Bắt được rồi, Vợ ngốc
Posted at 25/09/2015
696 Views
.
Rồi lại thêm một cái đồng hồ nữa...
Thêm một cái nữa...
Và thêm một cái...
Cứ lần lượt, Ái Hy đó lặp lại động tác đó không biết bao nhiêu lần...
-“Ái Hy.”-Bất giác Minh Vỹ lại gọi tên Ái Hy, đôi mắt màu hổ phách nhìn hệt như lúc Ái Hy trông thấy trên trường, nhưng lần này là một đôi mắt mang đậm vẻ xót xa.
Nhìn Ái Hy như thế này, trái tim Minh Vỹ như dần mất đi nhịp đập, sau đó ngừng đập hẳn...
Ái Hy không hề quay lại nhìn Minh Vỹ, lần này là đưa cả chiếc lọ thuỷ tinh ra, rồi lại thả cả lọ rớt xuống đất... thứ âm thanh va chạm mạnh vang lên, hàng nghìn mảnh thuỷ tinh lấp lánh nằm dưới sàn, khung cảnh đẹp đến đau đớn!
-“Vỡ hết rồi! Không còn gì để xoa dịu nỗi đau cả!”-Ái Hy lại bật cười thành tiếng, đưa một tay ôm lấy mặt, nhưng những giọt nước mắt kia vẫn lọt qua khẽ tay và tạo ra những vệt dài hoàn mỹ trong không trung.-“Không còn, không còn gì cả!”
Minh Vỹ bước đến gần Ái Hy, cúi xuống nâng người Ái Hy lên, đặt lên giường...
Bàn chân Ái Hy bị những mảnh thuỷ tinh kia làm xây xước rất nhiều, những giọt máu đỏ lại bắt đầu chảy ra... thật chậm...
-“Minh Vỹ, tôi và Thy Thy ai quan trọng hơn?”-Ái Hy trong bộ dạng nửa tỉnh nửa mê, bất giác lại lên tiếng hỏi...
-“Thy Thy...”
Và một câu trả lời dứt khoát vang lên, đủ để Ái Hy nhận thức được câu trả lời đó đang có uy lực lớn thế nào đối với trái tim đang chết dần mòn vì đau đớn...
Đôi môi xinh xắn kia lại nở một nụ cười... quả thật, Ái Hy chỉ là thay thế!
-“Thy Thy quan trọng! Rất quan trọng, nhưng Thy Thy thuộc về quá khứ. Còn hiện tại, em là người quan trọng nhất đối với anh!”-Minh Vỹ vẫn xem xét những vết thương trên bàn chân của người đối diện, chậm rãi trả lời...
Ái Hy mấp máy môi, định nói gì đó, nhưng sau đó thu chân về và ngả người lên giường...
-“Minh Vỹ...”-Đôi mắt Ái Hy dần nhắm lại, đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt của Minh Vỹ... Đây là lần đầu tiên Ái Hy được chạm vào Minh Vỹ một cách thân mật như thế.-“Có lẽ... em yêu anh đấy...”
Ái Hy tiếp tục mỉm cười, bàn tay buông thõng xuống nhanh chóng chìm và giấc ngủ...
Còn về phần Minh Vỹ, đôi mắt màu hổ phách cũng sáng rực lên, khẽ cúi xuống đặt lên môi Ái Hy một nụ hôn dịu dàng, kèm theo một lời yêu thương đáp lại...
-“Anh yêu em!”
Chương 32: Ring and hourglass...
Những tia nắng đầu tiên của ngày mới lọt qua khung cửa, hoà vào không gian yên tĩnh sắc thái của sự sống thanh bình...
Ái Hy khó chịu trở mình, hàng lông mi dài khẽ lay động, sau đó chớp chớp vài cái và bắt đầu mở mắt...
Vẫn là căn phòng độc nhất hai gam màu trắng đen hiện ra trước mắt, phảng phất chút hương thơm ngọt ngào của những đoá hoa tường vi...
-“Ư...”-Ái Hy khó chịu đưa một tay ôm lấy đầu, lúc này Ái Hy chỉ có thể cảm nhận được duy nhất cái cảm giác tê buốt nơi đỉnh đầu sau khi thoát khỏi một giấc ngủ dài thoải mái...
Chống tay còn lại xuống giường, Ái Hy cố gắng gượng dậy, đầu vẫn lưu lại cái cảm giác đau nhức hệt như bị hàng ngàn mũi kim châm vào...
Đập vào mắt Ái Hy đầu tiên là chiếc đồng hồ điện tử được treo trên tường đã được ghi một con số khiến Ái Hy rơi vào trạng thái “khủng hoảng”!
9h23 phút!
Có lẽ hôm nay đành phải nghỉ học rồi, chẳng trách sau khi ngủ dậy Ái Hy không cảm thấy buồn ngủ và luyến tiếc chiếc giường êm ái như mọi ngày...
Bước xuống giường, đầu óc Ái Hy vẫn còn cảm thấy choáng váng, cố gắng đưa mắt liếc sơ căn phòng tìm kiếm một bóng hình quen thuộc...
Nhưng Minh Vỹ không hề có mặt trong phòng, có lẽ đã rời khỏi nhà từ sớm...
Bằng dáng vẻ “đáng thương” nhất, Ái Hy lê bước vào phòng tắm...