Old school Swatch Watches

Bí Mật Tình Yêu Phố Angel

Posted at 25/09/2015

1879 Views

Hắn đang đứng cạnh chiếc giếng cổ, sốt ruột ngó đồng hồ đeo tay liên tục. Hình như hắn đang đợi ai đó thì phải.

Tôi quay lại ra hiệu với mấy tên đi cùng, nhắc họ giữ im lặng, rồi quay đi nhẹ nhàng vén bụi cỏ trước mặt. Gió thổi những ngọn cây kêu xào xạc, âm thanh đó như nhấn chìm hơi thở của chúng tôi.

”Hơ, có người đến kìa!” Lăng Thần Huyền cố ghìm giọng xuống. Chúng tôi nín thở đưa mắt nhìn về phí phát ra tiếng bước chân cách giếng cổ không xa.

Nghe thấy tiếng bước chân, Kim Nguyệt Dạ bắt đầu đỡ sốt ruột hơn và hơi quay người về phía đó.

”Ai da! Xin lỗi nhé! Vừa bị đám phóng viên đeo bám kinh quá, khó lắm mới cắt đuôi được! Nhưng ko ngờ cậu cũng đúng giờ hẹn nhỉ?”

”Ơ... Giọng nói này nghe quen quá! Là ai nhỉ?”

”Ưm... Giọng nói này nghe giống...”

”Suỵt! Đừng nói nữa!”

Lăng Thần Huyền cũng cảm thấy tình hình có vẻ không ổn, mặt mày căng thẳng, khẽ hét lên với Tô Cơ và Hiểu Ảnh.

Nhìn khuôn mặt tái dại đi của Lăng Thần Huyền, tim tôi đập như gõ mõ. Dường như những lo lắng nghi hoặc kìm nén trong lòng bấy lâu nay sắp nổ tung, khiến bản thân tôi cũng không dám đối mặt với nó.

”Sun! Tôi chẳng quan tâm, tôi cũng mới đến thôi!”

Sun... Người đó đúng là Sun! Tối mò thế này Kim Nguyệt Dạ còn vào khu biệt thự để hẹn gặp Sun sao?

”Sun?” Lăng Thần Huyền ngẩn người ra 1 lúc, vội vã bật lùm cỏ trước mặt để xem cho rõ hơn.
Tô Cơ và tôi ngạc nhiên nhìn nhau.

”Ha ha ha, thế thì tốt! Người đứng cạnh gốc cây khẽ cười, rồi tiến hẳn ra ngoài mấy bước.”

Mặt trăng ló dạng như vén bầu trời đêm, phản chiếu ánh sáng mờ mờ trên mặt Kim Nguyệt Dạ và người đứng đối diện với hắn. Cả 4 đứa chúng tôi lạnh toát sống lưng.

Đúng là Sun thật...

Lăng Thần Huyền bức bối, khẽ động đậy trong lùm cỏ. Tên Sun tinh quái hình như đã phát hiện ra cái gì đó khác thường.

”Ồ, Kim Nguyệt Dạ, cậu có chắc hôm ngay chỉ có mình cậu đến không đấy?” Sun nhíu mày, ngờ vực nhìn về phía bụi cỏ chúng tôi đang nấp.

”Đương nhiên chỉ có 1 mình tôi thôi!” Kim Nguyệt Dạ nhìn Sun không chút biểu cảm, nói luôn mà chẳng cần suy nghĩ “Lẽ nào cậu nghĩ, tôi sẽ gọi thêm vài người nữa đến đây để chứng kiến tôi và đứa mưu mô như cậu hợp tác với nhau như thế nào sao?”

”...” Sun nhướn mày, sau đó cười rõ to “Ha ha ha ha... Kim Nguyệt Dạ, cậu hài hước thật! Nhưng mà thế cũng tốt, tôi cũng chỉ muốn nhanh nhanh có được kho báu thôi. Nếu kéo nhiều người vào cuộc, lúc chia chác cho nhau phiền lắm, vả lại tôi cũng thấy tiếc của!”

”Cái gì? Kho báu...” Lăng Thần Huyền cắn chặt môi, cố kìm lửa giận đang cháy đùng đùng, người hắn run lên bần bật.

”Đừng nhiều lời!” Kim Nguyệt Dạ lạnh lùng nhìn Sun, ném 1 tờ giấy về phía đó “Bản đồ hình các cung hòang đạo tôi vẫn chưa giải được. Nhưng tôi đã làm theo lời cậu, đăng ký tham gia cuộc thi giành quyền quản lý khu biệt thự này. Đây là giấy giới thiệu thầy hiệu trưởng đưa cho tôi.”

”Thế hả?” Sun mở tờ giấy ra xem, vẻ mặt rất hài lòng “Làm tốt lắm, Kim Nguyệt Dạ! Những việc cậu làm đều thành công ngòai sức tưởng tượng! Ha ha ha!”

”Hựu Tuệ... Thế này là sao...?” Tô cơ không giữ nổi bình tĩnh nữa, hốt hoảng quay sang hỏi nhỏ.
Tôi nhíu chặt mày, ko trả lời, trong lòng càng thấy rối rắm.

Hóa ra chuyện Kim Nguyệt Dạ bí mật điều tra về kho báu là có thật. Nhưng điều tôi ko thể ngờ là Dạ lại câu kết với Sun làm chuyện này. Tại sao vậy...Tại sao Kim Nguyệt Dạ lại làm như vậy?

