Chờ ngày mưa rơi
Posted at 27/09/2015
609 Views
Tất cả… là vì anh đấy.
Bảo Duy nhìn Đăng nói với giọng nghẹn ngào, nhưng dường như bây giờ Minh Đăng chẳng còn để ý gì đến sự việc xung quanh nữa. Anh chìm đắm vào video clip ấy như muốn thu trọn hình ảnh của Thy vào mắt mình để thoả cơn nhớ - yêu đang dày xéo anh từng ngày. Có thể nói trong màn hình điện thoại nhỏ bé đó có tất cả những thứ Đăng hằng nhớ mong. Từng âm thanh, chiếc đàn, cho đến hình hài người con gái ấy. Nó khiến anh có thể quên đi cái hiện tại cay đắng và tương lai mờ ảo đang chờ phía trước. Lúc này anh chỉ muốn xem, xem mãi không thôi…
Nhưng dù có quên thì hiện tại vẫn luôn hiện hữu. Và nó luôn tồn đọng một sự phũ phàng đến đau thương.
- Đã hết giờ thăm người thân rồi, mời cậu về cho.
Viên cảnh sát lạnh lùng bỗng bước đến, chia cắt hai chàng trai bằng hành động kéo Minh Đăng trở vô khi đôi chân anh không hề muốn nhấc lên. Hành động ấy tuy đơn giản nhưng lại như một gáo nước lạnh xối vào mặt Đăng khiến anh tỉnh người thoát khỏi cơn mê, miễn cưỡng quay trở lại với thực tại đầy cay đắng.
Phải rồi, cái thế giới tăm tối Minh Đăng đang sống và thế giới thanh bình trong màn ảnh nhỏ ấy là hai thái cực trái dấu hoàn toàn. Anh đâu thể làm gì ngoài việc cắn răng chấp nhận tất cả.
Mặc dù không muốn, nhưng Đăng vẫn phải đắng lòng buông bỏ chiếc điện thoại, thẫn thờ bước vô với sự kìm kẹp của viên cảnh sát, bỏ lại giọng nói thật lòng nhưng nghẹn ngào đang cố gắng hét thật to từ phía sau.
- MINH ĐĂNG! NẾU ANH MUỐN, TỪ GIỜ TÔI SẼ QUAY CLIP VÀ MANG ĐẾN ĐÂY THƯỜNG XUYÊN CHO ANH XEM. HÃY NHỚ! NGOÀI KIA LUÔN CÓ NHỮNG NGƯỜI SỐNG VÌ ANH ĐẤY!
Và sự cố gắng của Bảo Duy đã không phụ cậu khi lời nói chân tình ấy đã lọt vào tai của kẻ đang đi vào bóng tối. Bỗng chốc, cổ họng Minh Đăng nghẹn đắng đầy ứ xót xa, cố nuốt những thứ gọi là nhớ thương vào tận sâu đáy lòng, Đăng nhắm mắt rồi tiếp tục bước đi trong bóng tối ngục tù với bộ dạng thất thần.
Thiên Thy của anh. Tình yêu của anh. Đã hi sinh vì anh quá nhiều… Vậy mà anh nào có hay biết.
Trở lại phòng giam với đầu óc ngập tràn hình ảnh của người con gái ấy, Minh Đăng thẫn thờ đi đến chỗ ngồi thân quen của mình, nhưng chưa kịp ngồi xuống thì đám tù nhân khác lại đến bên kiếm chuyện với anh.
- Đại ca, tiếp tục chứ hả? Lúc nãy đại ca nói hôm nay phải lấy máu nó lau sàn cơ mà.
- Thôi! Dừng lại đi. Mất hửng rồi. Hôm khác đi.
Sau khi nhận được mệnh lệnh của gã đầu trọc, bọn chúng chán nản tản ra để Minh Đăng trở về chỗ ngồi thân quen. Anh khom lưng vờ ngồi xuống. Nhưng chỉ vài giây sau tất cả đều vội vã quay lại và ngạc nhiên hết sức vì những điều đang xảy ra trước mắt.
“CỘP”
“XOẸT”
Âm thanh thứ nhất là do cái đầu của lão đầu trọc bay thẳng vào tường bởi cú đá nhanh như chớp của ai đó.
Âm thanh thứ hai là tiếng con dao bật ra khỏi vỏ, sáng lóe nhờ những tia nắng ít ỏi phản xạ.
Và chủ nhân của những hành động đáng sợ đó không phải ngoài ai khác, mà chính là kẻ bọn chúng đã đè ra ức hiếp chỉ nửa giờ trước đó.
