Chiếc ôm từ vệt gió quỉ

Posted at 25/09/2015

515 Views



- Phù !

Đông Vy thở phào một tiếng như vừa thoát nạn nhưng sắc mặt của cô tối sầm lại ngay sau đó vì nhận ra mình vừa bị xúc phạm !

Lúc còn bé, Đông Vy thường được ông bà ngoại khen là nhanh nhẹn, thừa hưởng trí thông minh từ ba mẹ nên cô rất ghét cách ai đó hạ thấp cô như thế !

Lại còn ngang nhiên bỏ đi !

Bặm môi lại, cô gái nhỏ tháo giày dưới chân ra và ném mạnh …

Chiếc giày cũ bay vút lên không trung, nhắm thẳng vào dáng người cao ráo mà lao đi.

Tựa hồ như nắm bắt được điều bất thường nên Hữu Phong từ từ quay người…sống lưng quyền quý bất động trong phút chốc.

Bốp !

Bằng một cú đá chuẩn xác, giày sneaker nền trắng sọc đen đã hất tung chiếc giày vải của cô nhóc con lên tận mái nhà thư viện.

Hữu Phong nhếch miệng ngạo nghễ, búng về phía nhóc con cái nháy mắt rất đểu !

Nhóc con đờ đẫn … lần này thì mất đi “ em ” giày yêu quí thật rồi …

***

Hạ An ốm, cơn sốt không cao lắm nên cô vẫn tới trường như thường lệ.

Ai cũng biết là kỳ thi sắp tới quan trọng thế nào, làm sao bỏ dở việc học trong lúc này được !

Đầu cô đau âm ỉ, dáng chỉ yếu ớt như nhành liễu giữa buổi sáng. Bước đi có phần xiêu vẹo và chậm chạp.

Cũng tại đêm qua cô cùng Tuấn Dương đứng trước căn nhà bên hồ quá lâu , chờ Đông Vy chỉ là cái cớ,thật sự thì cô quyến luyến không muốn rời anh còn anh … chắc là lo lắng cho cô nhóc ấy nhiều nên cứ đợi thôi …

Xuống căng tin , Hạ An chỉ uống chút nước ấm rồi về lớp, gục trên bàn chợp mắt cho qua giờ nghỉ trưa.

Lớp học vắng vẻ chẳng có lấy một ai ngoài cô nữ sinh đau ốm , lạnh ngắt như tờ và yên ắng như không gian chết. Hơi thở nặng nề dần đều đặn hơn, chút ánh nắng đậu trên chóp mũi nhỏ nhọn điểm nét yêu kiều cho cô nàng đang ngủ say.

Một ai đó xua tay trước đôi mắt đã khép lại và lay nhẹ vai Hạ An để thử đánh thức cô nàng dậy.

Một ai đó im lặng ngồi cạnh bên như canh gác giấc ngủ của cô nàng.

Một ai đó nghịch nghịch chùm vòng vải quấn quanh cổ tay gầy guộc.

Một ai đó thò tay vào balô đã mở sẵn khoá, lấy bức ảnh tình nhân mà cô nàng vẫn kẹp giữa cuốn từ điển dày cộm.

Một giọng nói cất lên xa xôi :

- Em này, anh thật muốn quay về bên em !

Thời gian lặng lẽ trôi đi. Giờ nghỉ trưa dần bị rút ngắn. Tiếng chân người đi trên cầu thang bộ đã bắt đầu xuất hiện.

Học sinh đang rủ nhau về lớp, chuẩn bị cho buổi ôn tập chiều nay.

- Mọi chuyện...đã muộn rồi.

Như lúc đến, một ai đó bước khỏi lớp trong lặng lẽ …Một ai đó sẽ không biết tới giọt nước mắt nóng hổi đã ứa ra , chảy dài trên bờ má của cô nàng chẳng còn ngủ say …

***

- Mời học sinh Đông Vy khối 11 lên văn phòng giám thị !

Tiếng loa thông báo cắt đứt bài giảng còn say sưa , tất cả bạn học đều nhất loạt nhìn về phía cô nữ sinh đang miệt mài ghi chép theo phản xạ .

Tuệ Anh thúc nhẹ cô bạn kế bên, nhắc nhở :

- Thầy giám thị muốn gặp cậu kìa chuột nhắt !

Đông Vy ghi nốt mấy chữ rồi gấp sách vở, sau đó là đứng dậy xin phép giáo viên bộ môn .Từng hành động của cô gái nhỏ đều luống cuống và hấp tấp kiểu-gì-đó .

Dường như cô bạn đang mất bình tĩnh !

- Hahaha !

- Ồ, cậu không đau chân hả Đông Vy ? Hahaha.

- Bảo Minh Quý mua cho cậu đi. Sao phải vờ khổ sở !

