Cao thủ học đường (hai lớp học đối đầu)
Posted at 25/09/2015
539 Views
...Ngọc Vi tắc lưỡi rồi cùng đám bạn chạy đến chỗ nấu thức ăn. Nhật Nam một tay băm băm thịt, một tay cố rướn lên để lau những giọt mồ hôi trên trán. Cậu quay sang nhìn Vi dò hỏi.
- Sao mấy bà không ngồi một chỗ mà lại đây làm gì?
Ngọc vi nhăn răng, nhỏ nở ra một nụ cười duyên dáng:
- Đến giúp mấy ông.
Thái Huy đang nếm món canh ngọt, nghe thấy nhỏ nói vậy mà suýt sặc ra ngoài, không đùa đấy chứ.Con gái lớp Toán sao đột nhiên ngoan ngoãn thế nhỉ? còn định phụ một tay nữa,trong đầu cậu đang nghĩ hẳn đây là một âm mưu gì đó. Ngọc Vi giật giật tay Cát Anh, giọng năn nỉ:
- Lớp trưởng, cậu nói với bí thư một tiếng đi, tớ muốn thử cảm giác vào bếp lắm á.
Nhật Nam lắc đầu :
- Nhà bà có bếp sao không thử, tự dưng lại đến đây rồi muốn thử.
Vi cười e dè,gãi gãi nơi gò má:
- Tại ở nhà mẹ tôi không cho vào bếp, sợ làm cháy nhà đó mà.
Anh Kiệt giật mình kinh hãi, nấu kiểu gì mà đến mẹ cũng không cho vào bếp vì sợ làm cháy nhà vậy trời. Đúng thật là !Cậu đánh mắt sang nhìn Trúc Ly và mười lăm học viên nữ của lớp Anh, rất chuyên nghiệp, họ nấu ăn như những bếp trưởng thực sự.trong khi đó...cậu nhìn lại Cát Anh và Ngọc Vi.
- Đây không phải nấu bếp ga nên các bà không nấu được đâu, nhóm lửa khó lắm.
- Ứ ! Nam cho bọn tôi thử đi, tôi biết ông là dễ thương nhất mà.
Nam vẫn chẳng thèm để ý tới thái độ năn nỉ ỉ ôi của nhỏ, cậu vẫn thái rau đều đều. Thế Bảo lân la lại gần Ngọc Vi, tay gọt đu đủ miệng thì cười tươi:
- Hay là bà gọt đu đủ giúp tôi nhé.
Vi hí hửng định đưa tay ra đỡ lấy quả đu đủ Bảo đưa cho thì đã bị tiếng thét của Nam và Huy chặn lại:
- Không được.
- Oái ! sao thế.
Bảo lóng nga lóng ngóng quay sang nhìn hai bạn, Nam cốc nhẹ lên đầu cậu, nhăn mặt:
- Có điên không mà kêu bả gọt, đứt tay thì làm thế nào.
- Nhưng mà bình thường tôi cũng gọt táo gọt xoài ăn mà.
Nam chép miệng, sau đó cậu thở dài, con gái lớp Toán lì đòn thế là cùng. Ra tay kí hiệu cho mười đứa con gai đi theo mình. Ngọc Vi mừng rỡ, xém chút nữa là nhỏ đã nhảy lên ôm Nam rồi. Nam dừng lại ở một khu bếp thủ công do các thầy cô tạm dựng.
- Mấy bà đun bếp nhé, đừng để lửa lớn quá, cháy khét thì nhịn đói mà ăn mì.
Hà Mi gật đâu, nhỏ nghiêng người cảm tạ Nhật Nam, Nam lắc đầu, đúng là hết nói nổi.Cậu bước ra ngoài để lại khuôn mặt hớn hở của tụi nó.
Nhưng mà thực tế thì khác hoàn toàn, thấy ngọn lửa đang dần tắt , Ngọc Vi cúi đầu xuống, nhỏ thổi tới tấp, khói xông vào mặt, nhỏ hít phải rồi lăn ra ho sặc sụa, mấy đứa còn lại cũng chẳng khác gì. Đúng là lần đầu vào bếp. Hà Mi lắc đầu, vậy mà trước đây nhỏ còn nghĩ lớn lên sẽ làm siêu đầu bếp cơ đấy.