Cái vật sáng lóe bằng kim loại lạnh ngắt ấy đang được Minh Đăng kề sát vào cổ tên đại ca hóng hách. Đôi mắt café cũng toát ra những tia nhìn lạnh lẽo, bức người đáng sợ không kém gì con dao sắc nhọn kia. Những lời nói cay độc cũng bắt đầu được nhả ra qua từng kẽ răng.
- Nghe cho rõ đây, thằng đầu trọc, cả bọn bay nữa. Đừng thấy tao ít nói mà làm tới. Một tháng qua là thời gian tao thử lòng bọn bay, nhưng chỉ toàn một lũ thối nát, đần độn. Tao không cần biết tụi bay giết bao nhiêu mạng người ngoài kia, nhưng cứ đụng đến tao như một tháng qua xem, người của tao sẽ không để cho bọn bay yên đâu. Tất cả đều có tai mắt hết đấy.
- Mày có biết mày đang hù ai không hả thằng nhãi? – Bọn đàn em hốt hoảng nhìn đại ca đang chảy toát mồ hôi nhưng vẫn cố tỏ ra không sợ.
- Hù ư?
Minh Đăng nhếch miệng, rồi sau đó dí sát con dao vào cổ tên đại ca, từ từ cứa một đường nhỏ khiến dòng máu nóng hổi của hắn bắt đầu tuôn ra, chảy dài xuống ngực. Đôi mắt hắn trở nên điên loạn vì tức, vì đau. Đám đàn em thì hoảng sợ thực sự và cũng điên loạn theo khi hai con ngươi trong mắt chúng hằn lên những tia đỏ, nhưng không thể làm gì được.
Dòng máu nóng đỏ vẫn không ngừng tuôn ra, thấm đẫm lớp áo tù của gã, nhưng mũi dao nhọn vẫn cứ tỉ tê tiếp tục rê dài xuống cổ hắn.
- Nếu muốn mở rộng tầm hiểu biết, lũ đần tụi bay cứ ra hỏi mấy thằng cốm xem tao là ai ở ngoài kia? Từ trước đến nay tụi bay có thấy thằng nào không có thế lực chống đỡ đằng sau mà dám cầm dao rạch cổ thằng này như tao không?
Minh Đăng vẫn giữ nguyên ánh nhìn sắc lẹm cùng giọng nói đanh thép, cánh tay cầm dao vẫn không dừng lại hành động đáng sợ là rạch một đường dài đến cánh xương đầu vai của hắn, rồi dừng lại ở đó. Một đường dao dài nhưng không sâu.
- Tao lập lại một lần nữa. Nếu còn đụng vào tao, thì đừng có trách tại sao không có ngày ra tù. Nhớ những gì tao vừa nói không? Hả?
Minh Đăng xoáy sâu đôi mắt đáng sợ vào kẻ đối diện như muốn nghiền nát hắn ra thành trăm mảnh. Chính vì thế mà hắn chỉ biết câm lặng nhìn anh trong đau đớn và bất lực. Anh có ác quá không khi vừa rạch cổ vừa bắt hắn nói?
- Sao không trả lời? – Mũi dao ấn sâu hơn một li vào cổ hắn.
- N…h…ớ.
- Ăn nói trống không ngang hàng như thế à? – Đôi mắt bắn ra những tia nhìn sắc ác hơn.
- D…ạ…n…h…ớ
Mũi dao nhọn hoắt cuối cùng cũng rời khỏi da thịt của lão đại ca đầu trọc. Thứ kim loại đáng sợ ấy đã không còn bắn ra những tia sáng sắc nữa vì đã nhuốm màu máu đỏ tươi, nhỏ từng giọt xuống đất. Nhưng sau đó đã được Minh Đăng thản nhiên chùi sạch sẽ bằng mặt áo trong.
- Tốt. Nếu từ đầu ngoan ngoãn mạnh ai nấy sống thì đã chẳng có ngày hôm nay.
Nhếch môi giễu sự khuôn mặt cắt không còn giọt máu của gã, Minh Đăng đứng lên về chỗ ngồi thân thuộc của mình. Trước khi ngồi xuống, anh còn lia mắt nhìn khắp phòng như một lời cảnh cáo ngầm định.
Một khi bị đẩy vào đường cùng, con người ta sẽ trở nên đáng sợ như thế đấy.
Trên tay vẫn giữ nguyên con dao sắc lẹm, thứ mà anh đã vô tình nhặt được trong một lần lao động ngoài trời, rồi cất giấu nó kĩ càng vào giỏ đồ riêng theo quán tính nhưng chưa bao giờ Đăng nghĩ sẽ dùng nó để cứa cổ người khác như khi nãy.