Lại thêm một trận cười nữa trút vào cô gái nhỏ khi bạn học trông thấy đôi chân chỉ mang tất của Đông Vy kể từ sáng nay. Vài câu trêu ghẹo , châm biếm làm cô gái nhỏ buồn nhưng không để lộ vẻ rầu rĩ, vẫn tiến thẳng về phía trước với ánh mắt kiên định.

Nhân lúc giáo viên không để ý, một cậu bạn ác ý đã ngáng chân cô gái nhỏ khiến cô suýt chút thì ngã nhào. Đã thế, cả lớp học còn xem đó là trò vui nên cười ầm ỹ.

Phải dạy những con người đáng ghét này một bài học !

Đông Vy tự động ngã sấp xuống , vầng trán còn chưa khỏi hẳn va mạnh vào bàn học . Một cơn đau đột ngột giáng thẳng vào đầu cô gái nhỏ khiến cô đau thắt như bị quật mạnh vào hố gai, bật ra tiếng kêu tê dại dù đã cắn chặt răng.

Cả lớp khiếp sợ, nhìn cô gái nhỏ đang bịt chặt tay lên miệng vết thương cũ trên trán.

- Chuyện gì đã xảy ra thế ? - Giáo viên bộ môn cất giọng nói nghi kị.

- Thưa cô …

- Em sơ ý nên ngã, thưa cô.

Đông Vy nhanh nhảu cướp lời cậu bạn, không nỡ để cậu ta bị phạt dù mới chỉ vài giây trước, cô còn chịu đau để cậu ta phải gánh hậu quả cho trò đùa ngớ ngẩn của mình.

Nhưng vậy cũng đủ rồi , hẳn là cậu ta rất hối hận và day dứt đây!

- Em nên nghỉ ngơi nhiều một chút. - Giáo viên trìu mến nhìn cô trò đáng thương. Thừa biết cô đang giấu tội cậu ấm nghịch ngợm kia.

- Để em đưa bạn ấy xuống phòng y tế !


Chap 36 : Kẻ chạy trốn.

Thầy hay thật ! Hận là xuất phát từ đau, muốn hóa giải nỗi đau thì phải lấy niềm vui tấp vào. Niềm vui ấy có từ những lần trả đũa được thứ gây ra nỗi đau. Một vòng luẩn quẩn mà thầy rơi ra ngoài rồi à ?

*
- Cậu về lớp đi ! Tớ không sao, thật mà.

- Nói dối . Trán cậu đầy máu kìa, còn bảo không sao !

Đông Vy mệt lả người nên chẳng thèm tranh cãi với bạn lắm điều nữa, để kệ cậu ta lẽo đẽo theo sau hộ tống cô .

Tội nghiệp ! Cậu ta cứ tự trách mình mãi …

- Đông Vy ơi. Tớ thề là tớ chỉ muốn đùa vui thôi. Còn cậu cũng dễ thương lắm !

Cô gái nhỏ vô thức sờ tay lên mặt mình, vui vẻ hỏi.

- Thật thế à ?

- Ừa ! - Cậu bạn lém lỉnh đáp - Lem nhem như con mèo hen nhà tớ ý ! Hahaha.

Tràng cười vô duyên kia chỉ ngừng khi cô gái nhỏ buông tiếng thở dài. Cậu bạn thò đầu lên trước :

- Hehe. Đùa tí mà, giận à ?

- Chả thèm ! Đừng nói nhiều thế, để tớ yên.

Đông Vy xin được yên tĩnh, thùy não cô đang căng ra như muốn đứt phựt vì “ lệnh triệu tập ” từ thầy giám thị - một khuôn mặt nghiêm nghị cố hữu và một bài phê bình gay gắt …

Cô gái nhỏ bỗng thấy lo lắng. Chẳng biết từ lúc nào, cô đã xem thầy như người thân và ăn sâu vào tiềm thức cô là những lời dạy dỗ, nạt nộ nhưng thật lòng của thầy.

Ánh mắt kỳ lạ thầy nhìn Đông Vy lúc cô xin nghỉ vẫn còn ám ảnh đến tận bây giờ.

Cô sợ thầy thất vọng về cô kinh khủng !

Đi bên cạnh, cậu bạn cùng lớp không bịt nổi miệng mình nên gọi cô gái nhỏ :

- Mèo hen ơi !

- Ừ, sao đấy ? - Đông Vy phì cười. Buồn cười quá chứ còn gì nữa ! Mỗi mình cô thôi mà có tới bao nhiêu biệt danh, toàn là thú cưng mới vui chứ. Chỉ duy nhất Richard gọi cô khác đôi chút - Bé con …say xỉn.

