Chờ ngày mưa rơi

Posted at 27/09/2015

471 Views



- Thiên Thy đến rồi à? Ngồi đi em – Vị giáo sư niềm nở nhìn cô trò nhỏ - Thầy có chuyện muốn bàn với em về buổi lễ tốt nghiệp dành cho sinh viên năm cuối đây.

- Dạ?

- Sau màn trình diễn chung của các sinh viên, thầy tính để em có một tiết mục solo riêng làm đại diện cho toàn thể các bạn cám ơn các thầy cô. Em thấy thế nào?

- Dạ? Em làm sao có thể? Em… - Thy tròn xoe mắt ngạc nhiên, lúc ấy cô thấy tim mình đập dội ra sát ngực.

- Em biết đấy, đó là quy luật của trường. Năm nào cũng thế, sẽ có một sinh viên xuất sắc làm đại diện cho tất cả mà trình diễn thêm một bản solo. Thầy nghĩ năm nay vị trí ấy thuộc về em. – Nhận thấy được sự lúng túng của cô sinh viên trẻ, giáo sư vui vẻ mỉm cười - Em có biết vì sao thầy lại chọn em vào trường trong khi em có số điểm thấp nhất không Thy?

Câu hỏi của người thầy khiến Thiên Thy lúng túng. Đúng là năm năm trước, chính vị giáo sư này là ban giám khảo tuyển sinh. Và Thy đã luôn thắc mắc tại sao lại chọn một thí sinh ít điểm nhất như cô làm sinh viên của một học viện nổi tiếng này.

- Vì khi đó thầy nhìn thấy sự quyết tâm của em. Kiểu như: “nhất định phải được chọn cho bằng được” vậy. Nhưng lúc ấy thầy biết em rất run, em đánh nhầm nốt “Đồ” thành nốt “Rê” vậy mà em lại biết cách khiến cho bản nhạc nghe vẫn trôi chảy. Một sự cố gắng đáng nể. Đôi khi tài năng lại không bằng lòng quyết tâm đâu em ạ. Và thầy đã không sai khi chọn em vào trường. Em là một sinh viên rất tiềm năng.

Những lời nói chân tình và niềm nở của vị giáo sư khiến Thiên Thy cảm thấy có chút xúc động. Cô sinh viên năm cuối bỗng thấy mình thật may mắn khi được nhận làm sinh viên của Học viện.

- Vâng, em cảm ơn thầy nhiều lắm. Em sẽ cố gắng hết sức cho bản solo hôm đó.

- Hôm ấy sẽ có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng được mời đến, nếu em có biểu hiện tốt, biết đâu sau khi ra trường, sẽ có người nâng đỡ em tiến xa hơn đấy.

- Dạ. Em hiểu ý thầy rồi. Em cảm ơn thầy.

Sau khi nhận được cái gật đầu cho phép của vị giáo sư, Thiên Thy lễ phép cúi chào rồi bước ra khỏi phòng. Lúc này, cô vẫn còn nghe rõ được trống ngực mạnh mẽ của mình.

Nhưng đây sẽ là một cơ hội rất tốt đối với Thy. Cô cần phải nắm bắt và tận dụng nó một cách triệt để. Nếu được, Thy sẽ nhờ đó mà đi lên như diều gặp gió. Vì ý định “soán ngôi” của Minh Đăng vẫn còn cháy rực trong tâm trí cô. Nó luôn là ngọn lửa thổi bùng lên sự cố gắng và nhiệt huyết của cô sinh viên ưu tú chăm chỉ.

Nhưng mà Thiên Thy… sắp đi hết quãng đường sinh viên rồi ư?

Khẽ chạm tay vào lan can hành lang vắng, Thy chợt thấy lòng hoang hoải lạ khi nhìn ra bầu trời xanh trong đang dần xuất hiện những đám mây xam xám. Là dấu hiệu cho một cơn mưa xuân dịu nhẹ sắp đến.