Anh Thư cho một nhành củi khô vào trong, nhìn sang đám con gái lớp Toán cười khẩy:
- Đúng là tiểu thư.
Nhỏ đã được mẹ dạy nấu ăn từ năm bảy tuổi, nên phải nói trình độ vào bếp của nhỏ thuộc hạng siêu, nhìn cái cách thổi cơm của tụi con gái lớp Toán cũng khiến cho nhỏ thầm chế diễu. Cuối cùng thì cũng có cái mà lớp Toán thua lớp Anh. Ngọc Vi ném một cục than sang bên dãy bếp của lớp Anh, khóe miệng nhếch lên:
- Tôi biết bạn là một mẫu con gái tuyệt vời rồi, nhưng mà tốt gỗ hơn tốt nước sơn, bề ngoài và bên trong thì khác nhau một trời một vực.
Vi cũng không quên dành tặng cho Anh Thư một cái nhìn trêu tức. Khuôn mặt trắng hồng của Thu biến sắc, nhỏ giận tím mặt, nhưng còn có Kiệt và Đăng ở đây nhỏ không muốn làm lớn chuyện.
Rít một ngọn gió qua kẽ răng, Anh Thư dằn từng tiếng một:
- Cậu đừng có mà chọc điên tôi, tôi không bỏ qua dễ dàng vậy đâu.
Ngọc Vi bật cười lớn, nhỏ đang rất thích thú trước phản ứng của Anh Thư, xem cô nàng kìa, tức điên lên mà cũng chẳng làm được gì. Trúc Ly liếc xéo Vi một cái, nhỏ nói đểu:
- Anh Thư nói không đúng à ! Các cậu là con gái mà không biết chút gì về nội trợ thì làm con gái làm gì.
- Pháp luật nào bắt con gái phải ngồi yên trong bếp vậy.
Cát Anh lên tiếng sau một hồi quan sát. Trúc Ly nín bặt, nhỏ mập mờ trả lời, giọng điệu lúng túng:
- Đó là một điều đương nhiên mà bất cứ một phụ nữ nào cũng phải biết.
Câu nói phát ra cũng là lúc Trúc Ly thấy mình bị hớ. Cát anh hơi cười, nhỏ biết đối phương cũng đã thấy được sai lầm của mình.
- Từ nấc thang con gái...tới phụ nữ....còn xa lắm.
Nói xong nhỏ ngoảnh mặt đi,Trúc ly mím môi, nhỏ đang cố lắm mới không nổi điên lên với Cát Anh. Càng như vậy nhỏ càng thương cho các học viên nam ( bó tay). Sao họ lại có thể chính đựng được những đứa con gái như vậy chứ, bất chợt nhỏ quay sang nhìn dáng điệu vào bếp cảu con trai lớp Toán , không cầm lòng được mà thốt lên:
- Đẹp quá. ( cái này không biết phải bó chỗ nào nữa)
Ngọc Vi chớp chớp con mắt nhìn Cát Anh chăm chú, Cát anh quay ra sau nheo mắt:
- Làm gì mà cậu nhìn tớ kinh thế.
Hà vi nhanh nhảu chảy xen vào, nhỏ cười híp mắt:
- Tại cậu giỏi quá đấy, lúc nào cũng chỉ có cậu mới giải quyết được mâu thuẫn giữa lớp mình với lớp Anh thôi.
Cát Anh mỉm cười, cốc nhẹ lên trán Hà Mi:
- Mi khờ à ! tớ không giỏi như cậu nghĩ đâu, ai sai thì người đó chịu thua thôi.
Hà Mi ngúng nguẩy, miệng phồng ra đáng yêu:
- Ứ ! tớ không biết đâu, cậu vẫn giỏi nhất.
Cát Anh lắc nhẹ đầu, nhỏ ngồi xuống nếm một ít soup, Mi khờ thì lúc nào cũng trẻ con như vậy .
