Polaroid

Cao thủ học đường (hai lớp học đối đầu)

Posted at 25/09/2015

545 Views

Thế Bảo vỗ vỗ vào cái bụng no căng toàn ổi của mình, cậu cười xuề xòa nhìn các bạn:
- Ăn ổi trộm đúng là ngon hơn ổi mua ngoài chợ nhỉ?
Mấy đứa đứng dưới gật gù, lần đầu tiên chúng nó dược ăn thứ “ cây nhà lá vừa thế này”. Nhưng….

Gâu…gâu …gâu
Hình như là có tiếng chó sủa từ đâu đó, Thế Bảo giật mình ngoái đầu lại. Đôi mắt cậu mở to hết cỡ. Một đàn chó từ trong nhà xông ra, ánh mắt nhìn cậu như muốn nhai ngấu nghiến.
- Á, Chó, chó, chạy nhanh lên.
Vứt mấy quả ổi còn cầm trên tay xuống đất bảo vội vàng leo lên tường và chạy biến ra ngoài, nhưng mà đàn chó nó đâu có chịu buông tha, chúng nó phá cửa chạy ào ra ngoài, ba mươi mấy đứa, bây giờ mới kịp định thần lại, tụi nó kéo tay nhau chạy với vận tốc tối đa nhất có thể.
Gâu….gâu…gâu.
- Nhanh lên, tớ không muốn bị mấy con chó kia cắn đâu.
Ngọc Vi kéo tay Hà mi chạy tới tấp
- Nhìn mấy chú cún ấy dễ thương quá à !
Hà mi quay mặt lại, đôi mắt long lanh nhìn những sinh vật đang đuổi theo mình, dù mệt đứt hơi nhưng Ngọc Vi vẫn không quên liếc xéo Hà Mi một cái. Có còn ai có tâm hồn thánh thiện như cô bạn này của nhỏ nữa không chứ, một đứa trẻ lên ba, à không mới vừa sinh ra đời nghe thấy chó sủa cũng khóc toáng lên rồi, đằng này…nhỏ thật hết nói nổi.

Chạy được một quãng đường khá xa, cả lớp mệt lả đi mới dừng lại, đàn chó hơn mấy chục con cũng không bám theo nữa, ngồi xuống thảm cỏ gần đó, Thái Huy thở hồng hộc, cậu quay sang nhìn Bảo không dấu nổi sự bực mình:
- Tại mày cả đấy, đã bảo xuống nhanh lên rồi mà không chịu.
Thế Bảo quay ngoắt người sang nhìn Huy chống chế:
- Thế lúc nãy mày không ăn ổi sao
Huy ấp a ấp úng, giọng cậu lung túng hẳn đi:
- Ờ thì tại mày đưa cho thì tao ăn thôi, tại mày dụ dỗ tao đó chứ.
- Thôi nào các cậu, chúng ta đi thả diều đi , đừng ngồi đấy mà mà trách nhau nữa.
Giọng nói của Cát Anh vang lên lập tức có hiệu lực, Huy và Bảo ngừng khẩu chiến, hai cậu nhanh chóng nhập hội với các bạn. Trời về chiều rải nắng vàng nhạt, ba mươi đứa chạy dài trên triền đê thả những cánh diều cao vút. Hà mi chăm chú nhìn cánh diều bay trên cao, miệng thích thú:
- Woa, cao quá à, chưa bao giờ tớ thấy diều nó cao thế này.
Cát Anh đưa mắt lên cao nhìn một chút, nhỏ nghe thấy có tiếng sáo văng vẳng đâu đó, cả chín đứa con gái còn lại đang còn mải mê với cánh diều nên không để ý. Nhỏ đánh mắt sang nhìn xung quanh, rồi chợt mỉm cười. Nhật Nam ngồi đó, với một cây sáo trên tay, ngọn gió đưa tiếng nhạc trong trẻo vang xa, Cát Anh ngồi lại cạnh Nam, nhỏ lấy trong túi áo ra một cái ống tiêu màu kem xinh xắn rồi cùng hòa vòa điệu nhạc của cậu bạn , Tiếng nhạc đẹp, trong sang, một giai điệu cùng mang âm hưởng của đồng quê. Cánh diều cao vút mang theo âm thanh trầm bổng ấy bay lên, hai tâm hồn cùng hòa vào làm một, gửi theo những thông điệp không lời.Hoa bồ công anh lơ lửng giữa không trung tạo nên một bức tranh chiều tà mơ mộng.