Suốt năm năm qua, Thy đã một mình đơn độc trải qua biết bao mùa mưa nắng. Và chưa mùa nào cô thôi nhớ đến anh. Đặc biệt là những ngày mưa buồn bã. Nhưng sở thích dầm mưa của ngày xưa đã không còn trong Thy nữa. Khi trưởng thành thực sự, cô thích ngồi ngắm mưa rồi suy nghĩ tới tương lai và hồi tưởng về quá khứ, không còn lao vào chúng để dày xéo tâm thân như thời còn nông nổi trẻ dại.

Trải qua bao mùa mưa là thế, nhưng Thiên Thy chưa bao giờ tìm lại được những cơn mưa chở đầy xúc cảm của ngày xưa. Có lẽ, vì bây giờ cô đã trưởng thành, đã có cái nhìn thực tế và cằn cỗi hơn, đã bị thời gian bào mòn đi mọi thứ. Không ít thì nhiều.

Khi biết mình đang đứng trước ngưỡng cửa mới của cuộc đời, bỗng Thy muốn được trở lại với những cơn mưa ấy…Dù cho đó là những ngày tháng lầm lỗi, ngông cuồng nhất của cuộc đời.

Chợt, cô bật cười khi nhớ đến một câu nói nổi tiếng của ai đó: “Tuổi trẻ giống như một cơn mưa, dù bị cảm, vẫn muốn quay lại, để được ướt thêm một lần nữa” Nhưng tiếc thay, thời gian là thứ chẳng bao giờ quay lại. Cũng như tuổi trẻ chỉ có một lần trong đời. Chính vì thế, Thy thường chờ những ngày mưa rơi để có thể tìm về với những ngày tháng yêu đương ngông dại. Nhưng giờ đây, tất cả đã được gói gọn trong hai từ “kỉ niệm” . Gọn ghẽ đến tàn nhẫn. Dù có tìm lại được cũng không thể trọn vẹn như ngày xưa. Dù có chờ đợi hết đời cũng chẳng bao giờ được lập lại.

Ấy thế mà người con trai đó nào có hiểu lòng Thy. Vẫn vô tình tạo cho cô thêm một sự đợi chờ lớn lao hơn cả đợi chờ tuổi trẻ. Thậm chí, anh chính là ngọn ngành của mọi cuộc chờ đợi trong đời cô. Đó cũng chính là lí do vì sao cô sinh viên ưu tú từ chối thẳng thừng những lời tán tỉnh của các vệ tinh quanh mình.

Lắc mạnh đầu để cho những hỗn độn trong não rơi ra, Thiên Thy thở dài rồi định về phòng tập. Đây không phải là lúc để suy nghĩ vẩn vơ. Bây giờ cô cần phải siêng năng luyện tập để tiết mục solo hôm ấy hoàn hảo nhất có thể. Nhưng chưa kịp dợm bước đi, đôi chân cô đã trở nên nặng trĩu lạ thường.

Lúc đó, nếu Thy nhìn không lầm thì dưới kia có một chàng trai đang đội nón kết đen, dựa lưng vào bức tường đang ngẩng lên nhìn cô. Bóng dáng quen thuộc đến mức nhìn từ xa cũng có thể khẳng định người đó là ai.

Không một phút chần chừ, đôi chân nhỏ bắt đầu guồng chạy. Chạy thật nhanh như cung tên lao vào đích. Nhưng khi đến nơi rồi, Thiên Thy lại chẳng thấy đích đâu. Trong khi lúc nãy cô có thể khẳng định người cô thấy không ai khác chính là Minh Đăng.

Lẽ nào lần này lại là tưởng tượng…
Như bao lần khác…

Nhưng lạ thay, trong lúc quay quất tìm kiếm người đó, Thiên Thy có cảm giác như chính mình bị theo dõi. Cô đứng im một hồi rồi giả vờ trở vô Học Viện với trái tim đập mạnh liên hồi. Nhưng Thiên Thy không hề bước vào cánh cổng mà men theo bờ tường đi đến một khúc quanh rồi đứng im sát tường.

Chính vì thế kẻ theo dõi ngỡ cô đã đi vào trong nên mới lộ diện bước ra. Đúng lúc đó, một cú đá trời giáng đã đáp thẳng vào cổ khiến hắn khụm xuống, máu chảy dài xuống cổ nhưng vẫn không hề quay lại. Mặc cho giọng nói run run đứt quãng ở phía sau.