Lúc này Minh Đăng mệt mỏi ngồi tựa lưng vào tường, đôi mắt không còn sắc ác như khi nãy mà chất đầy ưu tư phóng ra những tia sáng hiếm hoi trên ô cửa nhỏ trên cao.
“Thiên Thy! Anh thực sự xin lỗi em. Ở ngoài đó, em đã hi sinh vì anh như thế… vậy mà ở trong này anh đã không biết quý trọng bản thân mình. Để cho người khác dễ dàng ức hiếp. Anh tệ quá… Phải không em?...”
Khẽ bật ra một nụ cười nửa miệng đậm chất đểu cáng, Minh Đăng lại bắn tia lửa về nơi gã đại ca đang được đám đàn em bu quanh chăm sóc. Kể từ giờ trở đi, sẽ không có bất kì ai có quyền đụng vào Đăng cả. Anh là của Thy, của người con gái đã hi sinh vì anh rất nhiều. Cho nên chính anh cũng không có quyền ngược đãi bản thân. Vì làm như thế chẳng khác nào phụ lòng người con gái ấy…
- Chuyện ngày hôm nay mà lộ ra cho cớm biết, tụi bay chắc sẽ lường trước được kết quả, phải không?
Sau câu hỏi nhẹ nhàng của Minh Đăng, tất cả những người ở đó đều nhìn anh với con mắt ái ngại. Nếu một tháng trước anh là một kẻ lì lợm khó đào tạo nhưng rất giỏi chịu đòn, thì ngày hôm nay anh lại như một con người đáng sợ sẵn sàng giết hại những kẻ đụng chạm vào anh. Khiến cho bọn chúng cảm thấy sợ hãi con người kì lạ này, không ít thì nhiều. Vì những việc anh vừa làm, vì những lời anh vừa nói. Nhưng họ đâu biết tất cả những lời nói ấy chỉ là sự thật cách đây vài tháng trước. Còn bây giờ nó không hề có giá trị. Nhưng có hề chi, khi nói dối một cách đầy tự tin thì chính chủ nhân của chúng đã biến nó thành sự thật rồi.
Sau hôm ấy, cũng có vài kẻ nghi ngờ những điều Đăng nói nên đã bí mật thăm dò thông tin về anh. Để rồi phải ngã ngửa khi biết anh là CEO của một tập đoàn danh giá.
Những ngày sau đó, Minh Đăng sống trong tù nhưng lại có kẻ hầu hạ, kính nể.Bằng trí óc thông minh, nhạy bén anh đã dễ dàng kết thân với những gã đại ca khác, và luôn đi chung với họ. Tạo thành một lớp vỏ bọc vững chắc đáng sợ. Bọn chúng đa số là những kẻ khôn lỏi nhưng không tri thức và sắc bén bằng anh. Khôn lỏi là một sự nguy hiểm nhưng vẫn thua khôn ngoan ở cái đầu. Thua hoàn toàn. Chúng có cái danh, anh có cái trí. Bao trận phi vụ trong tù đều do một tay anh bày binh bố trận. Nhưng tuyệt nhiên không hề lấy sự giết chóc để giải quyết vấn đề như bao kẻ khác.
Chẳng bao lâu sau, Minh Đăng đã trở thành một trong những đại ca nổi tiếng trong tù. Không ai dám ức hiếp. Không ai dám đụng vào anh dù chỉ là một sợi lông. Những ngày tháng sống tù đã cho Minh Đăng một bài học để đời đó là nếu muốn người khác chăm sóc, hầu hạ mình thì trước tiên phải tự quý hoá lấy bản thân. Và không muốn bị ức hiếp thì phải ức hiếp mạnh hơn, tàn ác hơn với những kẻ có ý đồ đó với mình.
Nhưng tất nhiên chẳng ai có thể biết động lực khiến cho Minh Đăng từ một thằng bất cần sống – chết trong tù vươn lên trở thành một đại ca có tiếng lại chính là nhờ những video clip mà Bảo Duy đã quay lén Thiên Thy khi chơi đàn rồi âm thầm đưa đến cho anh xem.
Có những hôm lao động ngoài trời, bọn đàn em lại thấy gã đại ca trẻ tuổi của chúng ngồi trầm tư, dựa lưng vào những gốc cây si già cằn cỗi. Một kẻ nể phục trí óc của anh đánh bạo ra hỏi thăm và câu trả lời đã khiến hắn phải bật cười vì nghĩ đại ca nói đùa.
“Tao nhớ mưa!”
Minh Đăng và Thiên Thy, đã vô tình trở thành động lực của nhau nhưng họ chẳng hề hay biết như thế đấy...