Thấy Đông Vy cười, cậu chàng như được cổ vũ, miệng liến thoắng :

- Có hôm tớ ở lại học viện muộn, thấy ai đó lẻn vào lớp mình. Lúc tớ chạy về lớp thì gặp Tuấn Dương, anh ta không nói gì với tớ nhưng tớ thấy trên bàn cậu lại xuất hiện hộp quà. Lãng mạn quá !

Đông Vy chẳng tin, hứ một tiếng. Quà nào ? Cô làm gì được tên biến thái đó quan tâm như thế. Hắn chỉ giỏi đùa cợt thôi !

Cậu bạn trố mắt nhìn, thái độ bất cần của Đông Vy với điều mà cậu vừa chia sẻ chứng tỏ là cô gái nhỏ không biết tới món quà kia …

- Mèo hen …

- Cậu về lớp !!! - Đông Vy trừng mắt, dọa - Cậu còn theo tớ nữa là tớ thú thật với giáo viên về chuyện tớ ngã !

- Nhưng mà …

- Đi về nhanh !!!

Cậu bạn thở thườn thượt, ấm ức bước đi đầy bất mãn.

Cậu đâu lừa gạt đâu, cậu còn nhớ rõ hôm ấy trời mưa phùn …

***

Sự yên ắng của văn phòng giám thị lúc này ẩn chứa một cơn thịnh nộ to lớn, cứ như có bão đang ào ạt đánh chiếm .

Quản gia Lâm ghé thăm học viện đột xuất, câu nói đầu tiên lúc ông ta gặp thầy giám thị là …

- Đông Vy chính là con của ông ta ! Muốn giấu tôi à, không được đâu !

- Hữu Phong biết. Thù hận là của cậu ấy, ông không nhất thiết phải coi đó là của mình !

Thầy giám thị đè cứng rắn vào giọng nói , thầy muốn một lần tỏ rõ quan điểm của mình thay vì cứ răm rắp nghe lời quản gia Lâm như một con rối !

Thầy từng học tại Trung anh nhưng không tốt nghiệp vì bỏ dở giữa chừng. Năm ấy thầy học 12, mối tình đầu của thầy đột nhiên biến mất.

Dù là đau và đắng khi biết mối tình đầu chỉ yêu người khác nhưng thầy vẫn gạt tất cả để đi tìm.

Mối tình đầu bỏ nhà đến một nơi xa lắc nhưng thật hạnh phúc với người mà mối tình đầu yêu …

Đơn độc và lẻ loi. Thầy quay trở lại thành phố này , ngày ngày cố gắng không ngừng nghỉ.

Thầy vẫn thường tự ti , tự so sánh mình với mối tình đầu và người mối tình đầu yêu.

Thầy chỉ là một chàng trai xuất thân nghèo khó, may mắn được vào Trung Anh, lỡ yêu thầm tiểu thư giàu có , khó sánh với người nàng yêu - một cậu ấm tài giỏi.

Thầy muốn có mối tình đầu thì nên xứng với cô ấy và nên ngang hàng với người cô ấy yêu .

Vậy nên, thầy đã tìm mọi cách để lọt vào dòng họ Thụy Sỹ, hòng chứng tỏ và tạo cho mình một chỗ đứng.

Thầy vẫn mong được bên mối tình đầu …

Sự mệt nhọc của thầy đổi lại là chức vụ tài xế cho phu nhân của người đứng đầu dòng họ, một công việc khá nhàn hạ nhưng tiền lương cao ngất.

Thầy thấy vẫn chưa đủ, thầy còn luôn tìm hiếm cơ hội để mình lên cao nữa !

Lần thầy gặp lại mối tình đầu thì người cô ấy yêu đã chết.

Những tưởng mình có cơ hội nhưng mối tình đầu vẫn từ chối thầy kể cả khi thầy chấp nhận làm cha của đứa trẻ trong bụng cô ấy.

Dù bị chối bỏ nhưng thầy vẫn còn hy vọng,tình yêu của thầy vẫn rất lớn … có điều,nó mãi mãi đến từ phía thầy còn mối tình đầu không bao giờ đáp lại …

Cái chết của mối tình đầu biến thầy thành điên dại và chôn vùi bản thân trong những mưu tính tàn độc để hạ gục người bố của Hữu Phong - kẻ hại chết mối tình đầu.

- Hữu Phong hận hết thảy những ai đã khiến mẹ cậu ấy buồn. Cậu ấy tôn thờ mẹ ! Điều ông và tôi muốn, cậu ấy chắc chắn làm được, kể cả lúc này cũng có thể ! Cậu ấy thừa sức để lật đổ bố mình rồi ! - Thầy giám thị cho thật nhiều đường vào cốc cà phê đã nguội lạnh, giọng nhẹ tênh - Tôi cứ tưởng mình sẽ vui khi thù hận được trả nhưng mà chẳng có gì thay đổi ! Niềm đau thì vẫn là niềm đau, nào nguôi ngoai được.

