mắt của cậu ấy. Đôi mắt đau thương đến nỗi giống như một con chó cùng đường đang hoảng sợ.

“Cậu làm gì vậy? Lại điên rồ gì nữa đây!” Sau khi bị lôi ra ngoài, vừa nhận được sự tự do, tôi đã xông thằng vào cậu ấy hét toáng lên...