- Minh Đăng! Là… anh phải không?



VĨ THANH



- Minh Đăng! Đúng là anh rồi.

Thy chậm rãi đến gần chàng trai, trái tim dội mạnh theo từng nhịp bước. Nhưng sau đó cả người cô như hoá đá vì giọng nói quá đỗi thân quen và cũng rất lạnh lùng.

- Đứng im! Đừng lại gần!

Chàng trai một tay vẫn chặn dòng máu đang chảy xuống, một tay chống gối đứng lên. Anh định bước đi thật mau nhưng điều đó thật khó mà thực hiện được.

- Có phải một năm qua… anh vẫn luôn đứng đằng sau quan sát em như thế… Đúng không?

Giọng Thy giờ đây nghẹn ngào tựa ngàn nỗi nhớ đang đè nặng trong cổ, vậy mà Minh Đăng vẫn cố tình dợm bước đi, cố gắng rời xa cô nhanh nhất có thể, khiến cho Thy thấy tức giận uất ức.

- Anh đứng im đó cho em!... Anh tưởng em là con ngốc không biết gì sao? Anh nghĩ em bị theo dõi suốt một năm qua mà không nhận ra sao? Anh tưởng em đá anh chảy máu như thế này chỉ vì nghĩ anh là kẻ xấu sao?... Nếu anh không bị thương, thì chắc chắn sẽ nhanh chóng bỏ đi như bao lần khác…đúng không? Lời hứa năm năm trước bay đi đâu mất rồi?

Thy nói gần như quát, tiến lại gần Minh Đăng, cô nhận thấy rõ sự lúng túng đang ngày càng lớn dần trong anh. Đôi chân Đăng không còn ngang ngược muốn bước đi nữa. Anh đứng im, nhưng tuyệt nhiên không hề quay lại, cất giọng nói khản đặc.

- Không phải lúc nào giữ lời hứa cũng là điều tốt đâu. Mọi thứ đã thay đổi rồi, hiện tại không còn phù hợp với lời hứa của quá khứ nữa. Em có hiểu không?

Chính vì Minh Đăng không hề quay lại nhìn Thy, nên cô chẳng thể nào thấy được đôi mắt café đang hắt ra những tia nhìn đau đớn tột cùng.

Một người con trai trưởng thành thực sự, họ luôn đặt cái tôi chính đáng lên trên tình cảm của bản thân và lo nghĩ đến tương lai của cả hai sau này. Vậy nên dù có yêu nhớ Thy đến mức nào, Minh Đăng cũng đủ sáng suốt để nhận định được hoàn cảnh của anh và Thy giờ đây đã là một sự khác biệt quá lớn. Người thì đang tiến bước trên con đường tuổi trẻ trải đầy hoa hồng, có cả một tương lai tươi sáng đang chờ đón. Kẻ thì mới bước ra từ một ngõ cụt với hai bàn tay trắng, tương lai bấp bênh lênh đênh như con thuyền có không bến, trôi dạt đi đâu còn chẳng thể biết. Một người con trai như thế có thể xứng đáng với cô sinh viên ưu tú đây sao? Khi mà anh còn chưa đảm bảo được bản thân của mình sẽ ra sao, thì lấy tư cách gì để thực hiện lời hứa?

- Em hiểu chứ! Hiểu hết chứ. Thậm chí em còn biết anh đang đau đến mức nào kia kìa. Chính vì thế nên em đã cố tình làm ngơ suốt một năm qua. Cố tình cho anh thời gian để ổn định tinh thần. Nhưng em không cho phép anh rời xa lần nữa đâu. Em được như ngày hôm nay là vì em sao? Anh dằn vặt thì em sống thanh thản sao? Tất cả những thứ em có được đều là vì anh. Vậy mà anh lại vì những thứ ấy mà xa em? Có thấy bất công với em không?

- THIÊN THY! ĐỦ RỒI… Đừng nói nữa! Vô ích thôi! Anh bây giờ không còn là Minh Đăng của ngày trước nữa. Không còn tư cách để bên cạnh hay yêu thương bất cứ ai…. đặc biệt là em...

Insane