- Thầy hay thật ! Hận là xuất phát từ đau, muốn hóa giải nỗi đau thì phải lấy niềm vui tấp vào. Niềm vui ấy có từ những lần trả đũa được thứ gây ra nỗi đau. Một vòng luẩn quẩn mà thầy rơi ra ngoài rồi à ?

Quản gia Lâm chăm chú quan sát nét mặt của người đối diện để đọc suy nghĩ trong họ. Người thầy này đã chán ngấy việc đẩy quá khứ đè lên hiện tại, muốn yên ổn và hoài niệm cho mối tình vẫn là từ một phía …

Nhưng đã đặt chân vào con đường mất còn này thì khó mà rút ! Đó phải là sự đánh đổi hay liều mình … Như lúc Hữu Phong điều khiển chiếc xe không phanh,anh phải lao cùng nó …

- Không có tôi, ông và Hữu Phong cũng chẳng mất gì ! Từ lâu, tôi cũng không tham gia vào kế hoạch của hai người. Tôi muốn yên ổn làm giáo viên và giữ trọn những bí mật . Còn về Đông Vy …

- Thầy muốn bảo vệ đứa bé này ? Thầy đã xem nó là con thầy rồi à ? Thầy điên rồi ! - Quản gia Lâm nổi giận không vô cớ, nhưng cái cớ đó chỉ mỗi ông biết.

Cố tình nuôi nấng một sinh linh xa lạ để rồi vô tình gắn kết với sinh linh ấy như điều thiêng liêng có yêu có chiều nhưng nhiều mâu thuẫn.

Vì sinh linh ấy là kết tinh của người ông yêu và một người khác, không phải ông …

- Thầy làm gì tùy thích nhưng đừng có trái lời tôi ! Thôi quan tâm tới Đông Vy đi, cuộc đời nó do Hữu Phong định đoạt !

- Vì lẽ gì ? - Thầy giám thị nói như rên rỉ, mong chút nhân từ nào đó.

- Vì nó là con của kẻ đã phản bội lại mẹ Hữu Phong ! - Khoé mắt người quản gia hiện lên tia buồn man mác - Mối tình đầu của thầy cũng chỉ ôm tình đơn phương ! Bố của đứa là kẻ khốn kiếp !


Chap 37 : Em ngủ say!

Nhận lời hay không ?
Đồng ý hay không ?
Từ chối hay không ?

Những suy nghĩ cùng lúc xung đột nhau, tạo nên mảng hỗn độn cho trí óc của cô gái nhỏ.
Đông Vy vò đầu vò tóc, cô đang đứng trước một sự hiếm có hay có thể nói là ngã rẽ mà chỉ cần bước vào, cuộc đời cô sẽ thay đổi hoàn toàn !
Ngạc nhiên thật … người đàn ông giữ vẻ điềm tĩnh lúc cô chặn xe hôm ấy lại là quản gia của họ Đinh, ông muốn nhận Đông Vy làm con nuôi.
Chỉ cần cái gật đầu, cô sẽ trút bỏ được tất cả khó khăn về tiền bạc và môi trường sống.
Nhưng … cũng chính cái gật đầu ấy sẽ đẩy cô rời xa nguồn gốc của mình.
Cô buộc phải mang họ Lâm …
Sự lựa chọn là sự đánh đổi ! Được và mất là hai thứ luôn song hành cùng nhau.

Đông Vy nhắm mắt lại, thở đều đặn để khối óc không nổ tung vì nghĩ ngợi quá nhiều về cuộc trò chuyện ở văn phòng giám thị. Cô quyết định rồi,sẽ từ chối quản gia Lâm.

Ngủ cũng là một cách để xả stress, cô gái nhỏ chẳng thèm thay quần áo, cứ thế chui vào chăn cùng bộ đồng phục nhăn nheo, đôi chân chỉ mang mỗi tất buông thõng giữa không trung.

Sắc trời chuyển dần từ màu đỏ tím của hoàng hôn sang màu xám xịt của buổi tối . Bóng đêm dần tràn về, phủ kín mọi cảnh vật và bao trùm hết thảy trong màu đen đặc, cánh cửa gỗ bỗng nhiên được đẩy nhẹ ra như có cơn gió nào đó bất chợt thổi.

Bóng người cao vọt bước tới cạnh chiếc giường xếp, nhìn thật lâu vào người con gái đang ngủ say như mèo con lười nhác.

Anh cởi găng tay đen, từ từ đưa ngón trỏ chạm vào chóp mũi của mèo con … một cái thật khẽ...

Lamborghini Huracán LP 610-4 t