Hoàng hôn lên trên biển, nhuốm cả bầu trời một màu đỏ rực, tiếng sóng rì rào vỗ vào bờ cát trắng, cả ba mươi đứa đang chất củi để tối nay đốt lửa trại.
Màn đêm nhanh chong buông xuống đen ngòm, chỉ có những ánh sao lấp ló trên bầu trời , các học viên lớp Toán đang cùng ngồi quanh đống lửa, biển thì thầm rót vào tai những lời ru mượt mà của gió, Ngọn lửa bập bùng cháy cháy . Thái Huy đưa ra một cây đàn ghi ta, miệng nở nụ cười tươi rói:
- Hát đi nào.
Cả lớp vỗ tay ầm ầm, Ngọc Vi phát biểu ý kiến:
- Lớp trưởng hát một bài đi.
Cát Anh hơi nheo mắt lại, nhỏ nhìn bâng quơ, lại một lần nữa cả lớp lại ầm ĩ reo lên:
- Lớp trưởng hát đi nào.
- Để tao.
Thế Bảo đưa tay lên xin phép nói, nhưng mà có vẻ chưa có ai cho phép cậu đã nói rồi thì phải, Thái Huy gạt tay Bảo ra, trề môi:
- Thôi đi mày, tao không muốn nôn ra giữa một bãi biển đẹp thế này đâu.
- Thì thôi
- Cát Anh cậu hát đi.
Nhật Nam nhìn Cát anh mỉm cười, nhỏ cũng đáp lại nụ cười đẹp tan trong không gian, xoa dịu những tâm hồn lạnh giá.
Giọng hát trong veo cất lên tựa như một cõi mơ hồ nào đó, sóng dập dìu đưa nhau vào bờ , khoảng cách giữa những trái tim sát lại.

" Dường như nắng đã làm má em thêm hồng..làn mây bay đã yêu tóc em..trộm nhìn anh khẽ cười khiến em thẹn thùng.. áo trắng em bây giờ tan trường.. Đạp xe nơi sân trường tóc em buông dài..lặng thinh anh ngóng trông đã lâu..người ngẫn ngơ đứng nhìn đánh rơi nụ cười rồi em xao xuyến chợt nghe vu vơ..Gần lại bên anh em nghe tim em âm áp..là lần em nghe tim e vu vơ xuyến xao.. đợi anh góc phố quen mình em..chỉ mình em và nỗi nhớ mong dù có nhau.. đạp xe trên phố tan trường.
Thấp thoáng thấy bóng em ngoan hiền. ..tim anh lặng giữa phố đông người..ngập ngừng trên môi không nói ra..…ngày nào nụ cười em bé thơ…bên em bạn bè cùng tới lớp….giờ chờ em đã lớn xinh…
Một lần bên em hỡi..nắng gió sân trường vui đùa..ngồi tựa vai nhau anh đưa em qua bao con phố..và anh nói thật dịu dàng rằng đã yêu rất lâu rồi..nụ cười e cho anh ngàn mơ ước..từng chiều nguyện mong ngóng..vẫn đó nơi hàng cây qià.. đợi nhau vu vơ a mang tên e trong giấc mơ..rồi mùa thi chợt đến..bồi hồi nhìn phượng rơi.. để chờ một chút mưa cho đôi mình..được đứng bên nhau thật lâu..Giờ trên từng bước chân cuộc đời a đã có 1 người để ngóng trông.." ( Xe đạp)

Khánh Đăng như một pho tượng, cậu ngẩn ngơ ngồi đó, giọng hát ấy đã cuốn hút tâm hồn cậu mất rồi, nhẹ nhàng và thật êm ái.


Chap 20:


Trời về khuya, gió biển lạnh hơn, người Cát Anh run lên nhè nhẹ. Không chỉ có nhỏ mà ngay cả mấy đứa con gái còn lại cũng như vậy, cảm thấy tình trạng không được ổn của mấy cô nàng, Nhật Nam cùng các bạn đứng lên và bắt đầu sửa soạn để về trại.

Lạnh.....lại một đêm nữa, đêm cuối cùng cậu phải rời xa nơi này, lại trở về đó, trở về với chốn náo nhiệt ăn chơi thâu đêm suốt sáng, trở về với những con người giả tạo không có lấy một nụ cười tự nhiên. Nam trở mình, cậu không ngủ được, gió luồn qua những kẻ hở của lều phả vào mặt, ngọn gió của cuối ngày hơi lạnh nhưng rất trong lành...