Chờ ngày mưa rơi
Posted at 27/09/2015
582 Views
Ở gần anh sẽ không tốt cho em. Vậy nên…hãy quên anh đi.
- Quên? Tại sao lại bắt em làm điều đó trong khi chính anh cũng đâu có làm được?
Những tưởng sau câu nói thách thức của Thy, Minh Đăng sẽ nhận ra rằng “quên” là điều không tưởng đối với cả hai mà gạt đi những sự tự ái chính đáng. Nhưng cuối cùng, đôi chân ấy vẫn không quay lại nhìn cô lấy một lần. Cuối cùng, nó vẫn bước đi. Dứt khoát và cô độc. Mặc cho người ở lại chìm ngập trong thất vọng và tổn thương.
Trên cao, những đám mây đen lúc nãy cũng bắt đầu thả những giọt mưa dịu nhẹ xuống cả hai con người ngây ngốc. Họ lại chìm đắm trong cơn mưa lạnh buốt và dày xéo nhau hệt như những ngày trẻ dại.
Nhưng lần này sẽ khác. Nhất định phải khác. Vì Thiên Thy sẽ không bao giờ chịu thua nữa đâu. Cô đã chịu đựng quá nhiều rồi. Cô không cho phép bất cứ điều gì tước đi hạnh phúc của mình thêm một lần nữa. Kể cả người đó là Minh Đăng và cái tôi chính đáng của anh. Vì Thy biết, làm như thế cả hai sẽ chỉ càng tổn thương hơn mà thôi…Lấy hết sức bình sinh trong trái tim lạnh giá, Thiên Thy hét lên với tất cả sự quyết tâm:
- MINH ĐĂNG! ANH NGHE CHO RÕ ĐÂY! ANH LÀ CỦA EM! MÃI MÃI LÀ CỦA EM! THỨ GÌ LÀ CỦA EM EM SẼ TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐỂ MẤT. NẾU MỘT TUẦN NỮA ANH KHÔNG VỀ BÊN EM, LÚC ĐÓ EM SẼ TỰ TAY LẤY LẠI NGƯỜI CỦA MÌNH!
Mưa vẫn cứ rơi. Người vẫn cứ bước. Người tan vào mưa như bao lần. Người đứng chết lặng trong mưa như trăm lần. Biết đến khi nào hạnh phúc mới đến trong mưa? Biết đến khi nào mới chấm dứt sự chờ đợi lạnh lẽo khôn cùng này?
Một giọt nước mắt nóng hổi mặn chát lại được dịp hoà tan vào biển mưa lạnh thấu xương.
- Minh Đăng! Anh ác vừa thôi! Anh nghĩ cướp đi tương lai tươi sáng của người khác hạnh phúc lắm sao? Anh hi sinh cho em cánh tay đó rồi bây giờ nói em quên? Anh muốn em sống dằn vặt cho đến bao giờ?
Tất nhiên Minh Đăng chẳng thể nào nghe được những tâm tình đó. Ngược lại Thy cũng không thể biết những bước chân kia đã bắt đầu loạng choạng vì chiếc cổ chảy dài máu tươi. Hiện tượng mất máu dưới mưa Đăng đã vì Thy mà nếm qua rất nhiều lần. Mưa hoà máu xót đau tột cùng, nhưng chưa lần nào khiến anh gục ngã. Lần này cũng không ngoại lệ.
Đăng như kẻ mất hồn lững thững bước đi, cái đầu ướt sũng chẳng chứa được gì ngoài những câu nói của Thy. Chưa bao giờ Minh Đăng thấy khó xử và trống rỗng như lúc này. Chẳng biết bản thân thực chất đang muốn gì và phải làm gì. Quên Thy ư? Anh không làm được! Ở bên cạnh cô ấy ư? Anh không đủ tư cách! Rốt cuộc, đâu mới là con đường để Đăng đi mà không dẫn đến sự hối hận về sau?
…
- Minh…Minh…Đăng! Là con phải không?
Bà Huệ sửng sốt khi bắt gặp chàng trai đội nón kết đen đang đứng dựa lưng vào bức tường phòng trọ trong lúc vội vã ra đóng cửa vì cơn mưa đang lớn dần.
- Là … là con phải không Minh Đăng? Đúng là con rồi…Tại sao bây giờ con mới về với mẹ chứ?
Người mẹ già yếu bật khóc, ôm chầm lấy chàng trai mặc cho người anh ướt nhẹp vì nước mưa. Tiếng khóc nức nở và vòng ôm siết của mẹ như hồi chuông dóng lên đánh thức sự thẫn thờ trong đáy mắt café. Đăng cũng không biết mình đến và đứng đây từ khi nào. Nhưng bàn tay lạnh toát không dám ôm mẹ vì sợ bà sẽ càng lạnh thêm, nên chỉ áp sát gò má vào tai mẹ rồi thủ thỉ.