Hai mươi tám thằng con trai bước vào, có vẻ đã chín hết rồi ,chuẩn bị cho một buổi tối thịnh soạn thôi. Đám con gái đứng lên chuẩn bị bước ra ngoài cùng mấy thằng con trai thì bất chợt Nam dừng lại, cậu đưa tay ra lau một ít nhọ nồi bám trên trán Cát Anh, rất nhẹ nhàng, mang thông điệp của một thứ tình cảm nào đó. Khánh Đăng đơ người....hành động đó? Cậu cảm thấy trong lòng mình đột nhiên có một chút khó chịu. Cát Anh mỉm cười , nhỏ gật nhẹ nhìn Nam
- Cảm ơn cậu.
Tim Đăng hẫng đi một nhịp, một hành động nhỏ thôi, tại sao cậu lại cảm thấy như vậy? Ngọc Vi khẽ liếc qua Đăng, nhỏ chớp nhẹ mắt, khuôn mặt cậu bạn ấy rõ ràng là....Ngọc.Vi bất giác mỉm cười
Chap 17:
Buổi tối diễn ra khá êm đẹp, nhờ ơn của tụi con trai mà mấy đứa con gái được căng bụng. E hèm ! ăn xong là tới tiết mục rửa bát. Ngọc Vi đang lân la lại gần đống chén đĩa thì bị tHái Huy bắt quả tang:
- Này, bà định làm gì vậy.
- Suỵt ! ông nói nhỏ thôi, Nam ác bá mà biết thì tôi chết bây giờ
Huy gật đầu, thì ra điệu bộ lén lút này là cô nàng đang sợ Nhật Nam.
- Thế bà không ngồi chơi xơi nước mà ra đây làm gì?
- Rửa bát.
Ngọc Vi trả lời, kèm theo một nụ cười dễ thương. Thái Huy nuốt khan, cô nàng nói gì nhỉ? Rửa bát á! không được, cậu không muốn đống bát đĩa này tan thành cát bụi đâu. Nắm lấy tay Ngọc Vi kéo xềnh xệch vào trong lều, cậu nhấn nhỏ ngồi yên một chỗ rồi sau đó quay sang nói với Cát Anh:
- Cậu canh chừng bả cho cẩn thận, nhớ đừng để cho bả ra ngoài nhé.
- Có chuyện gì vậy.
Cát Anh ngước mặt lên hỏi Huy, giọng nhè nhẹ. Ngọc Vi giãy nảy, nhỏ nhìn Huy trừng trừng:
- Ông cứ làm như tôi là tội phạm truy nã ấy, rửa bát có sao đâu.
- RỬA BÁT Á.
Mười bảy thằng con trai còn lại của lớp Toán thốt lên kinh hãi, cứ như chúng nó vừa nghe thấy một tin giật gân nào đó nguy hiểm lắm, còn hơn bão cấp 15 đổ bộ vào đất liền ấy chứ. Nhật Nam đi lòng vòng xung quanh chỗ Vi, cậu đặt hai tay sau lưng, bộ dạng xem xét.
- Tôi không ngờ bà lại to gan đến thế. Có nhớ vụ liên hoan hồi tháng mười không, rửa 85 cái bát mà làm vỡ 80 rồi.
Vi đứng phắt dậy, nhỏ phản đối quyết liệt:
- Này ông đừng có mà quá đáng nhé, lần đó tôi chỉ làm vỡ 79 cái, còn lại bị sứt chứ bộ.
Oh My god ! Anh Kiệt ngước mặt lên trời cảm thán, cậu có nghe lầm không vậy, tưởng năm cái còn lại được nguyên vẹn ai dè..bớt vỡ một cái còn sứt thêm năm cái, suy cho cùng thì Vi cũng nói sự thật thôi, nhưng mà cái sự thật này nó phủ phàng quá. Cát anh chớp nhẹ mắt, nhỏ xoay người sang hỏi Hà Mi :
- Cậu có muốn rửa bát không...