Bí Mật Tình Yêu Phố Angel

Posted at 25/09/2015

1880 Views

” Kim Nguyệt Dạ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mặt Lăng Thần Huyền, sau đó quay ngoắt sang 1 bên “Chẳng có gì phải giải thích cả!”

”Cậu là thẳng tồi!” Lăng Thần Huyền nổi điên, túm lấy cổ áo Kim Nguyệt Dạ “Tại sao lại làm thế hả? Tại sao lại đi giúp tên Sun khốn khiếp đó? Cậu có biết mình đang làm gì không?”

”Dừng tay lại, Lăng Thần Huyền! Đừng làm thế...” Tôi vội lao đến, cố sống cố chết ôm khư khư nắm đấm của tên Huyền. Tôi không muốn nhìn thấy Kim Nguyệt Dạ bị thương...

”Tiểu Huyền Huyền... Dạ... Hu hu hu hu!” Thấy tình hình căng như dây đàn, Tô Cơ mím chặt môi ôm đầu Hiểu Ảnh, hoang mag nhìn tụi tôi, không biết nên nói gì.

”Kim Nguyệt Dạ... Dù bất kể ai đồn thổi gì về cậu, tôi cũng không tin, tuyệt đối không bao giờ tin... Tôi chỉ tin lời nói của một mình cậu” Lăng Thần Huyền hít sâu, nhìn chằm chằm vào mắt Kim Nguyệt Dạ “Tôi chỉ muốn hỏi cậu 1 câu, cái chết của Vũ có liên quan đến cậu không?”

”...” Kim Nguyệt Dạ cúi đầu nhìn xuống đất, sau đó chỉ mỉm cười, nhưng hình như không muốn trả lời.

”Nói đi... Cậu nói gì đi chứ! Tại sao không nói gì hết?” Lăng Thần Huyền dùng hết sức lay mạnh vai Kim Nguyệt Dạ. Mắt Lăng Thần Huyền vằn đỏ vì tức giận.

Kim Nguyệt Dạ... Có phải ngay từ đầu cậu đã bắt tay với Sun... để tìm mọi cách có được kho báu, rồi cùng Sun hại chết Vũ....

”....” Kim Nguyệt Dạ vẫn không nói nửa cậu, chỉ đăm đăm nhìn Lăng Thần Huyền...

”Là cậu... lẽ nào đúng là cậu ư...” Lăng Thần Huyền dường như hiểu ra tất cả. Nhưng hắn không thể chấp nhận sự thật này, cả người mềm nhũn ra, giọng nói run rẩy.

Lăng Thần Huyền khóc. Sự đau đớn và phẫn nộ của cậu ta như hòa cùng dòng nước mắt chảy tuôn.

” Kim Nguyệt Dạ...” Tôi cũng tuyệt vọng khi thấy Lăng Thần Huyền như vậy, nhưng vẫn cố đứng thẳng trước Kim Nguyệt Dạ, nhen nhóm chút hi vọng cuối cùng “Cậu đừng nói thế! Cậu nói gì đi chứ! Mau giải thích với mọi người đi!”

”Còn phải giải thích gì nữa!” Lăng Thần Huyền nắm chặt tay, cố kìm nước mắt lại, quay sang nhìn tôi, “Sự thật rành rành ra thế này, còn gì để nói nữa hả? Là cậu ta... Chính cậu ta... Chỉ vì muốn có kho báu mà ấn nút mở cửa chặn nước ngầm! Cậu ta đã hại chết Vũ! Chính cậu ta là hung thủ!”

Tâm trạng kích động tột độ của Lăng Thần Huyền như truyền sang tôi. Tôi quay lại, nghi hoặc nhìn Kim Nguyệt Dạ. Còn Kim Nguyệt Dạ vẫn lạnh như 1 tảng băng, đứng im ở chỗ cũ, không chịu lên tiếng , dường như mặc nhận tất cả...

” Kim Nguyệt Dạ! Cậu mà là hung thủ hại Vũ!” Lăng Thần Huyền như con thú hoang bị thương, gào lên trong đau đớn trước mặt Kim Nguyệt Dạ “Cậu biết không! Cậu còn đáng ghê tởm hơn cả tên Sun đó. Uổng công lúc còn sống, Vũ đối xử tốt với cậu, Nhưng cậu... cậu lại... cậu là thẳng vong ân bội nghĩa!”

” Lăng Thần Huyền! Dừng tay lại!” Lăng Thần Huyền đã mất hết lý trí, vung tay đấm Kim Nguyệt Dạ. Tôi, Tô Cơ và Hiểu Ảnh định lao đến ngăn lại nhưng... nhưng không hiểu sao chân tôi như bám rễ ở 1 chỗ, không tài nào nhúc nhích được.

Bốp!

”...” Tôi mở mắt to chứng kiến cảnh Kim Nguyệt Dạ ngã xuống đất vì cú đấm đầy phẫn nộ của Kim Nguyệt Dạ. Tim tôi như bị ai đó bóp chặt lại.

”KND, tôi phải trả thù cho Vũ! Tôi phải đánh chết cậu!” Đấm Kim Nguyệt Dạ 1 cú xong, Lăng Thần Huyền vẫn chưa hả giận, giơ tay định đấm thêm phát nữa. Tôi chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, lao ngay đến che cho Kim Nguyệt Dạ dù vẫn còn nuôi chút hi vọng mong manh nhìn hắn ” Kim Nguyệt Dạ! Nói đi... Hôm đó ở dưới giếng cổ đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cậu lại giúp tên Sun tìm ra kho báu. Chắc cậu có nỗi khổ tâm đúng không?”

Kim Nguyệt Dạ hơi sững người, nhưng sau đó từ từ đứng dậy chùi vệt máu ở khóe miệng, ngẩng cao đầu nhìn thẳng 4 người chúng tôi, lạnh lùng nói:

”Tôi chẳng có gì để nói cả.”

” Kim Nguyệt Dạ... Cậu...” Cả người tôi nhũn ra, không còn chút sức lực...

Old school Swatch Watches