- Mẹ! Con xin lỗi!
- Lạy Chúa! Đầu con sao lại chảy máu thế này? Đi! đi vào nhà đi con.
Bà Huệ lo lắng kéo tay Minh Đăng vô nhà, nhanh chóng lấy một chiếc khăn bông lau người cho anh. Tránh chỗ bị thương nhất có thể rồi lúng túng cất tiếng hỏi, khiến Đăng mỉm cười vì sự lo lắng thái quá của mẹ.
- Con bị làm sao mà ra nông nỗi này? Có cần đi bệnh viện không con?
- Không đâu. Mẹ chỉ cần cho con vài miếng bông gòn và thuốc sát trùng, con sẽ tự lo được.
Minh Đăng vừa nói dứt câu là bà Huệ đã ngay tắp lự đi lấy những vật ấy. Vì bà chỉ ở một mình nên Thiên Thy đã chu đáo đi mua những dụng cụ y tế để đề phòng những việc bất chấp. Nhìn người mẹ thân thương vẫn một lòng chăm sóc yêu chiều Đăng như khi còn nhỏ, bỗng anh thấy mình bất hiếu quá! Chẳng lo lắng chăm sóc gì được cho bà cả. Đăng nhìn ra trời đang mưa với đôi mắt buồn bã để nén đi cái thở dài não nề.
- Minh Đăng! Bây giờ thì nói cho mẹ biết suốt một năm qua con đã đi đâu? Làm gì?
Bà Huệ vừa lúng túng rửa vết thương cho Đăng, vừa nóng ruột hỏi tình hình đứa con trai biệt tích suốt một năm qua. Nhưng Minh Đăng đã nhanh chóng dành lấy thuốc và tự rửa cho mình. Bốn năm sống trong tù và một năm phiêu bạt đã giúp anh sành sỏi việc rửa vết thương đến mức không nhìn thấy vẫn có thể tự rửa được.
- Con đã tìm cách hạ gục Hoàng Minh mẹ à!
- Con… - Bà Huệ ngạc nhiên hết mức có thể.
- Thực ra điều đó cũng phải quá khó đối với một người đã từng nắm vững công ty như con, chỉ cần có thời gian thôi. Hơn nữa, Hoàng Minh đang trong giai đoạn khó khăn vì vỡ nợ. Kể từ khi vụ ấy xảy ra, không ít người đã mất niềm tin vào chúng, thua lỗ nợ nần là điều dễ hiểu. Bây giờ con chỉ cần khiến cho các chủ nợ siết chặt nợ là thành công được một phần.
Giọng nói kiên quyết và ánh mắt sáng rực của Minh Đăng khiến bà Huệ lo lắng, khẩn thiết:
- Minh Đăng! Con nghe cho kĩ đây, mẹ không muốn con dính vào họ thêm một lần nào nữa . Thật đấy! Chúng ta hãy quên hết mọi chuyện mà vui sống đi con. Được không?
- Mẹ! Làm sao con có thể tha thứ cho những kẻ lấy cuộc đời con ra để thế chấp tội lỗi của chúng được hả mẹ?
- Tất cả cũng là vì muốn con được sống bình yên thôi. Con biết không? Thiên Thy nó đã chờ con suốt bao năm qua rồi đấy. Mẹ thấy con nên bù đắp cho nó hơn là tính chuyện trả thù Đăng à!
Nói đến đây, bà Huệ thấy Minh Đăng trầm mặc hẳn, anh thôi không tự rửa vết thương cho mình nữa. Đôi mi khẽ cúp xuống để che dấu đi sự nhớ thương, cổ họng cố đè nén những cảm xúc tạp nham đang trực trào nhấn chìm bản thân mình bất cứ lúc nào. Không ngờ, chỉ cần nhắc đến tên người con gái đó thôi, Đăng đã thấy đau như thế này rồi.
Anh nói với mẹ mà như tự chế giễu chính mình:
- Mẹ! Con bây giờ làm gì còn đủ tư cách mà bù đắp cho Thy?
- Minh Đăng! Con nghĩ như thế không thấy bất công cho nó sao? Thy đã vì con mà làm rất nhiều điều. Bây giờ là lúc con nên tập trung vào việc ở bên cạnh và bù đắp cho nó. Nếu không, mẹ sẽ cảm thấy rất có lỗi và không dám nhìn mặt con bé. Con hiểu không? Còn những chuyện trả thù thì hãy quên đi.