”Rất tốt!” Sun mỉm cười ném lại tờ giấy cho Kim Nguyệt Dạ “Có bộ óc thiên tài như cậu trợ giúp, tôi thấy an tâm hẳn lên. Thực ra mới đầu, tôi định tối nay đến đây khảo sát thử xem thế nào...”

”Biết rồi, có điều cậu đừng quên chuyện cậu đã hứa với tôi!” Kim Nguyệt Dạ lạnh lùng cắt ngang lời Sun, khinh khỉnh nhìn hắn.

Dù sự thật đã phơi bày ra trước mắt, nhưng khi nghe thấy câu trả lời của Kim Nguyệt Dạ, tim tôi như bị rớt xuống đáy vực thẳm.

” Kim Nguyệt Dạ...” Lăng Thần Huyền tức đến run người, rú ầm lên như một con thú hoang, nhảy xổ đến.

” Lăng Thần Huyền, đợi đã!”

Tôi giơ tay ra muốn ngăn Lăng Thần Huyền lại nhưng ai dè bị cái tên khỏe như voi này kéo theo luôn, thế là ngã chúi ra khỏi bụi cỏ.

”Hựu Tuệ!”

”Hựu Tuệ! Bà ko sao chứ?”

Tô Cơ và Hiểu Ảnh thấy tôi ngã sõng xoài, hốt hoảng nhảy bổ ra chỗ tôi, dìu tôi đứng lên.

Thế là cả bốn đứa chúng tôi đều bị lộ tẩy, đứng lù lù trước mặt Sun và Kim Nguyệt Dạ.

”Huyền? Sao cậu lại ở đây?” Thấy Lăng Thần Huyền tự dựng ở đâu nhảy ra, Kim Nguyệt Dạ giật nảy mình. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt méo xẹo của tôi, ánh mắt hắn bỗng bối rối.

”Vụt!” Tờ giấy trong tay Kim Nguyệt Dạ bị rơi xuống đất.

”Hựu Tụê...”

”Hừ! Cậu phải thấy mừng vì tụi này đều có mặt đông đủ ở đây mới đúng, nếu không ai cũng bị cậu lừa mà chẳng biết gì hết!” Lăng Thần Huyền tức đến nỗi mặt đỏ gay, lao như điên đến túm lấy cổ Kim Nguyệt Dạ “Tại sao lại làm thế? Rõ ràng cậu biết tên Sun khốn khiếp là kẻ đã hãm hại Vũ ra nông nỗi đó, vậy mà cậu vẫn câu kết với hắn tìm kho báu!”

” Lăng Thần Huyền! Bình tĩnh đã, có gì cứ từ từ nói!” Tôi giật tay khỏi Tô Cơ và Hiểu Ảnh, định chạy đến can. Nhưng khi thấy ánh mắt sắc lạnh của Kim Nguyệt Dạ, tôi sững lại.

”Ôi chà! Một, hai ba bốn năm! Bạn vè đều đến đông đủ cả!” Sun đứng lên khỏi thành giếng, khẽ phủi bụi trên tay, sung sướng ra mặt nhìn tui tôi “Kim Nguyệt Dạ! Việc của chúng ta đã bàn xong, tôi không ở lại làm phiền bạn bè mấy người tâm sự với nhau nữa, tôi đi trước đây!”

”Đợi đã!” Lăng Thần Huyền bỗng buông cổ áo Kim Nguyệt Dạ ra, chạy xông xộc đến chỗ Sun “Sun! Tao nói cho mày biết, ngày nào Lăng Thần Huyền này còn sống, mày đừng hòng chạm 1 ngón tay vào kho báu ở đây. Mày chính là hung thủ hại chết Vũ! Thẳng khốn!”

”Ha ha ha ha! Đừng kích động thế anh bạn! Sun cười tỉnh bơ, lắc lắc đầu, giơ tay ra giữ khoảng cách với Lăng Thần Huyền “Nhất định tôi sẽ có được kho báu. Còn vụ hại chết Vũ... Ha ha ha, chưa có đủ chứng cớ thì đừng có ăn nói hàm hố nhé! Dù gì tôi cũng là thần tượng của bao nhiêu người. Tôi sẽ kiện cậu vì tội bôi nhọ danh dự người khác!”

”Đồ khốn!” Sun chọc Lăng Thần Huyền tức đến phát điên. Huyền vung tay định đấm thẳng vào mặt Sun, ai dè hắn né dễ dàng như không. Hắn chẳng thèm để tâm đến sự uy hiếp của Lăng Thần Huyền, cười nhạt 1 tiếng rồi đi thẳng ra chỗ tường bao, biến mất hút trong bóng tối.

”Tức... Tức quá!” Lăng Thần Huyền không cam tâm, gào um lên. Hiểu Ảnh và Tô Cơ cũng lúng túng, không biết nên làm gì .

” Kim Nguyệt Dạ!” Lăng Thần Huyền nắm chặt tay lại thành nắm đấm quay người bước đến trước mặt Kim Nguyệt Dạ, kẻ nãy giờ vẫn im thin thít “Kim Nguyệt Dạ, cậu giải thích đi, chuyện này là thế nào?”

Kim Nguyệt Dạ đứng lặng lẽ dưới ánh trăng mờ mờ.

”Kim Nguyệt Dạ! Tôi và cậu là anh em tốt của nhau, có gì mà không dám nói hả?” Lăng Thần Huyền như ngồi trê đống lửa, thở gấp hơn.

”.....