Thái độ nghiêm nghị của mẹ khiến Minh Đăng càng thêm muộn phiền khó xử, anh không nói gì chỉ lẳng lặng leo lên gác nằm nghỉ. Nhưng khi vừa đặt chiếc đầu bị thương lên gối êm, nó đã phản chủ mà nhớ đến thủ phạm của vết thương cùng câu nói mang tính độc chiếm lớn lao. : “ Anh là của em! Mãi mãi là của em! Thứ gì là của em, em tuyệt đối không để mất. Nếu một tuần nữa anh không về bên em, lúc đó em sẽ lấy lại người của mình”
Đăng chợt bật cười một cách vô thức, đúng là Thiên Thy của anh có chết cũng không thể bỏ được cái tính ngang ngược. Lúc nhỏ ngang ngược theo kiểu ngông nghênh thích gì làm nấy. Còn trưởng thành thì ngang ngược theo kiểu độc kiến. Muốn là phải có cho bằng được. Nhưng lần này mọi chuyện không hề đơn giản chút nào. Nó ảnh hưởng đến cả tương lai và cuộc sống của cô ấy sau này. Anh làm sao có thể vì tình yêu và hạnh phúc của bản thân mà làm ảnh hưởng đến tương lai tươi sáng đó. Hơn nữa, Thiên Thy còn có gia đình, có ba của cô ấy. Liệu có người cha nào có thể chấp nhận con gái mình qua lại với kẻ đầu đường xó chợ trắng tay như anh bây giờ không?
Khẽ nhắm mắt để tất cả những ưu tư nằm ngoan trong giấc ngủ, chàng trai dần thiếp đi trong nụ cười trăm vị đắng cay.
o0o
Tiếng đàn lại ngân dài trong căn phòng màu biển nhạt. Mấy ngày nay trong căn phòng thường phát ra một bản nhạc duy nhất vào bất cứ lúc nào chủ nhân của nó có mặt. Thời gian này, cả nhà lại thấy Thy vùi mình trong tiếng đàn du dương, có hỏi ra thì mới biết đó là bản nhạc cô sẽ biểu diễn solo tại lễ tốt nghiệp sắp tới. Đó là tin vui. Nhưng lạ thay, mọi người lại có cảm giác lúc này Thiên Thy đang quay về với những ngày tháng bỏ ăn quên ngủ để quyết tâm học đàn với tâm trạng lầm lì ít nói của năm năm trước. Lạ nhưng không ai hỏi, vì họ biết quá rõ bản tính của Thy sẽ chẳng bao giờ chia sẻ những muộn phiền cho bất kì ai. Ngoại trừ một người đủ thân thiết đã cùng cô trải qua bao buồn vui của ngày còn thơ và lỗi lầm thời trẻ dại.
- Mấy ngày nay chị có chuyện gì phải không? Lại trở về cái tính lầm lì như ngày xưa rồi ấy.
Tiếng đàn dừng hẳn vì câu nói bất ngờ từ phía sau. Thiên Thy quay lại nhìn kẻ phá đám với điệu bộ mặt chán chường.
- Nhóc này, vào phòng mà không gõ cửa hả?
- Gõ hay không thì cuối cùng cũng vào thôi. Mà chị đừng có gọi thanh niên sắp lấy vợ là nhóc nữa đi – Duy đáp lại Thy bằng bộ mặt chừng hửng rồi bỗng mở to mắt như ngộ ra được điều thần bí – Hay là vì em sắp lấy vợ nên chị mới như thế này đấy?
Nhìn dáng vẻ tự suy tự sướng của Bảo Duy mà đôi môi Thy không khỏi nhếch lên châm biếm cậu em. Có thể nói Bảo Duy càng lớn càng chững chạc nhưng sở thích châm chọc người khác cũng lớn lên theo tỉ lệ thuận với trưởng thành. Nhất là đối với Thy.
- Chứ không thì là gì nào?
- Chị đã gặp Đăng vào hôm trước.
Câu nói có chút tâm trạng của Thy khiến Duy hết sức ngạc nhiên. Sự vui vẻ trong cậu đã biến mất hoàn toàn để nhường chỗ cho những hoàng mang bủa vây. Mỗi lần nhắc đến Minh Đăng là cảm giác tội lỗi trong cậu lại được dịp trỗi dậy. Chỉ là lòng dạ không còn cồn cào dằn vặt nhiều như xưa mà thôi.
- Nhưng Đăng không muốn quay lại vì mặc cảm về bản thân. Anh ấy… muốn chị quên hết tất cả. – Thy nói trong vô thức. Đôi mắt lanh lợi lại trở về với nét buồn dại của ngày xưa.
- Em hiểu… Chắc đó cũng là lí do vì sao anh ấy đã biệt tích ngay khi ra tù.
Bảo Duy cúi gầm mặt khi nhớ đến người anh cùng cha khác mẹ. Cuộc đời quả thật rất trớ trêu, khi Minh Đăng có cuộc sống sung túc thì cậu chỉ là một đứa trẻ mồ côi để rồi sinh lòng thù hận gây nên tội lỗi...